Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38


Đêm ấy, mưa dầm ngoài hiên, tiếng nước lộp độp rớt từ mái tôn cũ xuống bậu cửa gỗ. Mẫn nằm nghiêng trên chiếc giường đơn, tấm chăn mỏng kéo lên ngang ngực. Ánh đèn ngủ hắt thứ ánh vàng hiu hắt, vừa đủ soi gương mặt còn phảng phất nét mệt mỏi.

Cô đã cố không ngủ. Cô sợ phải nhắm mắt, sợ bóng đêm lại bày ra những hình ảnh bám riết tâm trí mình. Thế nhưng cơ thể không cưỡng nổi cơn mỏi rã rời, mí mắt cứ thế sụp xuống, cuốn cô trôi tuột vào giấc mơ cũ, mùi trầm hương lẫn hơi mưa cứ như đường chỉ dẫn mở toang cánh cửa không ai ngăn được.

Trong mơ, cô đứng dưới hiên nhà gỗ. Gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi làm đuôi áo dài phía sau lay nhẹ. Trước mắt cô là người đàn ông đã hiện về không biết bao lần...vẫn dáng áo ngũ thân màu sẫm ấy, vạt áo trước cài ngay ngắn, thắt dây lưng sậm màu, mái tóc buộc gọn sau gáy.

Khác với những giấc mơ chập chờn trước, lần này mặt anh hiện ra thật rõ. Gương mặt ấy chính là Kiên...người cảnh sát đã đỡ lấy cô giữa đám hỗn loạn hôm trước.

Đôi mắt sâu, sống mũi thẳng, vầng trán có vết sẹo mờ như đường bút chì nguệch ngoạc lên nền giấy cũ.

Ánh mắt anh nhìn cô, không dữ dội, không dịu dàng, chỉ như chứa hết những điều đã ủ lại suốt trăm năm.

Anh đứng im, chỉ cách cô vài bước. Tiếng mưa rơi ngoài kia cũng như vỡ vụn.

Anh cất giọng, không to, không nhỏ, nhưng đủ để cô nghe thấy từng chữ một.

"Mẫn,tôi xin lỗi vì đã để cô đi trước"

Cô không kịp đáp. Cô chỉ biết nhìn anh, đôi tay khẽ run vì lạnh, hay vì nỗi sợ mơ hồ không gọi được tên.

Anh bước lên, đôi giày vải dẫm lên nền gạch xưa ẩm lạnh. Khoảng cách mỗi lúc một gần. Ánh đèn dầu treo ở góc hiên khẽ chập chờn, bóng anh đổ xuống nền dài như kéo sợi ký ức lẫn vào sương đêm.

Anh nói tiếp, giọng trầm hơn, như chạm vào mạch máu đã khô từ kiếp nào

"Lúc cô nằm xuống, tôi đã nghĩ, giá như tôi chết theo cô thì tốt biết bao"

Mẫn khẽ lùi lại một bước, sống lưng chạm vách gỗ. Hơi thở ấm của anh đã kề sát, mùi áo vải cũ, mùi mưa đất, mùi trầm vương trên cổ tay. Tất cả trộn lại, quấn quanh cổ cô, kéo cô rơi vào một cơn co thắt mơ hồ.

Anh đưa tay, không chạm vào cô, chỉ giơ lên, ngón tay cách má cô chừng nửa tấc. Trong ánh đèn dầu, bàn tay ấy run rất khẽ.

"Nhưng tôi không chết được, Mẫn à. Tôi ở lại, tôi già, tôi mục rữa, tôi đi hết đời này để thực thi công lý, tôi chờ kiếp khác... để tìm cô"

Cô muốn hỏi anh là ai, vì sao cứ ám cô như thế. Nhưng cổ họng tắc nghẹn, môi mấp máy không thành tiếng. Mắt cô cay, sống mũi nóng lên, không hiểu sao, giọt lệ chực trào.

