Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2- Kẻ mang ơn, kẻ chịu ơn

Từ sau hôm Kiên ghé nhà dùng bữa, chẳng ai nhắc đến gì thêm. Hai Mẫn cũng không nói một lời, không gửi một ánh mắt, không gieo lại một chờ mong. Nhưng sáng hôm sau, khi Kiên vừa mở cửa thì đã thấy mẹt cơm lặng lẽ đặt gốc cột hiên. Cơm nóng, canh còn bốc khói. Có thêm một miếng cá kho tiêu để trong nồi đất, kèm dĩa rau xào mướp hương đơn sơ nhưng tươm tất.

Ngày đầu tiên, anh ngạc nhiên. Ngỡ ai gửi nhầm. Nhưng khi thấy tấm giấy đặt cạnh chỉ một dòng ngắn ngủi "tôi nấu hơi nhiều, anh ăn cho tôi vui" — đúng nét chữ Mẫn viết, anh đứng lặng một lát, rồi đem vào trong nhà.

Hôm sau nữa, vẫn vậy. Và hôm sau nữa.

Anh không phải kẻ không hiểu lòng người. Nhưng lần thứ tư, khi thấy cô tới, anh quyết định lên tiếng. Mẫn vừa đặt mẹt cơm xuống thì Kiên từ trong bước ra, chặn lời bằng một câu rất khẽ:

— "Hai Mẫn... chuyện này... không nên."

Cô ngước lên nhìn anh, chẳng có vẻ gì bối rối hay e dè, giọng chậm rãi:

— "Không nên là sao?"

— "Cô mang cơm nước cho tôi thế này... người làng dị nghị. Chẳng hay ho gì cho cô"

Mẫn mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng qua bụi tre:

— "Nếu sợ lời người ta nói thì đã không sống được tới giờ này rồi, anh Kiên à."

Kiên im lặng.

— "Với họ, tôi là cô Hai góa chồng, là người từng bị đưa về nhà mẹ đẻ sau khi chồng bị bắt. Với họ, tôi vốn chẳng còn gì để giữ. Mang thêm tiếng nữa cũng chẳng mất gì hơn."

Anh vẫn đứng yên, mắt cúi xuống như đang đo từng chữ trong lời cô nói. Mẫn nhấc nắp nồi, để canh nguội bớt rồi nói tiếp, giọng trầm hơn:

— "Tôi xem anh là người ơn. Còn anh, sao không xem tôi là kẻ mang ơn? Kẻ mang ơn thì nấu bữa cơm, dọn chút rau canh... há chẳng phải đạo lý thường tình?"

— "Tôi không muốn cô bị hiểu lầm."

— "Hiểu lầm thì đã sao? Miệng đời đâu phải thứ mình điều khiển được. Tôi chỉ biết lòng tôi ngay, ý tôi lành. Anh từ chối thì cứ nói là không cần nữa, đừng lấy lý do miệng đời mà đẩy tôi lùi lại."

Gió ngoài sân lay mấy tàu lá chuối rì rào. Trong gian nhà, không gian lặng đi vài nhịp.
Kiên ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn cô rõ ràng, ánh mắt anh như chất chứa điều gì rất khó nói. Một lúc lâu, anh mới khẽ đáp:

— "Vậy tôi cảm ơn Hai Mẫn"

Chỉ vỏn vẹn có thế. Nhưng trong sáu chữ đó có chút gì giống như nhượng bộ, cũng giống như lòng biết ơn sâu kín mà anh chưa từng dám gọi tên. Mẫn gật đầu, chẳng hỏi thêm. Cô đi ra, dáng thẳng, không chùng xuống một chút nào.

Từ đó, mỗi ngày, cô lại đem tới một mẹt cơm. Khi thì món mặn, khi thì món chay. Khi thì nồi chè đậu xanh nấu nhuyễn. Không lời nhắn gửi, không cố tình gặp mặt. Cô lặng lẽ đến, lặng lẽ đi như chưa từng lưu lại dấu chân.

Người làng ban đầu có lời ra tiếng vào, rồi chán cũng thôi. Có lần, bà Tư bán chè đầu chợ nói bóng gió rằng "cô Hai dạo này hay lui tới sân nhà quan Kiên nhỉ", Mẫn chỉ cười, mắt không gợn chút rung động:

— "Tôi mang cơm cho người đã từng vì cứu giúp tôi mà chịu thương tích, có gì lạ đâu."

