17- Lá thư đầu
Dưới ánh đèn dầu leo lét, căn phòng phủ quan như chìm trong một giấc mộng không tỉnh nổi. Bên bàn gỗ cũ, không ngủ được Kiên ngồi lặng như tượng, tay khẽ nâng một lá thư lên ngang tầm mắt. Lá đầu tiên trong xấp thư dày cộm được buộc bằng chỉ đỏ trong chiếc hộp gỗ.
Giấy đã ngả màu theo năm tháng, góc mép hơi sờn, nhưng nét chữ mềm mại, quen thuộc ấy – anh vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Là chữ của Hai Mẫn.
Anh hít sâu một hơi, tay siết nhẹ, rồi chậm rãi mở lá thư ra. Dưới ánh đèn nhòe mờ, từng con chữ hiện lên, như tiếng lòng của người con gái đã rời xa anh vĩnh viễn:
⸻
"Ngày... tháng... năm...
Tối nay trời trở lạnh, gió lùa vào song cửa nghe như tiếng ai than thở. Tôi ngồi trong gian phòng quen thuộc, tay cầm chiếc khăn tay màu mỡ gà mà anh tặng lúc rời đi. Vải mịn, màu hơi ố ố, tôi đã giặt sạch không có mùi của tôi lẫn mùi của... anh nhưng đâu đó vẫn thoáng hương phảng phất, cứ như mang theo cả khí chất của anh vậy
Tôi định viết thư cho anh từ lâu lắm rồi... nhưng lần nào cầm bút lên cũng ngập ngừng. Không phải vì không biết viết gì... mà vì không dám viết. Tôi sợ thư chẳng đến được tay người. Hoặc đến rồi... thì lại chẳng có hồi âm. Lần cuối gặp nhau, ta chỉ nói với nhau vài câu. Lạnh lẽo đến mức sương sớm cũng phải học hỏi. Anh vẫn điềm đạm, đúng mực... còn tôi thì chẳng dám nán lại. Cứ sợ bản thân giữ không nổi vẻ bình thản ấy rồi sẽ để lộ lòng mình.
Từ ngày anh đi, phủ lại trở nên im lìm như trước. Tôi vẫn ăn một mình, ngủ một mình, nói với cây cỏ trong vườn cho đỡ quạnh hiu. Nga đã về nhà chồng, còn tôi thì vẫn là tôi – con người chẳng ai cần, cũng chẳng ai nỡ buông.
Tôi không biết nơi ấy – phương Bắc – có lạnh không? Người nơi đó đối đãi với anh ra sao? Vụ án anh theo đuổi tiến triển đến đâu rồi? Những bữa cơm có ai cùng ăn không? Có ai nhắc anh giữ ấm mỗi khi trời trở gió không? Nếu có thể... tôi chỉ mong được anh nhắn đôi dòng rằng: "Anh vẫn bình an." Chỉ vậy thôi. Nhưng tôi hiểu... có lẽ cả điều giản đơn ấy cũng là xa xỉ.
Vậy thì thôi, tôi sẽ cất lá thư này lại. Như bao lá thư khác. Biết đâu một ngày... nếu có duyên... anh sẽ đọc được. Còn nếu không... thì cũng không sao. Tôi vẫn sẽ giữ mình như ngày anh rời đi – im lặng và chờ đợi.
⸻
Kiên không cầm nổi nữa. Lá thư trên tay run nhẹ, lòng anh như bị xé thành trăm mảnh. Từng câu chữ lặng lẽ ấy... lại như tiếng thét trong tim. Đau đớn hơn bất kỳ phiên tòa, vụ án, hay vết thương nào anh từng gặp.
Cô đã chờ anh... trong lặng thầm.
Đã viết, đã gói ghém tất cả nhớ nhung vào giấy mực... mà không dám gửi.
Chỉ mong một lời hỏi thăm, một dòng tin tức điều mà anh chưa từng nghĩ đến, chưa từng làm. Vì mãi bận giữ lấy lời thề cũ, vì mãi tự cho rằng mình đang đúng.
Anh cúi đầu, lần đầu tiên kể từ khi cô mất... nước mắt lặng lẽ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com