Anh cười, nụ cười nhạt như tàn tro. Anh rút tay về, khép lại khoảng cách vừa mới mở ra. Trong giây lát, Mẫn sợ hãi vì sợ anh sẽ biến mất như bao giấc mơ trước. Nhưng anh vẫn đứng đó, bóng anh vẫn phủ kín một góc hiên gỗ.

"Mẫn, tôi nhớ cô nhiều lắm. Nhớ cái cách cô cười khi pha trà, cách cô giấu tay áo lau giọt mồ hôi khi bưng chậu nước rửa chân cho tôi. Tôi nhớ cả đêm mưa như vầy, cô ngồi hong tóc, tôi ngồi nhìn mà không dám chạm"

Mẫn bật khóc, không kiềm được. Nước mắt nóng trượt xuống cằm, rơi trên tay áo dài trắng lấm tấm giọt mưa ảo ảnh. Anh nhìn cô, mắt không rời, giọng chậm rãi như niệm một câu chú cuối cùng.

"Hẹn gặp cô, ở một kiếp nào đó. Nhưng lần này, xin cô đừng trốn nữa. Đừng chạy trước tôi. Hãy để tôi tìm thấy cô trước. Yêu cô trước. Được không Mẫn"

Cô muốn nắm tay anh, giữ anh lại, hỏi anh là ai, vì sao cứ bắt cô sống lại từng lát cắt đau đớn của một kiếp chưa từng biết tên. Nhưng anh đã lùi ra sau. Ánh đèn dầu lay động, bóng anh tan ra như khói mỏng hòa trong mưa đêm.

Tiếng mưa rơi to dần, chồng lên nhau thành những lớp sóng đập vào tai cô. Mẫn chới với, với tay về phía anh. Nhưng chỉ có hư không.

Cô giật mình tỉnh dậy. Đêm đã gần tàn. Ánh đèn ngủ vẫn vàng yếu ớt, chiếu lên trần nhà vệt sáng loang lổ. Mẫn thở dốc, hai bàn tay siết chặt mép chăn như sợ mình rơi khỏi mép giường.

Tiếng tim đập dội trong lồng ngực, dồn dập như chuông gõ tang thương. Cô thấy mặt mình ướt. Nước mắt. Không biết đã khóc từ lúc nào.

Mẫn ngồi dậy, đưa tay lau má. Nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra, chảy nóng hổi qua kẽ ngón tay. Không có tiếng nấc. Chỉ có hơi thở đứt đoạn, từng nhịp run lên theo cơn co thắt trong lồng ngực.

Cô ngó ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi, đều và kiên nhẫn. Mùi ẩm lạnh luồn qua khe cửa, quấn lấy vai trần, lùa vào những vết thương lạ lẫm trong lòng.

Cô nhớ gương mặt anh. Gương mặt người cảnh sát mà cô chỉ mới lướt ngang qua, chỉ mới nghe cái tên Kiên nói ra từ miệng anh. Nhưng trong mơ, anh lại gọi tên cô như đã quen thuộc, như đã mất cô cả ngàn năm.

Mẫn đưa tay ôm mặt. Nước mắt lại tràn ra, nóng hơn, đẫm hơn. Cô không hiểu sao mình khóc, càng không hiểu sao trái tim mình đau như thể vừa bị xé đôi.

"Anh là ai... Anh là ai vậy..."

Tiếng thì thầm bật ra khỏi môi, nhỏ như gió. Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa gõ mái tôn, đều đều, dai dẳng.

Cô co chân, quấn chăn quanh người, để mặc cho nước mắt thấm ướt tóc, ướt gối. Nỗi nhớ trong mơ như con sóng xô ngực, từng cơn xé dọc tâm can mà không có lối thoát.

Mẫn chỉ muốn khóc. Khóc cho mình. Khóc cho anh. Khóc cho một kiếp nào đó xa xôi mà chính cô cũng không dám tin là có thật.

