Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20- Lá thư thứ tư

Anh Kiên,
Hôm nay trời hanh nắng, gió khô, tóc tôi khô và lòng tôi cũng khô như vậy. Mấy hôm nay, tôi hay soi gương. Không phải vì chải chuốt, mà vì muốn nhìn lại chính mình người con gái từng cười cợt vô lo, nay sao cứ đứng lặng thật lâu chỉ để ngắm một món đồ bé nhỏ trên tóc.

Cây trâm ấy... đẹp. Tôi nghĩ mãi không ra làm sao giữa bao nhiêu thứ ngoài chợ, lại có một vật khéo đến thế đến cả vết khảm nhỏ cũng vừa y như thể có ai đó biết tôi thích đôi chim én, biết tôi sẽ để ý tới từng đường nét. Nhưng rồi tôi hiểu. Đó không phải "tiện tay mua" như anh nói.

Đôi bàn tay anh hôm đó... có vài vết trầy. Dù anh né tránh, dù anh nói là do bất cẩn, tôi vẫn nhận ra. Người như anh, có thể bất cẩn thật sao? Tôi tin là không. Tôi biết cây trâm ấy do chính tay anh làm. Biết, nhưng vẫn giả vờ tin lời anh. Giả vờ, vì tôi sợ nếu tôi vạch trần, thì những điều đang mong manh giữa chúng ta sẽ vỡ tan. Cây trâm là lời cảm ơn? Hay là thứ anh trao đi để che giấu một điều không dám gọi tên?

Tôi cũng không dám hỏi. Thế nên, tôi đã chọn cách riêng của mình để hồi đáp. Tôi thêu khăn. Một chiếc khăn có hình đôi chim én đang bay lượn không chạm vào nhau. Tôi không khéo tay, nên từng mũi kim là từng đêm trằn trọc. Tôi thêu xong rồi. Nhưng... tôi không dám trao. Vì nếu trao, thì sẽ lộ mất. Mà nếu chưa kịp trao, thì sẽ chẳng bao giờ trao được tận tay nữa. Nên thôi, tôi cất. Như một mảnh lòng. Giữ riêng cho mình biết. Nếu một ngày nào đó anh vô tình nhìn thấy được chiếc hộp này, và thấy chiếc khăn ấy, thì... hãy hiểu rằng tôi từng muốn tặng nó cho anh....Mà có khi anh cũng biết rồi, đúng không? Biết hết chỉ là, không ai dám bước thêm một bước

Hoặc

Là anh chẳng biết, chẳng hay và cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó một lần nào.

Kiên vuốt nhẹ mép khăn, ngồi lặng bên ánh đèn dầu như đang nói chuyện cùng người còn sống.

– "Làm quan bao nhiêu năm, đi khắp đó đây, cũng xem là đã luyện được nét mặt chẳng để ai nhìn thấu. Vậy mà cuối cùng... vẫn để em nắm thóp lòng mình."

Anh cười khẽ, nhưng giọng trầm đi như có nghẹn:

– "Cứ tưởng giấu được... chiếc trâm ấy là 'tiện tay mua', là món quà khách sáo. Ai ngờ đâu, em nhìn một cái là biết ngay.... Đúng là Hai Mẫn xuất sắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com