6- Án (p1)
Mấy hôm nay trời đất cứ âm âm u u, nắng không ra nắng, mưa chẳng đủ để gọi là mưa. Những cơn gió lùa ngang sân khiến mái ngói kêu rền từng đợt, như điềm báo cho thứ gì đó sắp sửa xảy ra.
Hai Mẫn đứng dưới hiên nhà, tay xoa nhẹ cánh cửa gỗ đang cũ dần theo năm tháng. Cô nhìn ra cổng, lòng lại chợt se sắt. Từ khi Kiên trở lại làng, cô dường như sống lại cảm giác được sống... lần nữa. Nhưng Kiên vẫn thế trầm lặng, chính trực, cẩn trọng đến mức khiến người khác chẳng dám bước gần.
Tiếng chó sủa ngoài ngõ khiến cô giật mình. Tưởng khách quen, nhưng khi cánh cổng mở ra, bóng người đàn ông cao lớn quen thuộc hiện ra khiến lòng cô chùng xuống: Sơn.
Y vẫn là y của năm nào. Dáng đi tự mãn, đôi mắt như kẻ luôn biết mình có thể khiến người ta xiêu lòng. Nhưng giờ hắn không còn là vị quan trẻ vừa được thăng chức, mà là một người đàn ông trung niên với nét gian giảo ẩn trong nụ cười. Bên cạnh hắn không thấy vợ con, chỉ có một người hầu theo sau, tay xách gói trầu cau và ít bánh mứt.
– "Lâu ngày không gặp, Mẫn vẫn vậy... vẫn đẹp như xưa" Sơn nói, giọng pha chút thân tình cố tình tỏ ra tự nhiên.
– "Anh khách khí quá, tôi giờ chỉ là người phụ nữ ở ẩn trong căn nhà cũ, có gì đâu mà đẹp với xinh" Mẫn nói, mắt lảng tránh, tay ôm lấy vạt áo.
Trọng không khách sáo, tự tiện bước vào sân.
– "Ta mới dọn về làng, tiện thể đi dạo một vòng thăm người xưa chốn cũ. Ai ngờ... lại thấy căn nhà này vẫn còn người cũ trông coi."
– "Thăm người xưa... là ý gì?" Mẫn ngẩng mặt, ánh mắt lạnh đi một phần.
Trọng cười, bước lại gần hơn.
– "Mẫn à, năm xưa... là ta có lỗi. Ta biết điều đó. Nhưng thời thế ép người, cha vợ ta khi ấy nắm quyền lớn, nếu ta từ chối chuyện hôn nhân thì cũng chẳng còn đường sống. Còn nàng thì cũng phải nghe theo lời cha má đúng không?"
– "Vậy giờ thì sao? Anh muốn tôi tha thứ hay hối hận? Hay anh nghĩ tôi còn là cô gái dễ xiêu lòng như trước?" Mẫn ngắt lời, giọng chua chát.
Trọng khựng lại, nhưng rồi lại cười:
– "Ta chỉ muốn làm bạn... nói chuyện... như hai người từng quen nhau. Lẽ nào Mẫn vẫn còn giận đến vậy?"
Mẫn mím môi, rồi nhẹ nhàng nói:
– "Không phải tôi giận... chỉ là những gì anh nói... tôi không muốn nghe thêm nữa. Người ta có thể nhớ chuyện cũ, nhưng không có nghĩa là sống mãi trong đó."
Trọng gượng cười, rồi bảo người hầu đặt gói bánh xuống hiên. Trước khi rời đi, hắn nhìn cô thật lâu, ánh mắt pha trộn giữa tiếc nuối và toan tính.
.....
Tối đó, khi Mẫn đang dọn dẹp trong nhà thì nghe tiếng xì xào của mấy đứa nhóc trong lang:
– " có người chết trôi dưới đầm sen đầu làng. Quan Kiên ra đó rồi, người làng tụ hết lại coi..."
Mẫn trong nhà nghe hơi tái mặt. Cô vội khoác áo, cầm đèn lồng chạy ra khỏi nhà. Nhưng khi tới nơi, cô chỉ thấy xung quanh đầm sen văng dây, Kiên đang đứng nghiêm, nói gì đó với mấy người lính tuần.
