Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14- Nếu như

Dưới ánh nắng cuối chiều, con đường mòn dẫn về cuối làng Cổ Trạch phủ một lớp bụi đỏ, in rõ từng bước chân của nhóm người đang tiến tới. Kiên đi trước, sắc mặt trầm mặc, ánh mắt lạnh tanh. Đi bên cạnh là Định – thuộc hạ thân tín nhất cùng ba tên lính khác.

Trong tay Kiên là lệnh bắt. Sau bao ngày lần theo manh mối, so khớp lời khai, tìm được nhân chứng cũ từng làm kế toán cho lò nhuộm, cuối cùng, tội trạng của Sơn đã lộ ra đủ rõ để ra tay. Sổ sách giả, tiền bạc rửa qua tên người chết, cả việc giết Tuất bịt miệng viết giả giấy nhận thay tội.... tất cả đều trỏ về một cái tên.

Sơn.

— "Hắn đang ở trong nhà chính phía tây vườn sau, có hai lối ra vào nhưng em đã cho người chặn đường rút phía sau" — Định nói nhỏ.

Kiên khẽ gật đầu. Bàn tay anh siết chặt chuôi kiếm bên hông, không phải vì sợ... mà bởi cơn phẫn nộ đang dâng lên âm ỉ như dòng nham thạch cuộn dưới đáy lòng. Anh chưa từng dám thừa nhận với chính mình rằng anh yêu Hai Mẫn – bởi những điều đã trót chôn sâu, bởi lời thề năm xưa chưa một lần dám nuốt lại. Nhưng mỗi khi hình ảnh ngày hôm đó hiện về... trái tim anh lại thắt lại đến đau điếng. Sơn – hắn không chỉ là một tội nhân với máu và tội chất chồng, không chỉ là kẻ đã vấy bẩn công lý bằng những đồng tiền thối nát... mà còn là kẻ đã dám chạm vào điều duy nhất mà anh không bao giờ cho phép ai được chạm tới: Hai Mẫn.

Ở một góc khác, cách đoàn người chừng trăm bước, Hai Mẫn đi sát mép bờ rào, nhẹ như bóng chim lướt. Cô đã biết ý định của Kiên, nhưng lần này, cô không thể ngồi yên. Không phải vì không tin anh mà vì cô biết Sơn quá rõ. Cái thứ đàn ông tự bao giờ đã sống bằng toan tính, đồng tiền che mờ đôi mắt, quen thói giấu dao trong áo, không dễ dàng để mình bị bắt như thế.

-"Kiên không được sơ hở." Cô tự nhủ, tay ôm sát vạt áo.

Khi nhóm Kiên bước vào sân sau, khung cảnh yên ắng đến đáng ngờ. Cửa khép hờ. Không tiếng người, không tiếng chó sủa. Gió cũng ngừng lại, như thể nơi đây đang nín thở.

— "Cẩn thận. Có gì đó không ổn." Kiên nói nhỏ.

Vừa dứt lời, từ hai bên bụi chuối, ba bốn tên tay sai lao ra, vung gậy nhằm vào Kiên. Một tên lính bị đánh ngã gục. Kiên né kịp, đỡ gậy vào cánh tay trái, lùi lại, rút kiếm. Định xoay người chém xuống, máu bắn ra, tên kia gục tại chỗ.

Tiếng bước chân vang lên từ mái nhà. Một người nhảy xuống. Là Sơn

Hắn trên tay cầm đoản đao, mắt đỏ ngầu, miệng cười nhếch.

— "Tưởng gì chứ, quan Kiên, cũng chỉ là con cờ trong tay thiên hạ. Ta đã biết các người đến từ chiều. Các ngươi tưởng ta không có tai mắt à?"

— "Giết người, che giấu tội ác, thao túng cả một hệ thống sổ sách để rửa tiền... Anh nghĩ còn đường nào thoát?" Kiên nói, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã bén như gươm.

— "Thoát? Ta không cần thoát. Ta chỉ cần một đứa trong các người không còn... là đủ khiến vụ án này vĩnh viễn chẳng tìm ra lời giải"

Nói rồi, hắn gào lên, lao thẳng vào Kiên, vung đao chém tới.

Kiên lách người, đỡ được nhát đầu, nhưng một mũi dao găm từ phía sau không biết từ đâu phóng tới, sượt ngang vai. Anh lảo đảo. Định đang mải vật lộn với tên tay sai khác, không kịp hỗ trợ. Anh nhăn mặt, bờ vai rách toạt máu thi nhau tuôn ra thành dòng. Chỉ một tích tắc sau, Sơn ập đến, đoản đao hướng đâm xéo từ bên hông hướng lên ngực trái Kiên.

Soạt!

Tiếng gió rít lên, rồi một bóng người nhào tới từ mé sau cánh cửa.

— "Kiên!" giọng nữ vang lên, xé toang khoảnh khắc.

Mũi đao của Sơn không chạm vào Kiên.

Nó găm sâu vào ngực bên của Hai Mẫn.

