Chương 39
Hẻm nhỏ trước Viễn Mộng loang lổ vũng nước đọng từ cơn mưa ban chiều. Bảng gỗ treo lủng lẳng trên cánh cửa sắt cũ kẽo kẹt trong gió. Mẫn đứng trước bậc thềm, tay giữ quai túi, nghe tim đập mạnh trong lồng ngực.
Cô đã đến đây không biết bao nhiêu lần. Đêm nào cũng mất ngủ, đêm nào cũng mơ thấy những mảnh vụn rời rạc, toàn máu và tiếng ai gọi tên mình. Không ai tin cô,không ai giúp cô được giải thoát. Chỉ có Ngôn tin. Hoặc đúng hơn, chỉ có Ngôn giúp được cô.
Cánh cửa hé mở. Ngôn đứng bên trong, trên môi là nụ cười mỏng như vệt khói.
"Lại mất ngủ hả Mẫn"
Cô gật nhẹ, giọng khàn.
"Anh Ngôn... em không chịu nổi nữa. Ba đêm rồi em không chợp mắt được quá một giờ"
Ngôn ra hiệu cho cô bước vào. Ánh đèn vàng trong phòng khách soi bóng anh đổ dài trên nền gạch ẩm. Cô cởi giày, đứng co ro trước cái giường gấp kê sát vách.
"Em vẫn dùng thuốc hôm trước anh cho"-Mẫn siết quai túi, nói nhỏ-"Nhưng uống vào chỉ nặng đầu, không ngủ được sâu"
Ngôn gật gù, đưa tay cầm hộp thuốc trên kệ, lắc nhẹ.
"Cơ thể em quen thuốc cũ rồi. Phải đổi phương pháp mới thôi"
Cô thoáng do dự. Mùi hương xông trong phòng cay xộc lên mũi. Đèn vàng, rèm dày, mấy tấm poster y học treo lẫn mấy bức tranh phong cảnh nhòe màu.
"Phương pháp mới?"-Mẫn ngẩng lên, giọng mệt mỏi-"Có đau không"
Ngôn bật cười, giọng nhẹ như ru.
"Không đau. Chỉ là tiêm một mũi nhỏ rồi dùng tinh dầu mới. Bảo đảm ngủ sâu, không mơ, không còn ác mộng... Tin anh đi"
Cô cắn môi, đôi mắt trũng sâu hằn quầng thâm. Bao đêm rồi, cô nằm giữa phòng trọ, trần nhà tối om, tiếng xe ngoài phố vọng vào như bầy thú gào.
Lần nào cũng vậy, cô nghe ai gọi tên mình trong mơ, rồi giật mình ngồi dậy, tim đập muốn vỡ ngực.
"Bao lâu thì tỉnh"-Mẫn hỏi, giọng run.
Ngôn đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ, nụ cười méo như vệt dao mỏng.
"Khoảng ba giờ. Lúc tỉnh dậy, em sẽ thấy đầu nhẹ như mây. Tin anh, Mẫn à... Chỗ này vẫn yên ổn nhờ em tin anh mà"
Cô thở ra, như buông tay chính mình.
"Được... anh làm đi"
Ngôn khẽ gật, xoay người mở ngăn tủ, lấy ra một ống tiêm nhỏ. Anh chuẩn bị sẵn bông gòn, cồn, chai tinh dầu mới trong lọ thủy tinh xanh biếc.
Mẫn ngồi xuống mép giường, bàn tay vô thức vò nếp váy. Cô nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nơi từng giúp cô trốn thoát khỏi bóng đêm dày đặc bên ngoài. Cô tin anh, hoặc ít nhất, cô buộc phải tin.
"Đưa tay đây"-Ngôn ngồi xuống trước mặt, vén tay áo cô lên.
Kim tiêm chạm vào da, lạnh buốt. Anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng khẽ như rót mật.
"Nhắm mắt lại, thở sâu. Nghĩ tới cánh đồng, nghĩ tới một nơi không có ai làm em sợ..."
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, hơi thở ngắn lại. Kim đâm vào da, nhẹ như muỗi chích. Mùi tinh dầu xộc lên, hăng hắc.
Cô lẩm bẩm.
"Anh Ngôn... nếu em ngủ mà không tỉnh..."
Ngôn ghé sát tai cô, hơi thở anh phả bên má, giọng trầm hẳn xuống, kéo dài như thôi miên.
"Em sẽ tỉnh mà. Tin anh... ngủ đi, Mẫn..."
Anh bấm nhẹ ống tiêm, chất lỏng lạnh chảy vào mạch máu cô. Mắt Mẫn nặng trĩu, tầm nhìn nhòe đi, rèm cửa chập chờn, ánh đèn loang loáng. Cô còn nghe giọng mình rời rạc.
"Anh Ngôn... em chỉ muốn... được ngủ... đừng để... em mơ thấy máu..."
