Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20- Lời tạm biệt

Trưa hôm ấy, trời hanh nắng nhẹ trong cái gió mùa ẩm lạnh. Ánh sáng vàng nhạt rải lên mặt sân gạch, len qua kẽ lá, dịu dàng mà không chói. Kiên đứng trước cánh cổng sau nhà Hai Mẫn, tay áo xắn cao, gò lưng đục đẽo lại mấy thanh gỗ đã cũ, kêu lên những tiếng cọt kẹt khô khốc.

– "Chỗ này tôi đã thay chốt mới, gió có thổi cũng không bung được. Cô ở nhà một mình, cũng nên cẩn thận cửa nẻo." – Anh nói, giọng đều đều nhưng đầy ý nhắc nhở.

Hai Mẫn đứng cách một đoạn, tay cầm bình nước, giọng lí nhí:

– "Tôi chỉ lỡ miệng nói cổng hay kêu... đâu ngờ anh nhớ rõ vậy."

Kiên không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Bàn tay anh rắn rỏi, những đường gân nổi lên khi vặn chốt. Dáng lưng thẳng, lặng lẽ mà vững chãi.

Cánh cổng vừa sửa xong thì có tiếng giày khẽ vang lên trên lối nhỏ lót đá xanh.

Lễ xuất hiện, vẫn dáng vẻ thư sinh nho nhã quen thuộc, tay xách túi nải. Ánh mắt anh không còn e dè như mọi khi, mà là một tia bình thản đã buông xuống.

– "Chào quan Kiên. Không ngờ lại có dịp gặp, cứ tưởng quan lúc nào cũng bận rộn." – Lễ cúi đầu.

– "Chào cậu. Hôm nay tôi rảnh rỗi nên giúp cô Hai Mẫn chút việc cần làm, coi như đền đáp." – Kiên đáp lời, giọng trầm mà giản dị.

– "Cậu chuẩn bị đi đâu đó à?" – Hai Mẫn cất tiếng, nhẹ nhàng.

– "Tôi sắp về lại quê nhà. Ở đây cũng đã lâu rồi, đi ngang qua có ý muốn chào cô Hai một tiếng. Không ngờ lại hữu duyên gặp cả quan Kiên."

– "À thì ra vậy. Cậu đi đường bình an. Cảm ơn cậu... đã không ít lần mang bánh cho tôi, để tôi thưởng thức chút hương vị quê nhà." – Hai Mẫn cười mỉm, ánh mắt thoáng cảm kích.

Lễ bật cười, nhẹ nhàng mà không giấu được một nỗi tiếc nuối:

– "Tôi cứ nghĩ cách nhanh nhất để chạm tới trái tim một người... là đi đường bao tử. Hóa ra tôi lại sai rồi."

Anh quay sang nhìn Kiên, nói tiếp:

– "Tôi ở đây, nghe không ít lời bàn tán. Cứ tưởng là miệng đời, hóa ra lại là sự thật. Cái ôm của hai người vào buổi chiều hôm đó... đủ để tôi hiểu rằng mình nên dừng lại đúng lúc, trước khi để tim đi quá xa."

Lễ dừng một nhịp, mắt ánh lên sự chân thành:

– "Nhưng tôi thấy quan Kiên là người tốt. Thấy cô Hai vui vẻ, tôi cũng an lòng. Mong hai người đủ vững lòng để đối diện với những rào cản ngoài kia... Bởi hơn ai hết, hai người hiểu rõ lòng mình như thế nào."

Nói rồi, Lễ cúi đầu, thay cho lời chào trang trọng nhất. Anh xoay người bước đi, dáng áo lẫn vào vệt nắng mảnh mai xuyên qua hàng cau già.

Một lúc sau, Hai Mẫn mới cất lời, khẽ như gió thoảng:

– "Tôi cũng chúc cậu... hạnh phúc."

Kiên đứng bên cạnh, lặng đi một thoáng, rồi đưa mắt nhìn về phía con đường đất đỏ dẫn ra khỏi làng, nơi bóng áo lam đang khuất dần vào nắng trưa.

Hai Mẫn dọn dẹp mấy dụng cụ sửa cổng, Kiên còn đứng nán lại, mắt nhìn vạt nắng cuối in dài trên thềm đất. Tiếng bước chân gấp gáp vọng từ đầu ngõ. Định xuất hiện, tay cầm theo một bọc lụa niêm phong, áo ngoài còn lấm bụi đường.

– "Em biết ngay Đại Ca ở đây mà. Chào cô Hai" – Định thở gấp.

Hai Mẫn khẽ gật đầu

– "Vừa có công văn khẩn từ phủ nha chuyển xuống, thượng quan sai người đưa đến tay anh cho kịp."

Kiên đón lấy bọc công văn, mắt lướt qua lớp niêm, rồi bóc nhẹ.

Hai Mẫn nhìn theo, mắt thoáng lo lắng. Mỗi lần thấy công văn đến tay Kiên, cô hiểu... người này lại sắp bước vào một nơi khác, một cuộc đời khác mà cô không thể theo cùng.

Kiên đọc lướt qua vài dòng, đôi mày chau khẽ. Anh gấp lại, giọng trầm:

– "Vụ việc xảy ra ở vùng giáp ranh huyện Đông Nham, có án mạng trong dân, quan tổng lý ở đó xin điều phái bổ sung người hỗ trợ. Họ chỉ đợi ta."

– "Chừng nào mình khởi hành?" – Định hỏi nhỏ.

Kiên ngước nhìn bầu trời đã ngả về tàn nắng, quay sang phía Hai Mẫn, mắt chạm ánh mắt cô đang cố che giấu nỗi bối rối.

– "Ngày mai gà gáy, lên đường."

Định vâng dạ một tiếng rồi rút lui, để lại khoảng sân lại trở nên tĩnh lặng.

Hai Mẫn cúi đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấc ấm trà cũ đem vào nhà. Gió cuối ngày se se, cuốn theo mùi gỗ mới, mùi đất sau mưa, và cả điều gì đó chưa kịp thành lời...

Cả buổi cơm chiều hai người ăn trong yên lặng. Chỉ có tiếng đũa chạm nhẹ vào bát, tiếng lửa lép bép nơi bếp lò. Ăn xong, Kiên uống một ngụm trà, rồi nhìn cô thật lâu.

– "Tôi sắp đi. Cũng không biết vụ này sẽ kéo dài bao lâu." – anh nói chậm, từng chữ – "Nhưng cô cứ yên tâm. Bao giờ xong, tôi sẽ trở về."

Hai Mẫn không đáp. Một lát sau, cô ngẩng đầu:

– "Anh đi nhiều nơi, nhớ giữ thân. Nếu không thể gửi tin, thì... đừng để người ta đồn tôi phải lo."

Kiên khẽ cười, ánh nhìn dịu dàng:

– "Tôi sẽ cẩn thận. Cô cũng vậy, cũng không còn sớm nữa có lẽ tôi nên về chuẩn bị"

Nói rồi, anh đứng dậy, vén áo khoác ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, anh khựng lại một chút.

– "Nếu có ai hỏi... thì bảo tôi đi đâu cũng được. Miễn là cô đừng nghĩ tôi rời đi là để xa cô."

Nói dứt lời, Kiên sải bước vào đêm. Gió hiu hiu thổi, chiếc bóng dài in xuống mặt sân, nghiêng nghiêng rồi mất hút sau lũy tre làng.

Còn trong bếp, Hai Mẫn vẫn đứng bên mâm cơm còn dang dở, tay siết nhẹ vạt áo bên hông, lòng chợt chênh vênh như đêm vừa chớm lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com