Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41 : phân tích, xác định, kế hoạch

Mình đang cố gắng để tạo thói quen 1 tháng 2-3 chương và 1-2 nhật kí.
Giờ đổi tên thành "Chi Quỳnh".
_________________
Một tiếng nặng nề từ tâm hồn, tiếng bước trên cầu thang chậm rãi hơn bình thường. Thực sự ông trời lại muốn thêm bi kịch vào những đứa nhỏ không may mắn khi sinh ra sao? Thực sự có những người chặt chết măng non  trong chính nơi được cho là ngôi nhà của những vạch bắt đầu không may mắn dửng dưng với mác yêu thương trẻ mồ côi? Tôi không thể hiểu trong lương tâm họ nghĩ gì hay chính những nhân viên nơi đó đã ăn lương tâm của bản thân rồi?

Đọc những gì chú Kì tìm được, tôi vẫn chưa khỏi bão bàng hoàng, đọc về Adrik tôi lại thương cho nhóc đó và mảnh đời đang bị giam ở tại địa ngục. Tôi đọc qua còn hãi hùng vậy chú ấy có lẽ còn hơn, tận mắt chứng kiến tận cảnh sau cánh gà như việc một đứa trẻ nhỏ phải nhìn một vụ giết người dã man trước mắt, đều để lại một nỗi kinh hoàng trong đầu.

Những kẻ trơ mắt để hành vi như giết người tàn bạo rồi để nạn nhân sống đều như họ đang là bạn thân thiết của những kẻ sát nhân.

Bắt gặp được Adrik đang trốn sau bình sứ Trung Quốc lớn của chủ nhà cũ, hàng dòng thông tin lúc này vẫn còn ám ảnh. Tôi chỉ đứng thẫn một giây im lặng rời đi không để sự chú ý dồn về. Adrik gập người nằm trên sàn nằm trong góc kẹt ngủ sâu.

Nhìn Adrik như thế, tôi thấy bản thân mình ở đó, ngồi gọn trong một góc chả ai ngờ rồi nhớ mong thời thơ ấu trở lại mãi mãi.

Tôi vô tình quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt thấu cảm. Thân thuộc thổi ngang mặt tôi, quá khứ. Tôi lắc đầu vội nếu không "nó" sẽ hiện ra liên tục không rời trong thời gian phải dành ra cho điều quan trọng như vậy.

Cơn gió mát thổi hiu hiu vào tóc tôi, bước chân nhẹ nhàng đi tới lan can của ban công có thầy bên cạnh : "sao rồi? Có chuyện tồi tệ gì sao?" Giọng thầy khàn khàn hỏi khẽ, cố không để cho ai ngoài tôi nghe. Một nỗi vô hình đè thẳng trên lưng làm tôi chả thể nào nói thẳng ra ngay, thật lòng mơ ước nỗi tiêu cực trở nên nhân từ với mỗi con người, cá thể đang sống.

"Nó" giờ đã có thêm bạn đồng hành chính là sự việc của Trung tâm trại trẻ mồ côi Irene, trí nhớ đúng là một con dao hai lưỡi, khi cần như là điều tra sẽ là một vật phẩm được trời ban thế mà chính "nó" biến chất kí ức thành một nhà tù giam cầm chính bản thân và tôi. Tôi nghĩ trong đầu, hư vô nhìn vào những con tàu sang trọng của các khách du lịch từ nước ngoài trong cảng Thiên Thần.

