Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


Khi Mẫn mở mắt, đồng hồ trên đầu giường đã chỉ quá nửa đêm. Căn phòng im phăng phắc. Cô ngồi bật dậy, lưng áo dính chặt vào da vì mồ hôi lạnh. Tim đập gấp, nhịp thở phả ra từng đợt nóng hổi.

Cô vừa mơ. Một giấc mơ dài đến rã rời.

Lần đầu tiên, người đàn ông ấy hiện ra rõ ràng. Gương mặt anh không còn bị che phủ bởi lớp sương mờ dày đặc như mọi lần.

Lần đầu tiên, cô nhìn thấy rõ hàng chân mày rậm, đôi mắt sâu, ánh nhìn đầy bất lực khi anh siết chặt lấy cô.

Lần đầu tiên, cô nghe giọng anh thở gấp, nghẹn lại giữa lồng ngực khi máu thấm vào tay áo.

Và lạ lùng nhất, gương mặt ấy... lại là gương mặt của Kiên.

Mẫn đưa tay lên trán, rịn mồ hôi. Mạch đập dưới da như sắp vỡ tung. Hình ảnh anh quỳ bên cạnh, tay run run đỡ đầu cô, đôi môi run run gọi tên cô, nó cứ lặp đi lặp lại, như một đoạn phim hỏng chiếu hoài không dứt.

Trong mơ, cô thấy rõ mình bị đâm. Cơn đau xé lưng lan ra trước ngực. Máu rỉ ra trên vạt áo mỏng.

Người đàn ông ấy cố gắng bịt vết thương bằng chính bàn tay mình. Nhưng máu vẫn cứ trào ra, thấm đỏ cả kẽ tay.

Và gương mặt anh, gần sát mặt cô đến mức hơi thở của cả hai hoà lẫn. Tiếng anh gọi tên cô nghẹn lại.

Một tay anh run run vuốt má cô, tay còn lại giữ vết thương đang chảy máu.

Trong khoảnh khắc đó, Mẫn nhìn thấy rõ đôi mắt anh. Thứ ánh mắt vừa quen vừa lạ, đau đớn đến cùng cực.

Và rồi, gương mặt ấy hiện ra...chính là Kiên. Không sai một nét nào.

Mẫn kéo gối ôm vào lòng, thở gấp. Đèn ngủ mờ mờ không đủ xua đi bóng tối quẩn quanh góc phòng.

Cô với tay tìm điện thoại, bấm số gọi cho Đoan. Ngón tay run bần bật, suýt rớt máy.

Đoan bắt máy, giọng ngái ngủ:

"Mẫn? Có chuyện gì... giờ này..."

Cô chưa kịp nói, giọng đã vỡ ra:

"Tao mơ thấy... tao mơ thấy gương mặt ảnh rõ ràng rồi Đoan... là Kiên... cảnh sát Kiên..."

Bên kia im lặng vài giây, rồi Đoan thở phì một tiếng, mắng yêu:

"Trời ơi... giờ này còn gọi tao dọa người khác vậy hả... Bộ mê trai quá rồi mơ hả Mẫn... Tao nói rồi, tao nghi mày thích ông đó rồi"

Mẫn nhắm mắt, bàn tay siết chặt mép chăn:

"Không phải... tao không có... tao..."

Đoan bật cười, nhưng giọng cũng xen chút lo lắng:

"Thôi đừng lý do lý trấu. Tao nói thiệt, tao tin có duyên âm thật đó. Mày mà còn vậy, tao bắt mày đi gặp thầy pháp lại cho tao"

Mẫn nuốt khan. Trong bóng đêm, câu nói ấy như một sợi dây kéo cô ra khỏi mê cung lộn xộn trong đầu.

Cô khẽ "ừ" một tiếng, rồi cúp máy, gục mặt xuống gối. Hơi thở phả ra từng luồng nóng lạnh xen lẫn.

