21- Đồng Nham
Tin báo về một vụ cướp manh động giết người giữa ban ngày ở vùng giáp ranh làng Đồng Nham khiến quan Án sát sứ phải lên đường.
Vụ việc ban đầu tưởng chừng như một vụ giết người cướp của thông thường. Một lái buôn đi ngang qua rừng Phong Trạch bị sát hại, xe hàng mất sạch. Nhưng khi Kiên đến nơi, từng chi tiết như máu vương khô theo vệt dài, dấu giày in sâu trong bùn, và mẩu dây vải có thêu ký hiệu kỳ lạ – lại hé lộ một sự thật khác.
-"Không phải là cướp thông thường," Kiên trầm ngâm nói. "Đây là nhóm được huấn luyện bài bản...".
Điều tra mở rộng, Kiên phát hiện nhiều vụ mất tích trong vùng rừng suối quanh Đông Nham những tháng gần đây. Lần theo dấu vết, họ phát hiện một căn trại nhỏ nằm sâu trong lùm tre, nơi mà người dân bản địa gọi là "đầm thiêng" – chốn không ai dám bén mảng sau hoàng hôn.
Đêm trăng khuyết, sau nhiều ngày truy vết, Kiên và Định cùng vài quân lính của quan huyện cuối cùng cũng lần ra sào huyệt của băng cướp trong một cánh rừng gần vùng giáp ranh hai phủ. Nhưng kế hoạch bại lộ. Một trận giao đấu dữ dội nổ ra. Những tên cướp sử dụng vũ khí thành thạo, ra đòn hiểm độc, rõ ràng không phải phường lưu manh tầm thường.
Chúng đông người, lại có võ nghệ, ra tay tàn độc. Trận giao đấu diễn ra trong tiếng gió rít và mùi máu loãng tan giữa mùi ẩm rừng. Kiên bị một nhát chém xướt vai, máu loang ra thấm ướt vạt áo. Định cũng bị đâm sượt hông, nhưng cả hai vẫn cố cầm cự
Nhờ có sự phối hợp ăn ý và quyết liệt, băng cướp rốt cuộc phần lớn đã bị hạ hoặc bắt sống. Khi cục diện dường như đã ngã ngũ, thì tên thủ lĩnh – một kẻ dáng cao, ánh mắt sắc lẹm – bất ngờ phóng lên ngựa, thúc vó thoát thân về hướng tây.
"Định!" – Kiên khẽ quát, gượng gào xoay người, tay giữ mạng sườn, "Ngươi bị thương nặng rồi, quay lại nghỉ dưỡng thương. Việc đuổi theo hắn để ta!"
Định cắn răng, toan cãi, nhưng ánh mắt Kiên nghiêm lạnh, nên chỉ cúi đầu đáp khẽ:
-"Cẩn thận đó, đại ca..."
Kiên phóng ngựa rượt theo, gió lùa táp vào mặt rát buốt, vết thương càng lúc càng đau nhói. Hắn chạy về phía tây – một hướng chẳng xa làng Cổ Trạch là bao. Dọc đường rừng, dấu chân ngựa vẫn còn mới, nhưng càng đi, càng mờ dần. Tên ấy hành tung kỳ lạ, đến một quãng đất trũng rải đá lởm chởm thì hoàn toàn mất dấu.
Mồ hôi đổ ướt lưng, ngực tức, hơi thở gấp gáp, Kiên dừng lại, mắt quét quanh. Không thấy bóng người. Không còn vết ngựa. Trời đã nhá nhem, máu từ vết thương đã bắt đầu khô quánh bên mép áo.
Anh ngửa đầu nhìn bầu trời đang tối sầm. Đường này dẫn thẳng về phía làng Cổ Trạch. Nếu quay về trạm gác huyện, phải đi ngược lại cả hơn canh giờ – không đủ sức.
Kiên quay đầu ngựa, lặng lẽ đi theo lối mòn về làng.
Nhưng anh không biết rằng – trong một bờ rậm cách đó không xa – có một ánh mắt đang dõi theo mình. Tên cướp cầm đầu không chạy xa như anh tưởng. Hắn đã quay ngược lại từ lúc nào, men theo rìa rừng, từ xa theo dấu vết chân ngựa in hằn trên nền đất ẩm. Hắn nhìn theo dáng lưng Kiên khuất dần, khóe môi nhếch lên – không rõ là cười hay đang chực lộ hàm răng thú dữ.
