5- Khách khí
Làng Cổ Trạch dạo này mưa nắng thất thường. Cây cối trước ngõ nhà Mẫn vừa ngậm sương mai buổi sớm thì trưa lại hứng nắng chang chang. Hệt như lòng người sáng sủa đó, mà chập chiều lại đục ngầu những điều khó gọi thành tên.
Từ ngày Sơn trở về, nhà cửa hắn sửa sang lại khang trang. Cây đa đầu ngõ vừa trổ rễ vừa kẽo kẹt tiếng võng đung đưa mỗi chiều, nghe âm âm giọng ru con vợ hắn ngân nga. Cô ấy là con gái quan, giờ đã là vợ chính danh, lại sinh được quý tử, nên dáng vẻ lúc nào cũng đoan trang cao ngạo. Thế nhưng, không phải ai nhìn vào cũng thấy bình yên.
Có kẻ qua chợ đã xì xào:
– "Hôm qua thấy thằng Sơn đứng đợi ai đó sau nhà cô Hai..."
– " Người ta là vừa đổ chức quan vừa là người nhà quan ăn nói cẩn thận mồm mép vào không chừng lại cái miệng kiện cái thân"
-"Mà đứng chờ vậy không lẽ..."
– "Suỵt! Nói nhỏ thôi. Con vợ ổng nổi tiếng hay ghen đó nghen. Nghe đâu từng mắng cả nha hoàn chỉ vì nhìn chồng mình lâu hơn ba khắc"
Tin đồn bay nhanh như cánh én đầu mùa. Hai Mẫn không lạ gì chuyện Sơn cố tình lượn lờ nơi cô thường lui tới. Khi thì giả vờ đánh rơi cuốn sách ở cổng đình, lúc lại vô tình xuất hiện cạnh quầy bán vải cô hay mua. Nhưng cô vẫn giữ khoảng cách. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt hắn dõi theo, cô chỉ nhẹ nhàng quay mặt đi.
Một hôm, khi Kiên đến đình làng khảo sát sổ sách đất đai, đi ngang qua cổng chợ, thì bắt gặp Sơn và Mẫn đang đứng gần nhau. Cô thì có vẻ lạnh nhạt, tay nắm chặt chiếc giỏ tre, còn hắn thì cười cười, nói điều gì đó anh không nghe rõ. Dù chỉ lướt qua, nhưng trong lòng Kiên thoáng chộn rộn. Bước chân anh chậm lại một nhịp, nhưng rồi vẫn tiếp tục bước đi như không có gì.
Chiều đó, về đến nơi trọ, Kiên lặng lẽ mở một cuốn sớ, nhưng mắt cứ nhìn vào khoảng không trước mặt. Mãi một lúc, anh mới khẽ thở dài.
Hôm sau, trong lúc Mẫn đang phơi vài tấm vải sau khi nhuộm, thì một người phụ nữ mặc áo lụa màu lam thẫm, tóc búi tròn, bước đến. Là vợ Sơn.
– "Tôi muốn nói chuyện với cô, cô Hai"– Giọng bà ta điềm tĩnh nhưng mắt thì không giấu được sự đề phòng.
– "Mời vào" – Mẫn vẫn giữ lễ, quay người dắt khách vào nhà.
Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ lim. Ngoài sân, tiếng gió thổi qua hàng cau nghe hun hút.
– "Tôi biết giữa cô và chồng tôi từng có đoạn tình xưa. Tôi không ngu để không nhận ra hắn còn chưa dứt lòng."
– "Chuyện cũ đã qua rồi. Tôi không níu, cũng không mời. Những lần gặp nhau đều là do anh ta cố tình đến gần"– Mẫn đáp, mắt không trốn tránh.
Người đàn bà ấy cười khẽ, cười mà không ấm:
– "Tôi tin cô là người có tự trọng. Nhưng nếu cô cứ xuất hiện trong tầm mắt anh ấy, thì đừng trách tôi không giữ được lễ."
Mẫn gật đầu:
– "Tôi không cần giành ai cả. Người tôi quan tâm... không phải chồng chị".
Câu nói như một mũi dao mỏng, cắm vào tim người phụ nữ kia mà không rướm máu. Bà ta đứng lên, sửa lại khăn choàng, lạnh giọng:
– "Vậy thì giữ khoảng cách giùm. Tôi là vợ chính danh, nếu anh ấy muốn nạp vợ lẽ cũng phải người xứng một chút chứ không phải người từng đã... có chồng"
Rồi không đợi Mẫn đáp lời, bà quay gót rời đi. Tiếng guốc cồm cộp qua sân gạch vang mãi đến tận đầu ngõ.
Mẫn ngồi lại thật lâu. Tay cô vẫn nắm tách trà đã nguội. Một giọt nước từ mái hiên rơi xuống lòng bàn, không rõ là nước mưa hay là mồ hôi trong lòng trào ra.
⸻
Tối ấy, Kiên đi công việc trên con đường đất ngang nhà Mẫn. Cô đang ngồi trước bậu cửa, ánh đèn lồng vàng vọt chiếu một góc gương mặt thẫn thờ.
– "Hai Mẫn... hôm nay tôi thấy có người lạ ra vào nhà cô. Có chuyện gì không?"
– "Không có gì lớn. Là vợ Sơn ghé hỏi đôi câu"
– "Hắn dạo này... có vẻ không an phận"– Kiên đắn đo.
– "Tôi biết. Tôi cũng tránh rồi, nhưng hắn cứ làm như quá khứ là quyền sở hữu."
Kiên gật nhẹ, rồi không hiểu sao lại nói tiếp:
– "Nếu hắn còn đến tìm, cô cứ nói với tôi. Tôi sẽ... giải quyết"
Mẫn quay sang nhìn anh. Ánh mắt trong vắt, nhưng lần đầu tiên Kiên thấy trong đó có tia gì đó dịu dàng và cảm kích.
– "Cảm ơn anh. Nhưng anh đâu phải lúc nào cũng ở gần tôi."
– "Nhưng.... ờ... ừm nếu cô có chuyện thì tôi sẽ giúp"
Hai người lại lặng đi. Chỉ có tiếng ve kêu râm ran phía ngoài rặng tre. Mẫn mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở chiếc đèn lồng nhỏ phía hiên, khẽ lay động theo gió. Cô không nói thêm điều gì, nhưng trong lòng như có gì đó bớt lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com