Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12- Án (p4)

Trời mưa lất phất từ đêm đến tận sáng, những giọt nước âm thầm rơi tí tách lên mái ngói cũ, như thể gột rửa bụi trần nhưng cũng gột theo nỗi niềm còn vương vấn trong lòng người. Hai Mẫn đứng lặng trong sân, mái tóc búi cao nay đã bung xõa, tay cầm chiếc áo chưa kịp giặt. Từ cái đêm ấy, cô không còn ghé qua nhà Kiên. Không phải vì sợ dị nghị, mà vì cô sợ chính ánh mắt của anh. Sợ thấy lòng mình tan nát trong đáy mắt ấy – có thương, có giận, có đau.

Mấy bữa nay, dân làng xôn xao chuyện lại có cái xác trôi về dưới bến cạn, bị mắc vào gốc tre. Vẫn là hình ảnh cũ: mất đầu, bị buộc đá, thi thể trương phình không nhận dạng được. Nhưng lần này, một chi tiết khiến Kiên giật mình – trên tay nạn nhân còn vướng một đoạn dây gai cũ, loại dây chỉ có ở lò nhuộm phía tây làng, nơi từng là cơ sở làm ăn của nhà vợ Sơn trước đây.

Kiên cầm đoạn dây, ngồi lặng trong căn phòng nhỏ nơi trọ, ánh nến lay lắt hắt lên gương mặt anh. Bao nhiêu ngày qua, anh tự dằn lòng, ép bản thân không nghĩ tới Hai Mẫn. Nhưng rồi cứ mỗi lần cơn mưa rơi, mỗi lần trăng khuyết soi ngang cửa sổ, bóng dáng cô lại hiện về: đôi mắt đỏ hoe, thân thể run rẩy ôm lấy áo rách, bàn tay gầy nắm chặt lấy vạt áo anh không buông.

Chiều đó, khi trời tạnh, Kiên đến nhà bác thợ mộc gần lò nhuộm. Ông lão vừa thấy đoạn dây thì im bặt. Mãi sau, ông mới khẽ thở dài:
— Loại dây này từng chỉ có trong kho nhà ông Phủ Ân – là thân bên ngoại của vợ Sơn. Mười năm trước, người ta đóng cửa lò vì có tai nạn chết người. Từ đó, chẳng còn ai dám bén mảng tới.

Manh mối ấy đưa Kiên đến một ngã rẽ mới. Một cái chết bị bưng bít? Một gia tộc quyền thế từng bao che lẫn nhau? Và cả Sơn cũng là kẻ nhúng tay không ít

Chiều về, trời lại mưa. Kiên bước chân nặng nề qua cổng nhà Hai Mẫn. Anh biết là đường đột, nhưng lòng cứ thôi thúc. Hàng rào tre vẫn như cũ, chỉ có chủ nhân bên trong là đổi thay. Vừa thấy bóng anh, Mẫn vội quay người vào nhà, như muốn tránh đi. Nhưng Kiên đã gọi:

— "Hai Mẫn... Tôi có chuyện cần hỏi."

Mẫn dừng lại, tay nắm chặt khung cửa. Giọng cô khàn khàn:

— "Anh hỏi chuyện gì... thì hỏi nhanh đi"

Kiên bước đến hiên nhà, giọng nghiêm nhưng vẫn dịu:

— "Cô còn nhớ... chuyện năm xưa, khi lò nhuộm phía tây đóng cửa không?"

Mẫn khẽ gật:

— "Có một người thợ trẻ chết vì bị cuốn vào guồng máy. Nhưng rồi nhà ông Phủ Ân ra tiền ém chuyện đó. Dân chẳng ai dám hó hé... Anh hỏi chuyện ấy làm gì?"

Kiên ngẩng đầu nhìn cô:

— "Người thợ đó là em trai của một nạn nhân mới đây. Tôi nghi rằng tất cả các vụ án trôi sông đều liên quan đến cái chết năm xưa ấy. Ai từng tham gia bưng bít, ai hưởng lợi, đều có thể là thủ phạm hoặc đồng phạm. Tôi không loại trừ... Sơn"

Mẫn rùng mình. Cái tên ấy giờ khiến cô ghê tởm. Cô không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quay đi rót chén trà, đặt xuống trước mặt Kiên. Anh thấy tay cô run.

— "Nếu cô nhớ gì thêm... xin hãy nói cho tôi. Tôi không muốn lại có thêm người chết oan. Tôi... cũng không muốn cô bị lôi vào chuyện này nữa"

Mẫn cười nhẹ, nụ cười nhạt nhòa hơn cả khói trà:

— "Tôi đã vào rồi, còn gì là chưa. Là tôi tự nguyện thì cũng ắt phải tự chịu"

Hai người không nói gì thêm. Nhưng trong khoảng im lặng, lòng người ngổn ngang.

Tối đó, Kiên về trọ nhưng không thể ngủ. Anh chép lại những lời Hai Mẫn kể vào sổ. Tất cả khớp với hồ sơ một vụ án cũ: người chết trong lò là Tuấn, em trai một người tên Lễ – người vừa bị phát hiện là xác trôi sông. Lễ từng điều tra cái chết của em trai nhưng mất tích ba năm trước. Kiên lật lại đơn thư, những nét chữ nguệch ngoạc run tay tố cáo gia đình ông Phủ Ân. Và người từng làm thủ kho lúc ấy, hiện là tài xế riêng của Sơn

Mọi thứ bắt đầu rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com