Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19- Lá thư thứ ba

Ngày... tháng... năm...

Lúc viết những dòng này, tôi vừa rửa chén xong. Mưa đã tạnh, đất sau nhà vẫn còn âm ẩm. Trăng treo hờ hững, soi qua tàng cau, gió thì nhẹ mà lòng tôi lại chẳng nhẹ được.

Mấy hôm nay tôi cứ mang cơm qua cho anh như một thói quen không ai bảo, cũng chẳng ai cấm. Anh từ chối, tôi lại bày ra cớ khác. Hôm thì "còn dư sợ phí", hôm thì "mang qua tiện đường". Nhưng thật ra chẳng có con đường nào dẫn tôi đi qua phủ anh ngoại trừ lòng mình.

Anh bảo sợ người ta dị nghị. Tôi cũng sợ. Nhưng tôi sợ nhất là lòng mình câm lặng mãi, rồi một ngày anh đi mà không biết tôi từng thương anh đến thế nào.

Tôi không phải người khéo léo, càng không quen giấu lòng. Nên hôm nay viết lá thư này, tôi chỉ muốn nói một điều thôi: tôi có tình với anh. Thẳng thắn như cách tôi sống, như cách tôi nhìn anh mỗi chiều mang cơm qua, dẫu chỉ đứng ở cửa.

Tôi cũng biết... anh có người trong lòng. Dù người ấy đã rời xa, thì tình anh vẫn nguyên vẹn dành cho họ. Tôi không dám chen chân. Tôi không mong thay thế. Tôi chỉ... lỡ rung động mất rồi.

Có lần tôi quay lại sau khi mang cơm, vì quên cái chén. Tôi vòng ra cửa sau, chẳng muốn làm phiền. Anh không biết tôi đứng đó, thấy anh xếp lại mâm cơm vừa dùng.

Mọi thứ đều gọn gàng, đúng như anh – đâu vào đó, trật tự, ngăn nắp. Nhưng tôi để ý kỹ... chén nồi tôi mang qua, anh luôn đặt riêng một góc. Của tôi một bên. Của anh một bên. Không hề lẫn.

Lần đầu tôi thấy, tôi chỉ nghĩ anh kỹ tính. Lần sau, tôi thấy quen. Đến lần thứ ba... tôi hiểu: anh không muốn lòng mình lẫn lộn.

Tôi không trách. Cũng không buồn. Bởi chính điều ấy khiến tôi càng biết rằng anh là người tôi nể trọng, và càng không dám bước qua ranh giới đó.

Nhưng nếu một ngày nào đó, anh không còn thấy cần giữ riêng đôi chén nữa... thì tôi vẫn ở đây. Không là gì của anh, nhưng cũng chẳng thuộc về ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com