Ngoài kia, đêm vẫn dài thêm. Gió vẫn thổi qua bậu cửa gỗ hở. Và đâu đó, sâu trong giấc mơ chưa kịp khép, hình bóng người đàn ông ấy vẫn đứng dưới hiên gỗ, dáng áo ngũ thân màu sẫm, mắt nhìn về phía cô, như đang đợi, như đang gọi.

Buổi sáng hôm sau, trời mưa phùn rả rích từ sớm. Đường phố lấm tấm những vệt nước đọng, hơi lạnh len qua lớp áo khoác mỏng, luồn vào kẽ cổ, quấn lấy gáy.

Mẫn đứng dưới mái hiên của một tiệm cà phê cũ ven đường, tay ôm chặt chiếc túi vải đựng mấy cuốn sách mới nhập từ kho về. Cô ghét mưa, ghét cái kiểu ẩm sũng quấn chân làm áo quần bết lại, ghét cả mùi gió ẩm nồng trên mặt đường.

Nhưng hôm nay cô phải ra ngoài. Nhà sách nhỏ của cô sắp khai trương, mọi thứ còn ngổn ngang, những tập sổ, giấy gói, vài hộp trà khô để mời khách cũng chưa kịp mua đủ.

Cô tự dặn mình, chỉ cần bận rộn, chỉ cần nhấc chân ra khỏi nhà, thì mấy cơn ác mộng sẽ bớt bám theo. Nhưng ngay lúc này, đứng co ro dưới mái hiên nhìn dòng người hối hả lao qua, Mẫn chỉ thấy mình nhỏ bé, vô nghĩa, và... đơn độc.

Mưa lớn hơn một chút. Trời xám ngoét, gió quất ngang mặt làm tóc mái cô dính bết vào trán. Chiếc taxi đặt từ app báo huỷ chuyến vì tắc đường.

Mẫn cắn môi, rút điện thoại ra đặt lại, ngón tay run vì lạnh, mạng chập chờn không chịu ăn sóng.

Đúng lúc ấy, một giọt mưa nặng trĩu tràn từ mép mái hiên, rơi trúng gáy cô, lạnh buốt. Cô giật mình, lùi lại, va phải một ai đó đang đứng sát bên từ lúc nào.

Một giọng đàn ông vang lên, hơi trầm, không gắt cũng không vội.

"Xin lỗi, cô không sao chứ"

Mẫn ngẩng lên. Giọt nước mưa còn lăn từ má xuống cổ. Áo khoác mỏng ướt chỗ lưng. Trước mặt cô là một người đàn ông cao, khoác áo gió màu đen, cổ tay áo lấm tấm nước. Khuôn mặt anh ta... rõ ràng là quen thuộc đến mức tim cô chùng xuống một nhịp.

Ánh mắt anh dừng lại trên túi sách ướt mưa của cô rồi ngẩng lên, chạm vào mắt cô. Khoảnh khắc ấy, cô quên mất mình đang lạnh.

"Tôi... không sao"

Giọng cô nhỏ như bị nước mưa cuốn đi. Người đàn ông vẫn nhìn cô, ánh mắt như dò xét, rồi anh hơi nhíu mày, như vừa nhận ra điều gì đó.

"Cô... là người hôm trước"

Mẫn chợt sững lại. Phải rồi. Là người cảnh sát hôm đó. Người đã kéo tay cô ra khỏi đám hỗn loạn khi lô hàng sách của cô vô tình dính vào vụ bắt buôn ma tuý.

Hình ảnh mờ mịt tối hôm ấy, đèn nhấp nháy đỏ xanh, tiếng còi hú, tiếng người la hét...tất cả chồng lên gương mặt anh. Lúc đó cô chẳng kịp nhìn rõ, nhưng vẫn nhớ.

Và gương mặt ấy... chính là gương mặt hiện về trong giấc mơ đêm qua, gương mặt người đàn ông áo ngũ thân đứng dưới hiên gỗ, giọng nói vọng về từ kiếp nào đó xa lắc.

