Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22- Tự ngẫm

Căn phòng vắng lặng. Chỉ có tiếng đèn dầu lách tách cháy nhỏ, như thể cũng nức nở theo hơi thở của một người đang run rẩy giữ bình thản, nhưng không giữ nổi nữa.

Chiếc hộp gỗ nằm mở nắp trên bàn, từng lá thư đã được gấp cẩn thận, trải dài theo thứ tự mà Kiên lần lượt đọc. Tay anh còn đặt trên lá thư cuối cùng – mảnh giấy giờ đã nhàu đi vì mồ hôi và run rẩy. Anh vẫn chưa rời ánh mắt khỏi những con chữ ấy, dù không còn đọc nữa. Có những điều người ta phải mất cả đời mới hiểu được mà khi hiểu rồi, lại chẳng còn ai để kịp nói một lời.

Kiên nhắm mắt lại.

Cảnh tượng hôm Hai Mẫn trút hơi thở cuối trong vòng tay anh hiện ra rõ mồn một. Hơi thở cô yếu dần, tay lạnh đi, giọng nói đứt quãng... và anh, người từng thề sẽ bảo vệ công lý, lại chẳng thể bảo vệ nổi người con gái ấy. Người đã lặng lẽ thương anh, chờ anh, đau vì anh... và cuối cùng cũng chết vì anh. Đến lúc này anh mới hiểu tại sao cô lại biết từng chi tiết nhỏ trong đời anh. Tại sao bữa cơm bao giờ cũng vừa vặn. Tại sao chén đũa không lẫn mà lòng cô lại cứ muốn gần. Và tại sao, sau đêm đó- cái đêm anh cứu cô khỏi tay Sơn ánh mắt cô lại luôn cúi thấp như người có lỗi, dù lỗi lầm không phải của cô.

Anh thấy mình tàn nhẫn.

Không vì đã thờ ơ, mà vì quá lâu anh chưa từng dám thừa nhận – là anh đã rung động. Từ lúc nào không rõ, chỉ biết mỗi lần cô gọi "anh Kiên" giọng nhẹ như gió, anh lại thấy mềm lòng. Mỗi lần cô cười to rồi sực nhớ giữ lễ, anh lại thấy vui một cách kỳ lạ. Mỗi lần cô lỡ tay gắp đồ ăn vào chén anh, rồi đỏ mặt quay đi, anh lại thấy mình như được người ta đặt vào tim – mà không dám nhận.

Giờ đây, tất cả chỉ còn lại những dòng chữ khô trên giấy. Nhưng những cảm xúc trong lòng anh thì đang vỡ ra, dội đến như thác. Không có một điều luật, một công lý, một hình phạt nào có thể cứu anh khỏi cái bản án nặng nề nhất: bản án của chính trái tim mình.

Anh gục đầu xuống bàn, hai tay siết lấy chiếc khăn tay màu mỡ gà. Mùi hương thảo mộc cô từng dùng thoang thoảng đâu đó trong vải. Lần đầu tiên trong đời, anh bật khóc – không phải vì oan khuất, không phải vì bất công... mà vì mất đi một người khiến anh muốn sống dịu dàng hơn.

Phía sau tấm màn, trăng treo giữa trời. Mà nơi bàn viết kia, một người đàn ông cuối cùng cũng gọi tên tình cảm của mình trong câm lặng và muộn màng.

Anh thì thầm như kẻ vừa đánh mất cả cuộc đời:

"Xin lỗi... Mẫn à. Giá như anh đủ can đảm sớm hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com