Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15- Đau

Trời đã sập tối đoàn người lặng lẽ đưa Mẫn trở về phủ. Tiếng vó ngựa đều đều không ai nói một lời nào. Tất cả đều cúi đầu, kể cả đám lính tháp tùng, như mang một nỗi tang thầm lặng trong tim. Trên tay Kiên, Hai Mẫn nằm bất động, khuôn mặt trắng bệch, máu vẫn thấm đỏ cả vạt áo trước ngực anh.

Cánh cổng phủ mở ra, Nga đứng đó cùng Thạc sau khi được báo tin nhận ra cảnh tượng ấy đã lập tức òa khóc, la thất thanh:

— "Dì Mẫn! Dì Mẫn sao vậy trời ơi...!"

Nga gương mặt trắng bệch như người mất hồn.

— "Dì... dì ơi...!"– Nga thét lên, chạy lại gần, bàn tay run run chạm vào vạt áo Mẫn – chỗ đã sẫm lại vì máu.

Cô ngồi sụp xuống nền đất, ôm lấy một bên vai của Mẫn, thân thể mềm oặt, lạnh ngắt. Tiếng khóc bật ra từ cổ họng như không thể kìm nén:

— "Dì ơi, sao lại là dì... sao dì lại như vậy hả...!"

Thạc đứng bên cạnh, mặt cũng căng ra, mắt đỏ hoe, anh đặt tay lên vai vợ như muốn trấn an nhưng tay lại run lên. Anh biết, Hai Mẫn là người mà vợ mình thương kính nhất đời. Cũng là người che chở, yêu thương cô hơn cả bản thân.

Kiên đứng đó, vẫn còn mang theo hơi lạnh từ đêm đen, áo anh dính máu của cô, tay cũng run vì lạnh – hay vì đau, anh không rõ. Anh lặng nhìn Nga khóc, lòng như vỡ thành từng mảnh.

Anh đã từng thấy nhiều cảnh chết chóc. Đã từng vạch trần nhiều kẻ ác nhân. Nhưng chưa lần nào khiến anh cảm thấy như tim mình bị moi ra từng chút một... như lúc này.

Chính anh, chính tay anh đã đưa Mẫn vào vòng xoáy của nguy hiểm. Chính anh để cô lại một mình trong đêm tối. Chính anh, không bảo vệ được cô và cũng chính anh luôn né tránh lòng mình.

Và giờ đây, trước mắt anh, là đứa cháu gái mà cô xem như con của mình đang quỳ xuống, gào khóc vì người thân yêu nhất đời mình không thể nào mở mắt nhìn cô thêm một lần nữa.

Kiên siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng vẫn không thấy đau. Nỗi đau trong tim lớn hơn gấp ngàn lần.

Anh khẽ quỳ xuống, chạm tay vào vạt áo cô. Máu đã khô dần nhưng vẫn in rõ. Bàn tay Mẫn khi nãy còn siết lấy anh, còn run rẩy nói lời sau cuối, giờ đã lặng yên.

Anh khẽ khàng, cất giọng, nhưng như nói với chính mình:

— "Là lỗi của tôi. Là tôi đã để em bước vào chuyện này... là tôi đã khiến em rời xa những người thân yêu... và cũng khiến em rời xa tôi"

Không ai đáp.

Chỉ có tiếng nấc nghẹn của Nga, tiếng gió buổi sớm lạnh như dao, và tiếng trái tim anh rạn nứt trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com