"Tôi... cảm ơn anh hôm đó"-Mẫn luống cuống kéo quai túi vải lên vai, né ánh mắt anh-"May mà có anh"

Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh nhìn chưa rời khỏi gương mặt cô, như thể muốn tìm ra thứ gì đó sau hàng mi ướt.

"Không có gì. Tôi chỉ làm việc của mình"

Anh hơi ngập ngừng, rồi chợt mở túi áo khoác, rút ra một chiếc dù gấp. Anh bật dù ra, che lên đầu cô trước khi cô kịp từ chối.

"Trời mưa to hơn rồi. Cô có xe chưa"

Mẫn lắc đầu, bàn tay siết quai túi, cảm giác những cuốn sách bên trong vẫn còn khô ráo làm cô thấy yên tâm hơn.

"Tôi đặt xe nhưng huỷ chuyến. Chắc phải đợi thêm"

Người đàn ông cầm cán dù, nghiêng về phía cô, giọng anh bình tĩnh nhưng không giấu được sự quen thuộc lạ lùng luồn trong hơi thở.

"Cô định về đâu. Tôi có xe gần đây, có thể đưa cô đi một đoạn"

"Không cần đâu... Tôi không phiền anh nữa..."

Cô lùi một bước, vô thức. Trong đầu cô, giọng nói trong mơ đêm qua lại văng vẳng: "Hẹn gặp cô, ở một kiếp nào đó... lần này để tôi tìm thấy cô trước..."

Anh nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt cô, không ép nữa. Nhưng mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió tạt ngang, tạt ướt tóc mái cô. Anh xoay cán dù, nghiêng hẳn về phía cô, giọng nhẹ hơn, nghe như trấn an.

"Tôi là cảnh sát. Tôi không làm gì phiền cô đâu. Ít ra thì... cô cũng không thể đứng ướt ở đây mãi"

Mẫn cúi đầu. Thật ra cô biết anh nói đúng. Đường vắng dần, mọi người đều đã tìm chỗ trú hoặc lên xe lao đi. Chỉ còn cô và anh, dưới mái hiên hẹp, và mùi ẩm mưa nồng nặc len vào kẽ áo.

Cuối cùng cô cũng gật đầu. Anh khẽ thở ra, rồi chỉ tay về hướng ngược lại con phố.

"Xe tôi đậu ngay ngã tư kia. Đi thôi"

Họ cùng bước ra khỏi mái hiên. Dù anh nghiêng về phía cô, cánh tay anh dài, giữ khoảng không gian đủ để cô không thấy ngột ngạt.

Hai người sải bước, tiếng mưa đập vào tấm dù vải dày, đều đều như một điệu trống xa xưa vọng lại.

Mỗi nhịp chân, Mẫn cảm giác như cô đang đi song song với hình ảnh chập chờn trong mơ: người đàn ông áo ngũ thân nắm tay cô, kéo cô chạy qua cơn mưa của trăm năm trước.

Gần tới xe, anh mở cửa ghế phụ cho cô, nhẹ như một cử chỉ quen tay. Mẫn luống cuống ngồi xuống, mùi da ghế ám hơi ẩm, cửa kính mờ đi vì hơi lạnh. Anh vòng qua ghế lái, tay vỗ vỗ vô lăng, quay sang cô.

"Tôi là Kiên,cô còn nhớ tên tôi chứ?"

Cô khẽ gật đầu. Tên anh, cô biết rồi. Không phải từ miệng anh, mà từ tiếng gọi trong giấc mơ, từ lời thì thầm "Hãy để tôi tìm cô trước". Cô rùng mình, né ánh mắt anh, ngón tay xoay xoay chiếc cúc áo khoác ẩm nước.

"Tôi là Mẫn,chắc anh cũng nhớ ha..."

Anh khẽ cười, ánh mắt sáng lên một thoáng như trút được điều gì còn vướng trong lòng.

