Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10- Lảng tránh hay trốn tránh

Từ dạo ấy, không còn bóng dáng Mẫn mỗi sớm trưa đi ngang qua lối nhỏ dẫn tới nhà Kiên. Cũng chẳng còn tiếng cười khe khẽ mỗi khi cô dọn cơm đặt nhẹ xuống bàn, hay tiếng trách đùa "ăn mau còn để tôi về", giờ chỉ còn khoảng sân lặng gió, và mấy gốc hoa thiên lý trổ bông quạnh hiu.

Kiên vẫn bận rộn công vụ, vẫn đi về giữa các làng lân cận, nhưng chẳng hiểu sao lòng anh lại cứ vướng víu. Vướng bởi cái vắng, bởi cái im. Như thể có điều gì đang lặng lẽ tuột khỏi tay anh mà anh chẳng biết nên giữ bằng cách nào.

Có người ghé tai nói nhỏ, chỉ thoảng qua:

-" Cô Hai dạo này đi nhiều lắm, mà lạ lắm à nghen, đi đâu cũng thấy có thằng Sơn"

Câu nói nhẹ như khói sương, nhưng lại vương trong lòng Kiên như một hòn đá lạnh. Anh không hỏi lại, cũng không biểu lộ gì, nhưng sau đó, khi dừng chân uống trà ở quán nhỏ bên đường, mắt anh bất giác đảo quanh, như tìm một bóng người quen thuộc nào đó.

Không lâu sau, ở một phiên chợ quê đầu tháng, khi Kiên ghé mua vài món nhu yếu, anh khựng lại khi trông thấy Mẫn – đang đứng đối diện phía kia, cạnh Sơn. Cô đội nón thấp, áo lụa màu nhạt, không nhìn thấy gương mặt vì đứng quay lưng về phía anh, còn Sơn thì nói gì đó, đôi lúc tay ra hiệu như quen thân với Mẫn.

Kiên không bước tới. Chân anh như bị chôn dưới đất. Anh nhìn một lát rồi rẽ lối khác, tay siết chặt quai túi vải đến mức trắng cả khớp ngón.

.....

Chiều hôm đó, anh về sớm hơn mọi khi. Căn nhà vẫn như cũ, sách vở ngăn nắp, hồ sơ vụ án còn dang dở trải đầy trên bàn. Nhưng gió chiều lại mang theo hơi lạnh khác thường, khiến anh đứng dậy đi dạo một vòng quanh sân rồi chợt dừng lại trước luống cải. Hàng cải Mẫn từng gieo dạo ấy đã cao, lá xanh mướt, nhưng người chăm nom nó thì không còn ghé đến.

.....

Hôm sau, khi Kiên đến thôn Trường Lưu để thu thập lời khai vụ xác trôi sông – nạn nhân là một người làm công từng làm việc cho gia đình Tuất, anh vợ Sơn – thì lại tình cờ nghe người làng nói:

-"Lúc chết, người đó vừa rời khỏi một bữa tiệc nhỏ trong nhà họ Sơn. Nói đâu là có nhiều người, nhưng Sơn phủi tay, bảo chỉ ghé chút rồi đi."

Một điều gì đó len lỏi vào tâm trí Kiên. Anh bắt đầu lần ngược lại các mối quan hệ quanh Sơn – Tuất là anh vợ, từng làm việc trong bộ máy địa phương làng bên trước khi bị cáo buộc tham ô nhưng nhờ quan hệ mà thoát tội. Giờ lại liên quan đến một vụ chết trôi, mà điểm đầu cũng từ phía Sơn

Trong những ngày ấy, Kiên không thấy Mẫn xuất hiện thêm lần nào. Không đến nhà, không góp mặt vào cuộc tra vấn như mọi lần. Dường như cô đang lánh đi – hoặc... tránh đi?

.....

Đêm mưa, gió nặng tiếng trên mái ngói cũ. Kiên ngồi lặng bên bàn, tay lần giở lại mấy bản tường trình cũ thì một tờ giấy nhỏ rơi ra. Là tờ ghi chú Mẫn viết khi hỗ trợ anh dò ra dấu hiệu lừa đảo của thầy Tịnh ngày trước. Nét chữ quen thuộc, mực nhòe nhẹ ở góc. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, mi mắt chùng xuống.

-"Tôi nghĩ... cô ấy có điều muốn giấu," anh lẩm bẩm, không rõ là với mình hay với ai.

Rồi đến ngày anh lại thấy Mẫn. Không phải nơi quán trà hay chợ làng, mà ngay lối mòn dẫn ra bờ sông, nơi người ta vẫn nói thường có gió mát về chiều. Cô ngồi một mình, chiếc nón đặt cạnh, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh bước đến, hơi chậm, để cô nghe tiếng bước chân mà không giật mình.

-" Không ngờ lại gặp cô ở đây?"

Mẫn khẽ quay lại. Cô gật nhẹ, giọng đều đều:

-"Tôi ra ngồi một chút cho đỡ ngột"

Kiên không nói gì thêm. Anh ngồi xuống bờ đá bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ. Mấy giây trôi qua, Mẫn quay sang nhìn anh, mắt có chút gì u uẩn.

-"Anh có tin tôi không?"

Kiên giật mình, không ngờ cô hỏi thẳng như vậy. Anh đáp chậm rãi:

-"Tôi chưa từng không tin... nhưng cũng không thể không nghi ngờ, khi mọi thứ cứ rối tung lên..."

Mẫn mím môi, ánh mắt nhìn về phía xa. Lát sau, cô đứng dậy, phủi nhẹ tà áo rồi nói:

-"Nếu tôi có làm gì khiến anh thấy không rõ ràng, tôi sẽ giải thích... nhưng không phải hôm nay. Bởi nếu tôi nói ra bây giờ, e rằng người bị tổn thương không chỉ là tôi."

Cô bỏ đi, để lại anh ngồi lặng giữa gió chiều. Chiếc lá nhỏ rơi xuống tay anh, vô thức anh siết lấy, khẽ khàng đến nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com