Trăng lẩn khuất sau cụm mây xám xịt, gió đêm rít lạnh như lưỡi dao lùa qua rặng tre cuối làng. Tiếng vó ngựa lọc cọc trong đêm vắng vang vọng từng nhịp, dần yếu dần... rồi im bặt.
Kiên ngã quỵ ngay gần cổng làng Cổ Trạch, đúng trước một mái nhà tranh có ánh đèn dầu leo lét. Cánh tay anh còn siết nhẹ dây cương, máu loang thẫm vạt áo, ngựa hí vang một tiếng sắc lạnh – xé toạc đêm tĩnh mịch. Tiếng hí ngựa khiến một người đàn ông trung niên trong nhà giật mình tỉnh giấc. Ông khoác vội áo, ló đầu ra nhìn, rồi hốt hoảng hét lên:
– "Có người! Có người ngã gục ngoài cổng làng!"
Tiếng gọi lan truyền như hiệu lệnh. Chỉ trong chốc lát, vài người hàng xóm cũng cầm đèn chạy đến. Họ thấy một nam nhân mình đầy máu, sắc phục quan lại, sắc mặt tái nhợt đang lịm dần trong vũng tối.
Không ai hay, sau lùm cây cách đó không xa, một bóng người ẩn nấp. Tên cầm đầu băng cướp – mình cũng bị thương, nhưng vẫn cố theo dấu vết ngựa đến tận đây. Ánh mắt hắn lóe lên tia độc địa khi thấy Kiên quỵ ngã, định lặng lẽ tiến lại ra đòn hiểm độc. Nhưng rồi tiếng người náo nhiệt, ánh đèn dầu loang ra, vài người vội đỡ Kiên dậy, kẻ khác chạy đi gọi thêm người.
Hắn dừng bước.
Không thể ra tay giữa bao ánh mắt, hắn đành lùi sâu vào bóng tối. Trước khi bỏ đi, hắn nheo mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt vị quan – như khắc ghi để chờ ngày báo thù.
Còn Kiên, trong cơn mê man, vẫn còn mơ hồ nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Giọng người dân vang lên từng chữ trong cơn mơ hồ của anh:
-" Ay da mất máu chắc cũng nhiều đấy chạy đi kêu thầy Lang đi, không thì chậm trễ mất"
– "Mau báo cho cô Hai Mẫn! Mau lên!"
Không lâu sau đó, Hai Mẫn chạy đến, tóc xõa, mắt đỏ hoe. Cô quỳ xuống bên Kiên, run run cầm lấy tay anh. Dù đã chứng kiến nhiều chuyện tang thương, giờ phút này, cô vẫn không kìm được nước mắt.
– "Anh Kiên...là tôi đây, anh có nghe tôi nói không...anh tỉnh đi...đừng dọa tôi như vậy"
Người chạy đi tìm thầy lang. Có người phụ cô dìu Kiên về.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Kiên cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, mùi hương cỏ mộc thoảng trong đêm. Nhưng anh không thể nói, không thể đáp lại – chỉ thấy tim mình như chùng xuống, lịm đi cùng tiếng gió thổi qua hàng cau già. Người trong làng vội vã dìu Kiên vào nhà Hai Mẫn, người mang đèn, kẻ gọi thầy lang, còn cô thì đi bên cạnh anh không rời nửa bước.
Trước hiên, đèn được châm sáng rực. Kiên được đặt nằm nghiêng trên chiếc chõng tre giường phía gian trong nhà Hai Mẫn, đầu khẽ gối lên gối bông mềm. Máu thấm ra cả bờ vai áo.Chỉ một lúc sau, thầy lang tới, tay cầm túi vải chứa đầy thuốc thang, bước vội nhưng không lúng túng. Vừa đến nơi, ông cúi xuống xem vết thương nơi bả vai và lưng Kiên, đôi mày chau lại.
–" Vết sâu đấy... may chưa phạm vào chỗ hiểm. Nhưng mất máu nhiều quá, người yếu thế này mà trễ thêm chút nữa thì khó giữ..."