Anh vuốt tóc cô, ngón tay lạnh trơn như vảy cá.
"Ngủ đi. Từ giờ chẳng còn máu nào hết"
Tiếng gió ngoài cửa rít qua khe tường. Mẫn nghiêng người, gối đầu lên đệm mỏng, mí mắt khép hẳn. Hơi thở cô chậm dần, ngực phập phồng như sóng vỗ bờ yếu ớt.
Trên giường, Mẫn không nghe gì nữa. Cô chỉ thấy giấc ngủ đen sì cuốn phăng ý thức cuối cùng, để mặc gió đêm ngoài Viễn Mộng lùa vào, cuốn theo mùi thuốc đắng ngắt dính trên môi.
Mưa rơi xối xả trên mái tôn Viễn Mộng, quất vào vách tường loang lổ, cuốn theo mùi ẩm mốc và thứ khí nồng hắc của thuốc mê chưa kịp tan hết.
Trong phòng, ngọn đèn vàng hắt ánh sáng chập chờn lên gương mặt tái xanh của cô. Mẫn nằm im, chăn kéo quá ngực, hơi thở mong manh.
Ngôn đứng bên cửa sổ hé mở, mắt láo liên nhìn xuống con hẻm lầy lội phía sau. Gã vừa rút điện thoại bấm số thì cánh cửa sắt phía trước bị đạp tung.
Một loạt bóng người áo thường phục ập vào, giày đạp nước bắn lên bậc thềm gạch.
"Đứng im!"
Tiếng quát dội vào vách, sắt lạnh, dứt khoát. Đèn pin rọi thẳng mặt Ngôn, tay hắn khựng lại giữa không trung.
Một nòng súng dí sát mang tai, hơi lạnh từ ống thép áp lên da khiến hắn run cầm cập.
Một người đàn ông từ cuối hàng bước lên. Áo khoác sẫm màu ướt mưa, gương mặt lấm tấm giọt nước, mắt dán chặt vào góc giường nơi cô nằm.
Kiên không nói một lời, sải bước qua Ngôn, quỳ sụp xuống bên mép giường.
Anh đưa tay chạm lên trán cô, lạnh buốt. Mùi thuốc mê sặc lên mũi, khiến anh hoa mắt. Anh siết nhẹ cổ tay cô, cố tìm mạch đập.
"Gọi xe cứu thương"-Giọng anh khàn, phát ra giữa hơi thở phả lên gò má cô.
Ngôn giãy dưới tay mấy người cảnh sát, cười khẩy-"Cứu đi... cứu được nó thì giỏi..."
Một cú thúc cùi chỏ giáng vào gáy khiến hắn im bặt. Đèn pin lia quanh, soi rõ mấy can nhựa còn nửa dung dịch đục, hộp thuốc, sổ ghi chằng chịt con số. Người đồng đội cúi sát Kiên, khẽ giục:
"Anh Kiên, hắn khai nó bán cô này cho bọn buôn người. Bọn em tìm được hợp đồng rồi"
Kiên không trả lời. Tay anh run lên khi luồn xuống dưới lưng cô, nhấc cô sát vào lòng mình.
Thân người nhỏ xíu, nhẹ bẫng như không còn sức sống. Một lọn tóc rũ trước mũi, ẩm ướt mùi thuốc.
"Em nghe anh không, Mẫn"
Anh thì thầm sát tai cô, hơi thở anh nóng rẫy, còn hơi thở cô yếu như tàn lửa sắp tắt. Bên ngoài, tiếng còi xe tuần tra hú lên giữa mưa gió. Một đồng đội bước vào, báo gấp.
"Anh Kiên, phát hiện dưới tầng hầm nội tạng người còn tươi. Đúng là nó vận chuyển xuyên biên giới, có cả ma túy tổng hợp"
Kiên siết chặt vai cô. Mưa gõ lộp bộp trên mái, hòa lẫn tiếng thở gấp gáp.
Bất chợt, một âm thanh rất khẽ thoát ra từ đôi môi tái nhợt. Cô mấp máy môi, giọng vỡ vụn như tiếng gió.
"Tôi... thương anh... thương lắm... kiếp này... kiếp sau... cũng thương..."
Cả người anh chùng xuống. Mạch đập dưới tay anh bỗng như có lửa, thiêu rụi thứ lý trí mà anh từng tự nhủ sẽ kiên cường giữ lấy.
Cô chưa bao giờ gọi anh như thế, chưa bao giờ nói những lời mềm như lụa, đau như gai móc sâu vào ngực.
Tiếng cô lại chạm vào tai anh, nứt ra như một vết gãy của đêm.
"Anh Kiên..."
Cơn mê mang lẫn hơi độc kéo giọng nói cô về đúng nơi sâu nhất trong tiềm thức anh. Anh chợt thấy gương mặt ấy chập chờn, giống gương mặt từng xuất hiện trong những giấc mơ mơ hồ suốt bao tháng qua.