Khi cô định tiến lại, Kiên đã xoay người, ánh mắt chạm vào mắt cô một thoáng:
-" Muộn rồi cô ra đây làm gì?" Kiên thoáng chau mày
-" Tôi nghe nói có người chết trôi... anh cũng ra đây"
-"Hiện tại vẫn chưa rõ vì sao? Tôi cần điều tra, Hai Mẫn về đi không ai nói trước được sẽ còn nguy hiểm gì hay không"
-" Vậy tôi về trước... anh cũng cẩn thận đó"
Kiên gật đầu. Nhìn theo bóng dáng đang dần khuất đi trong đêm của Hai Mẫn
....
Sáng hôm sau, Mẫn ngồi dưới gốc cau, lòng như có lửa. Cô thấy Kiên mấy ngày nay hay đi ra khỏi làng, về tới lại vội vã vào trụ sở. Cô mang theo bọc bánh đậu xanh, đi bộ ra cổng, rồi men theo con đường đất dẫn đến nhà ngục cũ nơi Kiên tạm lưu lại để tra xét vụ việc.
Khi cô đến, Kiên đang soạn sổ sách. Thấy cô, anh hơi bất ngờ.
– "Hai Mẫn tới làm gì vậy? Ở đây không tiện cho nữ nhân..."
– "Tôi có biết chút chuyện... mà có thể giúp ích. Lại thấy anh mấy ngày đi qua đi lại, tôi cũng... lo" Mẫn nói, mắt không nhìn thẳng, nhưng giọng kiên quyết.
Kiên gác bút, nhìn cô:
– "Vụ án này... không đơn giản. Người chết là một kẻ từng có tranh chấp đất đai với một số gia đình ở làng bên. Nhưng điều lạ là xác trôi về đây, tay còn bị trói bằng dây dù loại người ta hay dùng trên thuyền buôn..."
Mẫn chợt cau mày.
– "Thuyền buôn... chẳng phải có một thương đoàn mới dọn về cách đây không lâu sao? Người đứng đầu chính là... người thân bên vợ Sơn?"
Kiên gật đầu nhẹ.
– "Tôi cũng nghĩ tới điều đó. Nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng. Tôi cần tìm hiểu thêm về việc mua bán đất đai thời cha vợ Trọng còn sống. Nghe nói có nhiều khu đất bị chiếm giữ trái phép rồi sang tay lại."
Mẫn trầm ngâm một lát, rồi nói:
– "Tôi có giữ một quyển sổ cũ của ba tôi. Trong đó có ghi lại chuyện mua bán đất xưa kia. Nếu anh cần, tôi sẽ tìm rồi mang tới."
Kiên thoáng ngạc nhiên.
– "Nếu thật vậy thì quý lắm. Nhưng... cô cũng không nên dính líu sâu vào vụ này"
Mẫn ngước mắt nhìn anh, nửa cười nửa buồn:
– "Nếu tôi không làm... thì ai làm? Tôi không muốn cái làng này trở thành nơi chôn giấu những thứ nhơ bẩn của kẻ có quyền. Còn nếu tôi giúp được anh... thì hãy cứ coi tôi là kẻ mang ơn đang trả lại điều đúng đắn cho người từng bảo vệ lòng dân."
Ánh mắt Kiên dịu lại. Anh gật đầu, chậm rãi:
– "Được. Nhưng từ nay cô phải cẩn thận. Vụ này... có thể sẽ khiến nhiều người muốn bịt miệng người khác."
Mẫn chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bọc bánh xuống bàn:
– "Tôi quen sống một mình rồi, sợ chi chuyện dư luận. Miệng người đời thì hay nói... nhưng chính nghĩa thì không bao giờ im tiếng được đâu."
Ngoài kia, gió vẫn thổi nhè nhẹ, lá cau khẽ xào xạc. Trong lòng Kiên dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Người con gái kia... có đôi mắt mạnh mẽ hơn anh từng nghĩ, và trái tim đủ ấm để người ta muốn giữ lấy... nhưng chẳng dám với tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com