Chap 3: Quá khứ lặp lại
Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Shinichi ngồi dậy. Người cậu nóng bừng. Shinichi vớ lấy cốc nước trên cửa sổ và uống một ngụm rồi nằm xuống nhưng không thể chìm vào giấc ngủ. Một sự lo lắng kì lạ xâm chiếm cơ thể cậu. "Chắc không sao đâu." Shinichi nghĩ thầm "Do mình tưởng tượng quá thôi."
Cả đêm đó Shinichi ngủ không ngon giấc. Đến mức mà sáng hôm sau cậu đến trường với bộ dạng bơ phờ và khuôn mặt ngái ngủ làm Ran phá lên cười. Từ lúc đó, Shinichi hay gặp những giấc mơ kì lạ. Không quá thường xuyên, chỉ khoảng một đến hai lần mỗi tháng và hầu như lần nào cũng là cảnh một cô gái bị bắn. Cậu không thể nhìn rõ mặt cô gái đó. Dần dần, Shinichi cũng quen với những giấc mơ đó và coi nói như một phần của cuộc sống. Nhưng mặt khác, cậu cũng lo lắng không biết liệu đây có phải một điềm báo không. Bản thân cậu không tin vào những thứ ma quỷ nhưng lần này thì hơi khác. Tuy nhiên cậu còn quá nhiều mối bận tâm, về các vụ án, về Ran, về trường lớp ... nên những giấc mơ đó nằm ở dưới đáy của bộ não của cậu trong một thời gian rất dài.
------------------------------
Shinichi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Được sống dưới hình dạng thật của mình, được trở lại thành một thám tử lừng danh, được ở bên Ran. Đó là tất cả mong ước của cậu. Tuy nhiên cậu vẫn thấy thiếu điều gì đó. Không lẽ là do việc Tổ chức vẫn chưa bị diệt hẳn? Dù ông trùm đã bị bắt nhưng Shinichi vẫn cảm thấy rất lo lắng. Cậu biết rằng không nên chủ quan vào lúc này, khi mà vẫn còn vài tên đầu sỏ của tổ chức đang ở ngoài vòng pháp luật hay chưa được xác minh còn sống hay đã chết.
------------------------------
Mùa xuân lướt qua phố Beika như một cơn gió, với nhiều kỉ niệm ngọt ngào dưới những tán hoa anh đào màu hồng cùng với bầu trời trong xanh hòa quyện với vài đám mây bồng bềnh trôi. Mùa hè vội vã đến và mang theo những tia nắng ấm áp cùng một nguồn năng lượng tích cực đến thiên nhiên, vạn vật, con người, tô điểm trên từng con đường, từng góc phố, từng ngôi nhà bằng những tia nắng lung linh rực rỡ. Mùa thu như một cô nàng duyên dáng, uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ với những tán rẻ quạt vàng lộng lẫy nhảy múa ca hát hòa quyện cùng những chiếc là phong đỏ chói lọi. Thời gian vùn vụt trôi, không chờ đợi ai cả. Thấm thoắt đã đến cuối năm. Mùa đông năm đó khá lạnh. Tuyết rơi tương đối dày khiến các quán cà phê rất thu hút khách hàng đến tránh rét và nhâm nhi một cốc trà nóng hổi kèm với một miếng bánh quy mềm, ấm vừa ra lò.
Giáng sinh năm đó, Shinichi rủ Ran đi chơi. Không khí Noel, cây thông cùng dây trang trí đủ màu tràn ngập khắp mọi nơi. Từ nhà thờ vọng ra tiếng nhạc vui tươi về một mùa giáng sinh đầy hi vọng.
Shinichi đã chuẩn bị một món quà cực kì đặc biệt để tặng Ran. Nghĩ nát cả óc mới mua xong quà. Shinichi bước vào quán cà phê được trang trí ấm cúng và vui tươi với các màu chủ đạo của Giáng Sinh như đỏ, xanh, trắng bao phủ.
"Cậu đến lâu chưa?" Shinichi hỏi Ran. Trên áo khoác cậu dính đầy những bông tuyết trắng muốt. Thở hồng hộc vì vừa chạy nhưng gương mặt ánh lên vẻ vui sướng.