Sáng hôm sau, Mẫn lục túi xách, bỏ thêm ít tiền mặt, ghi địa chỉ thầy pháp ra một mảnh giấy nhỏ.

Đoan đã gửi cho cô từ lâu, bảo giữ phòng khi "ma quấy". Lúc ấy cô chỉ cười, giờ lại cầm chặt mảnh giấy như thể nó cứu được cô khỏi đêm dài u ám.

Ngoài trời âm u, mây xám phủ kín, thi thoảng gió lạnh rít qua khung cửa. Mẫn quàng vội chiếc khăn choàng cổ, kéo mũ áo lên che nửa mặt.

Xe dừng ở con hẻm sâu hun hút, chỉ có vài căn nhà lụp xụp, mái tôn gỉ sét. Mùi nhang trộn với mùi ẩm mốc ám vào mũi.

Cô bước qua mấy bậc gạch gãy, trước mắt là căn phòng gỗ tối sẫm, rèm tre cũ kỹ rung nhẹ theo gió.

Bước chân Mẫn chùng lại. Có gì đó trong lòng mách bảo cô quay đầu bỏ đi. Nhưng rồi hình ảnh người đàn ông trong mơ lại lướt qua, ánh mắt Kiên nhìn cô hôm trước cũng lướt qua...nghiêm nghị, trầm tĩnh nhưng thấp thoáng gì đó rất gần gũi.

Cô nuốt nước bọt, giơ tay gõ nhẹ.

Bên trong, giọng thầy vẫn đều đều:

"Vào đi"

Khói nhang cay xè mắt. Thầy ngồi xếp bằng sau tấm bàn gỗ nhỏ, mấy sợi tóc bạc rủ xuống vai. Cái nhìn của ông lướt một lượt từ đầu đến chân Mẫn, rồi dừng lại nơi mắt cô.

"Lâu rồi mới thấy cô quay lại"

Mẫn ngồi xuống chiếc chiếu sờn cũ, giọng khàn khàn:

"Thầy... dạo này con... mơ nhiều hơn. Lần này rõ hơn. Con... con nhìn rõ mặt người đó rồi"

Ông gật đầu, tay xoay chén trà, khói bốc lên nghi ngút:

"Nói đi, mặt ai"

Mẫn cắn môi:

"Là... là một người con quen ngoài đời. Anh ấy... anh ấy là cảnh sát. Tên Kiên"

Ông cười khẽ, ánh mắt mờ mờ như khói nhang vờn quanh

"Thấy rồi... thì tính sao"

Mẫn nắm vạt áo, mắt long lanh.
"Con không hiểu... tại sao lại là anh ấy... con đâu có..."

Câu nói bị bỏ dở khi ông khẽ cười, giọng cười như thể đã nghe câu hỏi này từ kiếp nào xa xôi lắm rồi.
"Cái gì đến thì phải đến. Thấy mặt... cũng chưa chắc đã thấy hết đâu"

Ông rút từ hộp gỗ một xấp giấy vàng, rút ra một mảnh nhỏ, ngón tay xương xẩu khẽ vuốt.
"Người mình mong, hay người mình sợ... đôi khi chỉ là một"

Mẫn rùng mình, tay nắm chặt ống tay áo.
"Nhưng con không mong. Con đâu có mong... con chỉ muốn ngủ cho yên..."

Thầy pháp lặng im, mày khẽ động. Một vệt khói từ lò trầm bò chậm trên bàn, quấn lấy ngón tay ông như sợi tơ mờ.
"Ngủ yên... không dễ đâu. Có người chỉ nằm xuống là quên. Có người, nhắm mắt bao nhiêu lần cũng phải mở ra nhìn cho đủ"

Mẫn nghe sống lưng lạnh toát. Gió ngoài sân xô đẩy tấm mành tre, va lách cách.
"Vậy... con phải làm gì..."

Ông khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua cô, chậm rãi như thể đang đo chiều sâu trong lòng cô chứ chẳng phải gương mặt tái đi vì mất ngủ.