Ông lật tìm hòm thuốc, bẻ nhanh mấy đoạn ngải, hòa thuốc rồi bắt đầu cầm máu. Động tác vừa thuần thục như hàng chục năm nay ông vẫn gắn liền với cái nghề thầy thuốc này, Hai Mẫn thì đứng sát đầu giường, chốc chốc lại siết chặt bàn tay anh. Mồ hôi rịn trên trán cô, mắt không chớp nhìn từng động tác của thầy lang. Thuốc bôi xong, quấn băng vải xung quanh, máu cũng đã tám phần được cầm. Thầy lang kê thêm một thang thuốc sắc sẵn, dặn cô lo lửa ủ ấm, rồi thở phào:
– "Giờ chỉ còn chờ người bệnh có gắng mà qua. Không sốt lại, thì sẽ mau tỉnh lại. Tôi xin phép về trước, nếu thấy quan Kiên có dấu hiệu xấu hay máu vẫn tiếp tục chảy thì cứ sai người sang nhà tôi báo một tiếng"
-"Vâng tôi hiểu rồi...đạ tạ thầy nhiều lắm"
-"Là chuyện tôi nên làm"
Thầy lang cáo lui về nghỉ. Người làng bên ngoài đứng hóng hớt cũng lần lượt ra về, cả đêm ấy Hai Mẫn không rời nửa bước. Cô ngồi bên giường, chốc chốc lấy khăn ấm lau trán Kiên, thì thầm:
-" Anh phải mau ráng tỉnh lại. Anh đừng có dọa tôi...đừng làm tôi phải sợ hãi nữa. Tôi không chịu nổi nếu...nếu anh rời đi, không một lời nào..."
Cô khẽ cúi đầu, chạm nhẹ trán mình lên mu bàn tay anh, môi run run, giọng nghẹn băng thì thầm như nói với chính trái tim mình:
-"Nếu anh không mở mắt...tôi biết tìm anh ở đâu giữa thế gian này?...Tôi biết anh không phải người dễ buông xuôi. Vậy nên hãy mau tỉnh lại đi...tôi chờ..."
Trời hừng sáng, làn sương lạnh se se len qua từng kẻ cửa, căn phòng vẫn còn vương nặng mùi thuốc, mùi máu loãng, mùi bếp củi cháy lách tách nơi sau nhà. Hai Mẫn vì thức trắng đêm vừa lo sắc thuốc vừa dõi theo từng hơi thở của anh, cuối cùng cũng gục tựa nhẹ đầu xuống mép giường, tay cô vẫn nắm lấy tau Kiên, gối lên vạt áo chéo của anh, thiếp đi trong mỏi mệt.
Ánh nắng đã treo cao trên đỉnh đầu, dịu nhẹ xuyên qua tàu cau, không khí vẫn ẩm lạnh len qua khung cửa nhỏ. Mi mắt anh khẽ rung, rất nhẹ – như một phản xạ vô thức. Rồi từ từ, đôi mí mắt đó mở ra, chậm rãi, lộ ra ánh nhìn đục mờ vì cơn mê dài. Kiên vẫn chưa thể nhấc nổi tay, chỉ có mắt là chuyển động được. Anh đảo nhìn quanh rất chậm, rồi ánh mắt dừng lại ở mái tóc dài rối nhẹ của người con gái đang gục đầu bên tay áo mình. Một tia ánh sáng bàng bạc chiếu lên gò má cô – nhợt nhạt vì lo lắng, cả mi mắt cũng sưng lên vì thức suốt đêm.
Một nhịp thở sâu thoát ra, rất khẽ.
Hai Mẫn giật mình.
Cô bật dậy như thể vừa bị lôi khỏi cơn mê, ánh mắt ngỡ ngàng khi thấy đôi mắt kia đã mở.
– "Kiên...!" – cô gọi khẽ, giọng nghẹn ứ, như không tin vào mắt mình.
Kiên cố gắng mấp máy môi, nhưng không thành tiếng. Anh chỉ nhìn cô, ánh nhìn thăm thẳm, như gom cả đêm dài về một khoảnh khắc. Bàn tay cô vẫn nắm lấy tay anh – lần này, anh khẽ siết lại.
– "Anh tỉnh rồi... thật rồi..." – Hai Mẫn gần như bật khóc, nhưng kìm lại được. Nước mắt chỉ lặng lẽ chảy ra nơi đuôi mắt. –"Vậy thì tốt rồi... không sao nữa rồi... anh tỉnh là tốt. Mọi chuyện khác, để sau"
Kiên nhắm mắt lại, khẽ gật đầu như một dấu hiệu yên lòng.
Ngoài hiên, trời vừa kịp bừng nắng. Vàng nhẹ, mỏng như tơ, len qua từng kẽ lá. Trong căn phòng im lặng, không còn tiếng nức nở, chỉ còn tiếng thở đều – của một người vừa thoát khỏi tay tử thần, và của một người, cuối cùng cũng buông được cơn sợ trong lòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com