"Chưa lâu lắm." Ran trả lời. Hôm nay Ran đã cố tình ăn mặc đẹp cho buổi đi chơi này, không biết Shinichi có để ý không nhỉ.
"Tớ có cái này tặng cậu này." Shinichi bất chợt nói
Cậu lấy ra một cái hộp và đặt lên bàn. Cái hộp khá to, có màu vàng đậm với điểm nhấn là chiếc nơ màu trắng.
"Mở ra đi." Shinichi nói
Ran hồi hộp vô cùng. Tim cô đập thình thịch tưởng như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Trán cô toát mồ hôi dù đây là thời điểm lạnh giá nhất trong năm. Ran nhẹ nhàng rút chiếc nơ ra và từ từ mở hộp quà ...
"AAAÁÁ!!!" Ran hét lên. Đó là một chú hề lò xo với cái mũi đỏ chót. Tất cả khách hàng trong cửa hàng ngoái lại nhìn cô. Ran vội vàng xin lỗi mọi người trong khi Shinichi cười khúc khích khi thấy cô mắc bẫy.
"Cái đồ quỷ gì thế hả?" Ran tức giận nói, nghiến răng ken két. Nếu hai đứa đang không ở một nơi đông người như thế này thì cô đã cho hắn xơi cước karate rồi. "Cậu nghĩ gì mà tặng tớ cái thứ này hả?"
Shinichi mỉm cười. Lại là nụ cười nửa miệng khó ưa đó. Ran nhìn cậu với vẻ mặt hầm hè, tức tối. Shinichi lấy trong túi áo ra một cái hộp màu tím hồng pha xanh rất đẹp, giống màu của bầu trời lúc chạng vạng tối, mang vẻ huyền bí nhưng cũng không kém phần mơ mộng, còn được rắc một chút kim tuyến như những vì sao lấp lánh càng làm tăng thêm vẻ huyền ảo.
"Đẹp quá!" Ran nghĩ thầm. Bây giờ thậm chí cô còn hồi hộp hơn trước. Người Ran run lên bần bật. Dù còn một chút nghi ngờ nhưng trực giác mách bảo cô rằng đây là món quà mà cậu ấy định tặng cô thật.
"Nhắm mắt lại đi." Shinichi nói. Cậu tiến đến phía sau lưng Ran và nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài óng mượt của cô. Hai má Ran ửng hồng trước hành động nhỏ nhưng rất ngọt ngào của cậu. Chỉ là vài giây ngắn ngủi mà đối với cả hai đứa, nó dài bằng một thế kỉ. Shinichi chậm rãi mở hộp quà ...
Tiếng xe moto khiến Shinichi khựng lại. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một người phụ nữ tóc dài bạch kim với bộ quần áo màu đen đang nổ máy chiếc moto "Là Vermouth chăng?" Shinichi nghĩ thầm "Bà ta chưa được xác minh sống hay chết mà."
"Xin lỗi cậu." Shinichi vội vã nói với Ran và thả hộp quà vào trong túi áo "Tớ có việc gấp phải đi. Cậu cứ về trước đi nhé." Rồi lao vụt đi mà chưa kịp tặng quà cho cô.
Ran cảm thấy buồn vì thái độ của Shinichi. Cô đã hi vọng sau bao chuyện xảy ra, hai đứa phải có một buổi tối trọn vẹn ở bên nhau chứ. Hôm nay còn là Giáng Sinh nữa. Lần nào Shinichi cũng đi và cô luôn là người bị bỏ lại. Lần nào cô cũng phải khổ sở, lo lắng chờ đợi cậu. "Lúc nào cũng thế! Shinichi, cậu đúng là đồ ngốc." Vài giọt nước mắt lóng lánh rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Ran "Ước gì mình thật sự mạnh mẽ được." Ran nghĩ thầm.
Shinichi vẫn tiếp tục đuổi theo người phụ nữ có mái tóc bạch kim. Sau vài phút thì chiếc moto rẽ vào một con đường nhỏ, vắng vẻ. Xung quanh là các tòa nhà bỏ hoang đang chuẩn bị dỡ bỏ. Cậu nấp sau một bức tường và thấy một người đàn ông cao lớn lại gần Vermouth.