"Muốn yên... thì đừng chạy nữa. Có thứ nó đứng chờ sẵn. Cô càng lùi, nó càng theo"

Ông đặt mảnh giấy vàng xuống bàn, đẩy về phía cô.

"Giữ cái này dưới gối đêm nay. Nếu mơ, cứ nhìn cho rõ. Thấy gì... thì biết điều gì. Đừng hỏi ta, cũng đừng hỏi ai. Biết rồi... thì tự quyết"

Mẫn chạm tay vào mép bùa, đầu ngón tay lạnh toát.

"Nhưng... nếu con muốn tránh..."

Thầy pháp phì cười, tiếng cười ngắn.
"Tránh thì dễ. Chỉ sợ sau này tìm cũng không ra"

Ánh mắt ông sẫm xuống, khói trầm làm viền mi mắt già mờ mịt như sương.

"Có thứ... là nợ. Có thứ... là duyên. Có thứ chẳng nợ chẳng duyên, nhưng dính thì vẫn dính. Khó cắt nhất là cái bụng người. Cô sợ gì... thì cô cứ giữ cái sợ ấy bên mình. Nó còn dai hơn sợi chỉ đỏ người ta vẫn đồn"

Mẫn ngước mắt lên, nhìn vào khuôn mặt nhàu nát kia mà chẳng dám hỏi sâu thêm.

"Thầy... nếu con nói với anh ấy... liệu anh ấy có tin không..."

Ông ngồi tựa lưng, rít hơi thuốc, khói lượn quanh chòm râu lốm đốm bạc.

"Tin hay không... có quan trọng không. Quan trọng là cô tin mình. Người tin mình... còn hơn trăm người tin chuyện"

Ông ngắt tàn thuốc, giọng nhỏ hơn.
"Người đó... cũng chẳng phải vô duyên. Cô biết, mà cô cứ giả không biết. Mắt mũi rõ thế, lòng sao cứ mờ"

Mẫn cúi đầu, những lời ông nói cứ trườn vào ngực như lửa táp, thiêu rụi những điều cô tự ru mình mấy hôm nay.

"Con... sợ..."

Thầy pháp chép miệng, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, đều đặn như tiếng mõ chùa xa lắc.

"Sợ cũng được. Cứ sợ. Nhưng mà gặp thì cứ gặp. Tránh hoài không được đâu"

Mẫn siết chặt mép vạt áo, gật đầu như đứa trẻ bị mắng. Ông nhìn cô, khẽ cười, nụ cười chỉ là một vệt kéo ngang khóe môi.

"Nói nhiều rồi, về đi. Đêm nay mà thấy... thì đừng giật mình. Người ta đến... cũng chỉ để nhắc một câu thôi"

Mẫn ngước mắt, đôi môi tái đi.
"Nhắc gì..."

Ông chỉ phẩy tay, ánh mắt rời sang vườn ngoài, giọng như vọng từ xa.
"Muốn biết... thì tự nghe. Nghe rồi... thì tự quyết"

Mẫn gom gói bùa, nhét vào túi áo, cúi đầu chào. Đứng lên, cô vẫn quay lại nhìn gian nhà gỗ một lần nữa. Ánh mắt thầy pháp đã khép hờ, như thể ông đã ngủ quên giữa làn khói trầm.

Gió ngoài sân lùa qua mái, chạm vào gáy Mẫn lành lạnh. Cô bước ra khỏi đó, bụng dạ rối như đám rễ xoan dưới chân. Trong túi áo, lá bùa kẹp chặt, mỏng tang mà nặng như hòn đá tảng.

Trời bắt đầu sập tối. Tiếng chó tru đâu đó vọng dài. Bước chân Mẫn chùng xuống. Cô biết đêm nay, nếu nằm mơ, cô sẽ phải nhìn cho rõ. Và lần này... cô không được phép nhắm mắt chạy trốn nữa.

Lần này, cô biết mình không còn đường quay đầu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com