Anh từng thức dậy giữa đêm, tim đập loạn vì thấy mình quỳ trong mưa, ôm một người con gái cũng thoi thóp thế này.
Anh từng mơ thấy bàn tay cô níu áo anh rồi biến mất, từng nghe một câu thì thầm đứt quãng trong đêm.
"Kiếp này... kiếp sau..."
Nước mắt nóng hổi rơi thẳng xuống má cô. Anh hoảng sợ, bấu chặt vai cô, cố lay nhưng không dám mạnh tay.
Hơi thở dồn dập đứt quãng, trộn lẫn tiếng khóc kìm nén mà anh không còn sức nén nổi.
"Mẫn... Mẫn đừng bỏ anh..."
Anh lặp đi lặp lại, giọng khàn đặc, cổ họng đau rát như bị cắt ra. Một tay anh giữ gáy cô, tay còn lại ép sát bờ vai gầy. Máu từ vết trầy nơi tay anh dính lên tóc cô, đỏ loang trên nền tóc đen.
"Em nghe anh không... mở mắt nhìn anh đi..."
Tiếng còi cứu thương rú ngoài sân, ánh đèn nhấp nháy hắt qua cửa. Người ta hối hả mở đường, chuẩn bị cáng cứu thương. Nhưng Kiên vẫn quỳ, giữ chặt lấy cô như sợ ai đó sẽ giật cô ra khỏi tay anh.
"Kiếp nào em cũng yếu đuối như thế sao..."-Anh thì thầm, mắt cay xè, giọng như lời nguyện từ đâu vọng về.
Anh khẽ lắc đầu, chạm trán mình lên vầng trán lạnh ngắt của cô. Tiếng mưa va lên lưng áo anh, từng giọt len vào cổ, tê rát.
"Anh xin lỗi... kiếp trước anh bỏ lỡ em rồi... kiếp này anh không để mất nữa..."
Anh khóc, nấc thành tiếng, giọng nghẹn vỡ. Mấy đồng đội nhìn anh, không ai dám mở lời.
Không ai từng thấy người đội trưởng lạnh lùng, ít nói, luôn gọn gàng cứng rắn này quỳ gục như thế trước một người con gái.
"Em nói lại đi... nói với anh là em nghe thấy anh..."
Tay anh vuốt tóc cô, lùa mớ tóc dính bết sang bên, tìm hơi ấm nào còn sót lại nơi da thịt mềm.
Cô khẽ rên, như tiếng kêu cứu từ xa xưa, như một mảnh hồn lưu lạc. Anh run bần bật, luồn tay qua lưng cô, bế bổng cô lên khỏi tấm chăn ẩm mùi khói thuốc.
"Xe đâu!"-Anh gầm khẽ, giọng khàn, mắt đỏ hoe.
"Đây! Đưa cô ấy ra!"-Một y tá chờ sẵn, kéo cáng vào tận cửa phòng.
Kiên áp má mình lên má cô, giọng anh như vọng từ kiếp trước.
"Anh ở đây... kiếp nào anh cũng sẽ tìm em... đừng sợ gì nữa..."
Cô lại rì rầm trong mê.
"Thương anh... thương lắm..."
Anh rít qua kẽ răng, ôm siết vai cô, hơi thở anh va lên môi cô...hơi ấm mong manh ấy như sắp tuột khỏi tay.
Anh thấy rõ những đêm mơ cũ tràn về: mưa, máu, tiếng gọi yếu ớt, rồi bóng anh quỳ, rồi một lời hẹn nào chưa kịp nói trọn.
Anh nghẹn ngào thì thầm vào tai cô.
"Anh về rồi... kiếp nào cũng về bên em..."
Ngoài kia, Ngôn bị ấn đầu dúi ra xe, gã ngoái nhìn, cười khùng khục. Nhưng tiếng cười ấy không chạm tới đôi mắt đã đỏ hoe của Kiên.
Anh bước thẳng ra mưa, bế cô trên tay như ôm cả một phần máu thịt đã thất lạc bao kiếp người.
Mưa trút xuống vai, áo anh sũng nước, bết dính mùi khói thuốc, máu và cả hơi ấm yếu ớt của cô. Tiếng còi hú vang cắt màn đêm.
Ánh đèn xanh đỏ loang trên những giọt mưa rơi. Anh không nhìn ai, chỉ nhìn gương mặt nhợt nhạt, đôi môi run khẽ mấp máy những lời tình dang dở.
Trên xe cứu thương, Kiên ngồi sát bên, giữ chặt tay cô. Anh áp má lên mu bàn tay lạnh, thì thầm như đứa trẻ sợ lạc mẹ:
"Kiếp này, kiếp sau... anh không để mất em nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com