Thân thể cô chao nhẹ như một cánh hoa rụng xuống. Mắt mở to, thở gấp, máu phun ra nhuộm đỏ vạt áo. Sơn sửng sốt lùi lại một bước, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Kiên đã hét lên, mắt đỏ hoe, rút kiếm thẳng tay chém một nhát vào bả vai Sơn, khiến hắn gào lên, ngã nhào.

Định và hai lính còn lại vừa kịp khống chế hai tên tay sai còn sót. Sơn bị trói gô lại, máu từ vai rỉ ra ướt cả vạt đất. Còn Kiên thì đang quỳ bên Hai Mẫn, tay run lên, ôm lấy thân thể cô đang dần lạnh đi... Trời về đêm, sương buông xuống phủ dày mặt đất. Trong góc sân nhà bị bỏ hoang phía sau lò nhuộm cũ, ngọn đèn dầu lập lòe như đang cố níu giữ ánh sáng cuối cùng. Trên nền đất lấm lem bụi và máu, Hai Mẫn nằm gục trong lòng Kiên.

Vạt áo cô nhuộm đỏ, máu vẫn rịn ra thấm qua từng sợi vải. Ánh mắt cô lờ mờ, môi run run không còn sắc hồng. Mỗi lần hít thở là một lần cô rướn người, như thể chỉ để sống thêm một khoảnh khắc nữa... nhìn anh.

— "Đi tìm thầy lang mau! Nhanh lên!" Kiên gào lên với lính, giọng anh vỡ ra như gió đập vách núi.

Một người lính vội vã chạy đi, nhưng mọi người đều hiểu... máu đã chảy quá nhiều. Cơ thể người con gái trong tay Kiên đã dần lạnh. Bàn tay nhỏ gầy của Mẫn khẽ run lên, cố gắng co lại để nắm lấy ngón tay anh.

Kiên nắm lấy tay cô, tay anh run bần bật. Một giọt nước rơi xuống má Mẫn – không phải sương, mà là nước mắt.

Mẫn mấp máy môi, hơi thở yếu ớt đứt quãng:

— "Anh Kiên... anh... không sao đúng không?"

Giọng cô như tan vào sương, nhẹ đến nỗi gió cũng không mang đi được. Kiên cúi thấp đầu hơn, áp trán mình vào trán cô, tay siết lấy tay cô như sợ chỉ lơi ra là cô sẽ tan biến mất.

— "Không. Anh không sao. Anh không sao cả. Mẫn... em nghe anh, chỉ cần em ráng thêm một chút thôi. Thầy lang sắp tới rồi. Sắp tới rồi..."Giọng anh nghẹn lại, run rẩy, không còn là người quan lạnh lùng của ngày thường.

Cô mỉm cười nụ cười mỏng như sương mím môi rướn một hơi thật khẽ, nói trong tiếng thì thầm yếu ớt:

— "Anh Kiên... anh là người tốt... Là người em ngưỡng mộ... từ những ngày đầu. Nếu sau này... gặp ai khiến tim anh rung động... hãy mở lòng. Cô ấy... cũng như em chỉ mong anh hạnh phúc"

Anh lắc đầu.

— "Mẫn, đừng nói vậy. Anh hối hận rồi... anh hối hận vì không dám thừa nhận... mình thương em. Anh hối hận... vì đã để em phải đau đớn một mình. Anh hối hận vì không bảo vệ được em..."

Lòng anh như có ngọn dao cứa qua. Không có trận chiến nào làm anh đau như thế này. Không có vết thương nào sâu như khoảnh khắc nhìn người con gái anh yêu đang dần rời bỏ anh.

Mẫn khẽ nhắm mắt rồi mở ra. Mắt cô lúc này trong suốt như nước hồ sắp đóng băng.

— " Em hiểu nhưng em biết anh vì điều gì mà như vậy... em không trách anh đâu. Kiên... anh phải sống tốt thay cả phần của em nữa" giọng cô khẽ như gió thoảng qua kẽ lá. Tay cô nắm tay anh một lần nữa, nhưng chỉ trong tích tắc rồi... buông lơi.

Một giọt nước mắt chảy dài xuống má cô. Không rõ là nước mắt của cô hay của anh.

  — "Mẫn! Mẫn... em đừng buông tay!" Kiên gần như gào lên, ôm siết lấy thân thể gầy guộc ấy, áp đầu vào vai cô.

Không có hồi đáp.

Chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua những tán cây.

Kiên run rẩy. Anh đưa tay lên, run đến mức không cầm nổi, khẽ vuốt tóc cô, rồi cúi xuống hôn lên trán – một cái hôn dịu dàng như lời tiễn biệt.

— "Anh xin lỗi..." giọng anh chỉ còn là hơi thở.

Bóng dáng người con gái trong lòng anh không còn thở nữa.

Lặng lẽ. Như chưa từng cất lên lời.

Nhưng trong lòng anh, lời nói ấy sẽ còn mãi, như mũi dao đâm thẳng vào tim – âm ỉ, nhức nhối, và không bao giờ lành lại.

( em đừng khóc, nếu tình mình chưa thành hình hài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com