"Lúc biết tên của cô, ngoài thấy đẹp.Tôi còn có cảm giác khác... Giống như... rất quen"

Mẫn im lặng. Cô không dám hỏi quen thế nào. Không dám hỏi anh có từng mơ về cô, như cách cô đã mơ về anh suốt bao đêm liền.

Xe lăn bánh, chầm chậm hoà vào dòng xe nhích từng chút trong mưa. Đèn đường loé sáng, vệt nước chảy dọc kính cửa, kéo dài như vết mực lem.

Mẫn tựa lưng vào ghế, mắt lơ đãng nhìn từng vệt đèn lướt qua, lòng hoang mang chẳng biết bấu víu vào đâu.

"Cô có hay ra ngoài thế này không"

Anh hỏi, giọng vẫn đều, nhưng hơi thở khẽ rung như người cũng đang dò chính mình.

"Không... Tôi chỉ... bận mấy việc mở tiệm sách... và làm trợ giảng ở trường đại học thôi..."-Cô ngừng lại, rồi cắn môi-"Tôi không thích mưa"

Kiên liếc sang. Anh cười, cái cười chỉ khẽ động khoé môi, như sợ làm cô sợ.

"Tôi cũng vậy. Nhưng nhiều khi không tránh được. Mưa cứ rơi, việc cứ phải làm"

Mẫn siết chặt quai túi. Cô cảm giác hơi ấm từ anh lan qua không gian chật chội. Bất giác, cô hỏi, không kịp giữ lại.

"Hôm đó... anh có... bị thương không"

Anh ngạc nhiên. Ánh mắt anh khựng lại trên tay lái, rồi trở về phía trước.

"Không. Chỉ trầy sơ sơ. Tôi quen rồi"

Mẫn cúi đầu, không nói nữa. Nhưng ký ức đêm qua trong mơ lại loé lên: hình ảnh người đàn ông áo ngũ thân, ngực thấm máu, tay chạm vào gò má cô, giọng nói run rẩy "Tôi không chết được..."

Chiếc xe quẹo vào con hẻm nhỏ dẫn về khu nhà cô thuê trọ. Mẫn chỉ tay, giọng lí nhí.

"Dừng đây được rồi. Tôi đi bộ một đoạn nữa cũng được"

Kiên không tranh cãi. Anh tắt máy, quay sang cô, đôi mắt đen ánh lên thứ gì đó không gọi được tên.

"Cô... ổn chứ"

Mẫn mím môi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô muốn hỏi: Anh có nhớ tôi không? Anh có mơ thấy tôi không? Nhưng cổ họng như nghẹn lại, đành chỉ lắc đầu, môi khẽ run.

"Tôi ổn"

Kiên gật khẽ. Ánh mắt anh lướt qua những giọt mưa còn bám trên tóc mái cô.

"Nếu cần gì... hoặc nếu ai làm phiền cô, cứ báo tôi"

Mẫn chậm rãi gật đầu. Tay cô đặt lên chốt cửa, nhưng tim như níu lại.

"Cảm ơn anh"

Cô xuống xe. Mưa vẫn rơi. Ánh đèn xe pha loang trên mặt đường loang loáng nước. Cô quay lưng đi được vài bước, nghe giọng anh gọi khe khẽ phía sau.

"Mẫn"

Cô khựng lại, quay đầu. Ánh mắt anh chạm vào cô qua ô cửa hé mở.

"Về nhà nghỉ đi. Đừng để mưa theo cô vào giấc ngủ nữa"

Cô nhìn anh, lòng như trống rỗng. Không hiểu sao nghe câu ấy, mắt cô lại cay xè.

Mẫn cúi đầu, vờ như gật thay câu trả lời. Rồi bước nhanh, để mặc mưa lạnh ngấm vào vạt áo. Bỏ lại sau lưng ánh đèn xe vẫn còn chiếu theo, lấp lánh như một sợi dây mảnh, ràng buộc hai kẻ vừa lỡ gặp nhau dưới mái hiên mưa buổi sáng mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com