Bà Tư định nói thêm nhưng thấy vẻ mặt ấy thì im. Người như Mẫn, miệng nói câu nhẹ như gió mà ánh mắt lại vững như đá tảng chẳng ai dám bàn thêm.

Còn Kiên... từ chỗ im lặng, bắt đầu có những thay đổi nhỏ.

Anh không còn chối từ mỗi lần Mẫn đến. Anh không tránh mặt, cũng không để cô đứng ngoài cổng. Có lần, thấy trời sắp mưa, anh chủ động đẩy cửa, nói vọng ra:

— "Vào nhà đi, tạnh mưa hẳn đi kẻo lại bệnh."

Cô không nói, chỉ gật đầu bước vào. Hai người ngồi đối diện nhau, không câu thừa cũng không thiếu. Mẫn rót trà, Kiên lấy thêm cái tách sành nhỏ. Trong gian nhà trống vắng, có tiếng trà chảy vào ly, đều đều như tiếng gió thổi qua khe nứt vách tường. Không tình ý rõ ràng, cũng không lạnh lẽo. Chỉ là... một sự tồn tại song song.

Mỗi lần cô về, anh đều cẩn thận rửa sạch chén bát, đặt ngay ngắn một góc, không  lẫn với chén khác. Anh không biết vì sao, nhưng cứ thấy nếu để lẫn, thì... lòng mình sẽ ngổn ngang điều gì đó. Có khi anh định bụng bữa sau rửa luôn giùm cô, để khỏi phải mang về, nhưng rồi lại nghĩ: nếu cô không mang về, thì lấy cớ gì hôm sau quay lại?

Một buổi chiều, Mẫn không tới.

Lạ lắm. Không ai hẹn ai, nhưng trong lòng Kiên như có chiếc kim đồng hồ bị gãy nhịp. Anh rảo bước ra cổng ba lần trong một khắc, ánh mắt cứ hướng về con đường nhỏ nối ra chợ làng. Không thấy bóng áo vàng nhạt quen thuộc. Không thấy mẹt cơm. Không có tiếng gõ cổng, không có lời chào nhẹ tênh.

Tối đó, anh nấu lấy một bữa cơm đơn giản, mà mỗi lần chạm tay vào món gì cũng thấy lòng thiếu thiếu. Chỉ là một bữa rau luộc, đĩa cá mặn kho, vài hạt cơm cháy dưới đáy nồi vậy mà thấy ăn chẳng vô.

Anh lặng lẽ ăn một chén, rồi thôi.

Sáng hôm sau, Kiên dậy sớm, sửa sang lại bàn giấy, lau chùi cửa nẻo — những việc vốn anh chưa bao giờ để tâm. Xong đâu đó, anh đi một vòng quanh sân, như thể tìm kiếm điều gì.

Và rồi, đúng lúc mặt trời vừa vượt khỏi lũy tre, bóng người anh trông đợi hôm qua cũng hiện ra. Mẫn bưng cái mẹt quen thuộc, dáng đi thong thả, mái tóc bới cao gọn gàng. Thấy Kiên đang đứng trước cổng, cô hơi khựng lại.

— "Tôi... tưởng anh chưa về nhà."

Kiên mở cổng, không nói gì ngay. Rồi, sau vài giây, anh khẽ hỏi:

— "Hôm qua cô không tới."

Mẫn ngẩn người một lúc, rồi cười nhẹ:

— "Có việc đột xuất. Mà anh cũng để ý ghê ha."

Kiên không đáp, chỉ nghiêng đầu tránh nắng cho cô bước vào. Mẫn đặt mẹt cơm lên bàn, rồi nói:

— "Không biết hôm qua anh có ăn gì không. Tôi nghe người ở chợ bảo anh ra mua cá mắm..."

- "Ăn sơ sài thôi."

- "Tôi có dặn anh phải ăn đàng hoàng chưa ta?"

-" Tôi không giỏi nấu nhiều món như Hai Mẫn"

-" Vậy mà hôm đầu tôi mang sang anh còn từ chối làm chi... người làng bàn tán vậy thôi chứ nếu người ta là tôi cũng sẽ làm vậy. Làm vậy vì mang ơn đó anh Kiên" cô vừa nói tay vừa xới cơm vào bát của Kiên

Kiên chỉ lặng lẽ nhìn cô không nói, vì anh không phải nói gì thêm nữa vì lòng anh bỗng xao động một khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com