"Gin!" Shinichi nghĩ thầm "Làm thế nào hắn vẫn có thể sống sót sau trận đó nhỉ?" Cậu nhìn quanh để yên tâm là không có tên đồng bọn nào khác rồi chăm chú quan sát hành động của chúng.
"Gọi tôi ra đây giờ này có việc gì?" Gin hỏi. Giọng hắn toát ra vẻ nhẫn tâm khiến người khác run sợ như thuở nào.
"Đã tìm thấy hồ sơ nghiên cứu APTX 4869 ở trong máy tính của Sherry. Bảo mật rất cao nhưng tôi đã nhờ một chuyên gia lập trình xử lí. Công trình nghiên cứu vẫn chưa hoàn tất." Vermouth nói bằng giọng thì thầm khiến Shinichi phải căng tai lên nghe ngóng "Một nhà khoa học khác đã tiếp tục công việc nhưng xem ra không đạt hiệu quả cao như con bé Sherry."
"Vậy à?" Gin lơ đãng, tỏ vẻ không quan tâm lắm "Đứa nào đấy?"
"Chà, anh không cần biết." Vermouth kiêu ngạo nói "Đây sẽ là bí mật của tôi và hắn."
"Hừm! Cô lúc nào cũng thế nhỉ. Nó quan trọng đến mức đấy ư?"
"Cứ cho là vậy đi." Vermouth lạnh lùng. "Tác dụng trên chuột bạch khá giống phiên bản cũ, chỉ có điều cái này sẽ khiến nạn nhân co giật 15 phút trước khi chết và có nguy cơ bị xác định nguyên nhân chết nếu mổ tử thi, hiện tại chưa thử nghiệm trên người."
"Hừm. Khá thú vị." Gin nói "Mấy con cừu đó sẽ bị hành hạ nhiều hơn một chút."
"Vậy gặp sau nhé." Vermouth thản nhiên nói "Tôi về trước."
Shinichi vội vàng chạy đường tắt để bám theo Vermouth mà không đụng đầu Gin. Đi được một đoạn, chiếc xe bỗng khựng lại. "Hỏng xe à?" Shinichi nghĩ thầm. Vermouth xuống xe. Cậu liếc đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi. Khi ngẩng đầu lên, cậu cực kì ngạc nhiên khi không thấy ai. Mặt đường phủ tuyết trắng xóa. Chiếc moto là thứ duy nhất đứng trên con đường trống trải lúc này. "Bà ta đâu rồi nhỉ?" Shinichi tự hỏi.
Bất chợt, một bóng người tiến đến từ phía sau Shinichi và dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu cậu. Cậu ngã lăn ra, quay cuồng. Cậu lờ mờ thấy Vermouth đứng trước mặt, bình thản nhét viên thuốc vào miệng cậu.
"Trò chơi thám tử của cậu kết thúc ở đây thôi." Vermouth mỉm cười "Loại thuốc này có vài thành phần khác nên xem ra cô bạn đồng cảnh ngộ yêu quý của cậu không thể làm được gì rồi. Rất có thể cậu sẽ chết. Xin lỗi cậu, viên đạn bạc yêu quý của tôi ..."
"Khốn kiếp." Shinichi hét. Cậu cảm thấy một cơn đau thắt chạy dọc sống lưng. Người cậu như bốc cháy. Cậu nghĩ đến Ran, đến gương mặt xinh đẹp, nụ cười dễ thương và hồn nhiên của cô. Cậu nhớ sự mong mỏi chờ đợi của cô khi cậu không thể xuất hiện dưới hình dáng thật của mình. "Cô ấy đã hi sinh vì mình nhiều đến nhường nào." Shinichi đau đớn nghĩ rồi ngất xỉu trên nền tuyết lạnh giá.
------------------------------
"Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày đẹp như thế này, Sherry à." Gin rít điếu thuốc, thầm nghĩ "Bầu trời đêm lạnh lẽo đầy sao, tuyết rơi trắng xóa, nghe có vẻ như là bối cảnh gặp gỡ lí tưởng nhỉ? Tôi đã từng nói với cô rồi, kẻ phản bội thì phải bị trừng phạt, đúng không? ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com