Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16- Chiếc hộp gỗ nhỏ

Dưới bầu trời u ám nhuộm màu tang tóc, mọi người lặng lẽ đưa tiễn Hai Mẫn về nơi an nghỉ cuối cùng. Gió buổi sớm quất qua hàng tre xào xạc, không khí lạnh se như cắt, như thể cả trời đất cũng đang lặng lẽ cúi đầu trước một kiếp người vừa vụt tắt.

Nơi cuối con dốc, mộ phần đơn sơ nằm nép mình giữa đám cỏ dại. Người trong làng, thân quyến, gia nhân... ai nấy đều cúi đầu lần lượt đốt nén nhang tiễn biệt. Không một tiếng trống, không một lời ai oán, mà lại càng thêm nghẹn lòng.

Cuối cùng, Kiên mới tiến lên.

Anh đứng đó, trong bộ áo dài đen tuyền, gương mặt không biểu lộ điều gì rõ rệt, nhưng ánh mắt đã nhuốm một màu bi ai không thể giấu. Trên tay anh là một nhành bông cúc trắng — loài hoa cô từng bảo là thích nhất bởi sự tinh khiết và giản dị của nó.

Anh cúi người, tay đặt nhẹ cành hoa lên tấm bia mới dựng. Những con chữ khắc tên Hai Mẫn vừa được khắc chưa khô bụi đá.

Một lúc sau, Kiên không nán lại. Anh không khóc, nhưng mỗi bước chân rời khỏi ngôi mộ ấy, trái tim anh dường như cũng đã chết tự lúc nào.  Khi bóng chiều buông xuống, Kiên quay lại phủ của Mẫn. Căn nhà rộng rãi giờ lạnh lẽo hơn bao giờ hết khoảng sân tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió và vài chiếc lá rơi.

Nga đã chờ anh ở gian giữa. Trông cô tiều tụy hơn hẳn, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng, như đã nén hết những dòng lệ vào trong. Thạc ngồi bên, tay khẽ siết lấy vai vợ mình.

Kiên bước vào, cúi đầu thật sâu, giọng trầm:

— "Tôi... xin lỗi"

Nga ngước mắt nhìn anh. Không trách móc, không oán giận. Chỉ có nỗi buồn âm thầm đọng trong mắt.

— "Con không trách gì chú đâu"cô nói nhẹ –" vì con biết... dì cũng không trách chú"

Một thoáng im lặng rồi cô nói tiếp, giọng lặng như khói nhang:

— "Dì thương chú. Nhưng dì ngại thân phận... và cả lời hứa năm xưa của chú với người đã khuất, nên chẳng dám ngỏ lời. Dì chỉ đứng bên, âm thầm chờ... chỉ mong chú bình an, làm điều đúng. Có lẽ, giờ dì thấy chú vẫn an ổn, là dì đã vui rồi."

Kiên ngẩng lên, ánh mắt khựng lại trong khoảnh khắc ấy. Nga với tay lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa cho anh. Gỗ đã cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận, từng góc mép đều sạch sẽ.

— "Chiếc hộp này... chẳng có ai thích hợp giữ nó hơn chú. Vì vốn dĩ... nó nên thuộc về chú từ lâu."

Kiên đón lấy chiếc hộp bằng hai tay, siết nhẹ như thể đang cầm cả một đoạn hồi ức đang run rẩy trong tim mình.

Chỉ đến khi đã trở về phủ, một mình giữa căn phòng nhỏ, Kiên mới dám mở nó ra. Chiếc nắp gỗ vừa bật lên, mùi gỗ cũ hòa với hương của một thời thanh xuân lập tức lan ra. Bên trong là vài vật nhỏ, nhưng mỗi món đều như cứa vào lòng anh.

Một chiếc khăn tay màu mỡ gà — chính tay anh từng tặng cô trong lần đầu gặp gỡ, lúc ấy anh chỉ nghĩ đơn thuần là món quà xã giao.

Một xếp phong thư, dày cộm, buộc bằng sợi chỉ đỏ. Giấy đã ố vàng, chữ trên mặt còn nét nhòe mực cũ. Anh chưa dám mở ra đọc. Chỉ nhìn thôi đã thấy tim mình nghẹt lại.

Một chiếc trâm cài tóc anh tặng cô thay lời cảm ơn, rồi mấy hôm sau khi gặp Hai Mẫn chiếc trâm đã lặng lẽ nằm trên búi tóc của cô.

Và cuối cùng, là một chiếc khăn tay thêu. Đường kim không sắc sảo, nhưng rất tỉ mỉ. Trên nền vải lam nhạt, hình hai cánh chim uốn lượn như thể đang bay giữa trời cao.

Cô từng bảo anh rằng, ai thương nhau thật lòng sẽ giống như đôi chim — dẫu có bay ngược hướng, thì cuối cùng cũng tìm về nhau. Vậy mà... giờ chỉ còn một mình anh.

Kiên gập chiếc khăn, đặt nó trở lại vào hộp. Tay anh siết chặt, mắt khẽ nhắm lại. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi — lặng lẽ như những giọt nước mắt chưa kịp rơi trong anh suốt bao ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com