Rồi tôi nhìn vào thầy, không còn để sự vui mừng pha chút trẻ con : "dạ đúng ạ, không phải là mọi chuyện mà chỉ là những gì được điều tra có chút...hơn những gì cháu và mọi người nghĩ."  Thầy vuốt bộ râu bạc phai không cười gì mà vỗ vào lưng tôi như lúc tôi vi phạm gia quy do người đặt ra : "con còn nhớ bài học mà ta và 'tên đó' từng dạy con khi quá tải thông tin khi là một thám tử không?" Mắt tôi sao lại mở to khi lại được nghe nhắc đến "tên đó" sao? Tôi vẫn cố quên người đó mà thầy lại gợi thì không thể che nỗi nét mặt khó chịu : "ồ, ồ thầy xin lỗi hơi lạc đề rồi." Thầy dịu dàng nói lời ngọt với tôi, vừa nghe thôi biết thầy không phải là người thích vòng vo mà nói thẳng vào.

Rồi tôi nhận ra bản thân đã lộ ra cảm xúc gì, tôi chỉnh lại sự vui tươi thường ngày gật đầu thay câu phát từ miệng : "chính là uống trà cánh hoa thảo hồng, đúng không thưa thầy?" Thầy cười khàn : "đúng vậy con hiểu ta quá, rất lâu rồi chưa ai hiểu ý ta như thể họ có kĩ năng ngoại cảm như này." Thầy lấy nón đan tre hình trái xoan cũ kĩ xuống đặt lên ngực đủ làm tôi cảm thấy có chút gì đó bên trong một trái tim chai lì của một người thế hệ cũ.

Đôi mắt nâu sẫm trải đời nhìn tôi rồi lờ đi nhìn vô định vào bến cảng : "Khải Âm, con có biết khi ta còn là thám tử ở thời đại 'Sự thật' khi não ta đang bị quá tải thông tin từ manh mối, thông tin nhận được từ các vụ án thì ta cũng như con bây giờ thôi." Thầy nheo mắt nhìn vào trời có chim bay, mắt thầy bắt đầu yếu rồi :"đầu đầy rối rắm ta thường sẽ thở đều, đi dạo hoặc chơi với thú cưng hay đọc sách, con làm ta nhớ lại bản thân mình lúc trẻ, thật hoài bão làm sao, dù sao ta cũng ¹một chân bước vào cửa  tuổi già, tiến thêm một bước tới Âm phủ." Thầy lại bắt đầu như những người tuổi cao già cõi sống sắp được một thế kỉ rồi.

Tôi mở đồ hồ xách tay ra, hai giờ chiều rồi, nắng vẫn thật chói chang thật hiếm có ai đứng ngắm nắng ngoài ban công như này. Dao Bích là một tỉnh lớn vừa có đồng bằng và núi non lần cao vừa với những người dân bình thường, ở mọi núi có người sinh sống ở Dao Bích đều có tre khá cao thậm chí là cao hơn một số đồi của tỉnh Giang Vũ ở phía nam Ba Giang cộng thêm việc ở núi nên việc nắng nóng vào buổi trưa ở các thành phố lớn như Thủ đô Đại Hoa, Hona mi, Vạn Đồng, Huy Gia hầu như không xảy ra nên những người chỉ hoà vào làn sương lạnh tê trên núi như người rất thích thú dù chỉ là hiện tượng bình thường.

Tôi phải làm việc ngay để kịp điều tra cho ngày mai về vụ việc của Adrik, rồi còn của hai chị em họ Trần, một vài bài tập mà giáo viên cho, việc nhà và một vài việc dọn dẹp cho lễ "đưa phước về Thần" Ôi thật nhiều việc để làm, còn ba tuần nữa mới nghỉ hè để có thêm thời gian xử lí.

Tôi quay lưng rời đi, nhưng vì lí do nào đó đi được hai ba phút là tôi lại quay nhìn thầy tận hưởng gió hè mãi mới đến phòng làm việc bên cạnh phòng ngủ. Trong phòng đầy ấp giấy tờ, giấy vụn, giấy báo được cắt ra và một số giấy khác lăn lóc trên sàn. Có một bảng đen treo trên tường một cái lớn một cái nhỏ, một hộp phấn trắng để bên kệ cũ, bắt đầu viết ra việc cần làm ngay bảng nhỏ bên cạnh, tôi thò vào lấy ra sổ tay cũ được thằng Phước tặng viết thêm một danh sách việc cần làm phiên bản nhỏ và chữ xấu rồi để lại trên bàn. Mắt chuyên tâm cầm phấn, tay nãy giờ vẫn đang cầm tập hồ sơ, tôi thở sâu, tinh thần đã sẵn sàng để đối mặt với thông tin của Adrik và trại trẻ mồ côi Irene như lúc tôi phải đối mặt trực tiếp thi thể trong vụ án đầu tiên của mình.

Đầu tiên, phải ưu tiên vụ án của Adrik trước, thứ hai là làm sáng tỏ hành vi bạo hành của trung tâm trại trẻ mồ côi Irene vì đó là hành động ngang tầm với các vụ án giết người từ mười nạn nhân trở lên, nếu không được thì ít nhất cũng phải có được bằng chứng. Tôi ghi mục tiêu ở góc trái bảng đen.

Chuyển sang qua manh mối, thông tin đã có, tôi phân bảng ra làm hai bằng phấn trắng, tôi ghi về vụ án của Adrik trước.

Vào ngày 1 tháng 2 năm 1945 :
- Adrik được đứa vào Trung tâm Trại trẻ mồ côi Irene bởi hai người da màu đen một nam một nữ có thể là cha mẹ của em vào lúc 1 tuổi.
- Bị bạo hành, ngược đĩa, phân biệt đối xử, chủng tộc trong thời gian sống trong Trung tâm Trại trẻ Mồ côi. (1945 - 1955 )
- vào ngày 1 tháng 6 năm 1955, Adrik được chủ nhà cũ họ An của căn nhà này.
- sau khi phát hiện Adrik là người da đen thì đã đánh đập cậu vì hoá giận rồi giấu xác cậu xuống tầng hầm.
- > cần tìm bằng chứng trong nhà, khả năng cao nhất là tầng hầm.

Tới về sự thật của Trung tâm Trại trẻ mồ côi Irene thì còn khá ít thông tin nên chỉ có ba dòng.

- môi trường sống tồi tệ, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, bạo hành ngược đãi.

Tôi nhìn vào bảng đen, đầu nghĩ ra cách để điều tra thêm vì đây là vụ án không có yêu cầu. Sau một hồi, tôi sẽ cho bản thân và người chị họ của tôi điều tra về môi trường sống của nơi được mệnh danh "mái ấm tốt nhất cho trẻ mồ côi" chị Thùy có nhiều mối quan hệ với nhiều quan chức cấp cao do là luật sư của chính quyền chuyên xử án cho cả quan chức, tội phạm và dân thường nên có thể dễ dàng hơn.

Trung Kì, Minh Phong và Adrik tham gia vào công cuộc tìm kiếm thân phận của Adrik, gia đình của em, Trung Kì vốn giỏi tìm thân phận hơn tôi rất nhiều, kinh nghiệm của ông ấy rất dày dặn như đó là công việc mà chú đã từng làm cả trăm lần, nghe có giống cảnh sát, Minh Phong là sinh viên Y nên có thể tham gia các hoạt động thực tập ở những trung tâm thiện nguyện do trường tổ chức có thể lấy được thông tin, địa điểm, Adrik có thể không đi nếu cảm thấy khó chịu nhưng phải có được thông tin của nhóc đó, tôi thấy Trung Kì thân nhất với Adrik trong số chúng tôi nên chú ấy có thể giúp nguyên bọn có thông tin để mà điều tra thêm, một mũi tên trúng hai con chim.

Tôi phải thông báo cho tất cả rõ ràng cho tất cả mọi người, không thì mang tiếng lợi dụng mất...

Tôi thở phào nhẹ nhõm mở cửa ra ngoài, kiểm tra thời gian đã nửa tiếng trôi qua, thời gian chạy nhanh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com