Chap 10.5 : Hỗn loạn hậu hỗn loạn
Irys lùi ra sau vài bước cho đến khi lưng Irys chạm vào tường thì mới dừng lại.
Tôi dùng tay, đập mạnh vào tường, cạnh đầu cô ta rồi nở một nụ cười nham hiểm.
"Thấy chưa? Chị quả nhiên sẽ đỏ mặt mà."
"Rốt cuộc thì em muốn làm gì hả?"
"Irys-san, à không. Irys."
Khi tôi gọi tên chị ấy lần nữa mà không cần tiếp vị ngữ, cơ thể cô ấy bỗng dưng bẫn người lên, cái tay đang đặt lên ngực trái thì run bần bật.
"Chị có biết là tôi yêu chị lắm không hả Irys?"
"Fuể~!"
Mặt của Irys giờ đây đỏ đến tận mang tai. Biết ngay mà, cô ấy không chỉ xinh đẹp, trưởng thành mà còn có đôi chút dễ thương nữa. Cứ đà này thì tôi sẽ không chịu nổi mất.
"Tại sao chị cứ mãi tránh né tôi thế? Tôi không đủ tốt à?"
"Không phải..."
"Thế thì tại sao chứ hả?"
Irys không nói gì thêm, đỏ mặt quay sang hướng khác mà tránh đi ánh nhìn của tôi. Đã vậy rồi thì tôi sẽ quyết định chơi liều một phen.
"Vậy thì, ta kết hôn đi."
"............ể?!"
"Đúng vậy, chị không nghe lầm đâu, là kết hôn đấy. Tôi sẽ cho chị thấy tôi là một người chồng mẫu mực đến thế nào. Lúc đấy, chị sẽ đổ tôi như điếu đổ mà thôi."
Hình như chị ấy đã mất đi nhận thức tạm thời rồi nhỉ? Nhưng vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái cơ à?
Tôi bỏ tay ra khỏi tường, sau đấy nâng cầm cô ấy lên, dùng một lực nhẹ đẩy mặt cô ấy hướng về phía tôi.
Mặt Irys giờ đây đỏ bừng, hơi thở thì hỗn hễnh, nặng nề, đến mức tôi có thể nghe được nó.
Tôi sẽ khiếng cô ấy phải ở bên cạnh tôi đến trọn đời.
Nghĩ rồi, tôi nở một nụ cười đầy ẩn í rồi bắt đầu tấn công, cưỡng hôn Irys một cách mạnh bạo.
"Ưm~"
Ngay lúc này, tôi không biết Irys thế nào, nhưng đầu óc tôi thì đã trống rỗng, tôi chẳng thể nào nghĩ được gì hơn ngoài thưởng thức hương vị trên môi của Irys.
Nhưng phải công nhận rằng, vị ngọt đó rất ấn tượng.
Mọi giác quan trên cơ thể tôi được đẩy lên mức cao nhất. Irys cố vùng vẩy nhưng không thể, cô ấy hiện tại, quá yếu so với tôi. Tôi bắt đầu mở mắt, vừa mân mê đôi môi đấy, vừa ngắm nhìn khuôn mặt nhìn gần của cô ấy.
Lông mi rất dài, làn da bánh mật gợi cảm, mùi hương tuyệt vời. Dù có nhìn lại đi chăng nữa, thì quả nhiên Irys là một tuyệt sắc giai nhân. Từ lúc cô ấy được sinh ra thì tôi đã để ý đến vẽ đẹp của cổ rồi, nhưng quả nhiên là rất đẹp, sẽ thật tuyệt vời nếu như tôi chinh phục được cô ấy.
Rồi dần dần, chân Irys dường như không trụ nổi, cứ từ từ trượt dài theo bức tường cho đến khi chạm đất. Tôi vẫn không buông tha cho cổ, tiếp tục tấn công mặc kệ cho Irys giờ đây đã mềm nhũn và gần như không còn kháng cự.
Tôi bắt đầu tấn công hung bạo hơn, đầu ngón tay của tôi lướt qua cặp đùi của Irys.
Độ mềm mại tôi cảm nhận không phải hạng thường, độ trơn mịn của làn da rất khác với những gì tôi biết.
"Ứ~!ưm~"
_______________________________
"..."
Tại sao mình lại mơ thấy nó cơ chứ? Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?
Tỉnh dậy trên ngai vàng nằm ở vùng không gian tách biệt với vũ trụ, tay vẫn đang chống cằm, tôi tự hỏi tại sao tôi lại mơ thấy nó, mơ thấy kí ức từ những ngày đầu chưa hỗn loạn thế này.
Mỗi lần tôi xuất hiện ở đây, bọn họ điều xuất hiện, cười nói vui vẻ, nhất là Sana nhưng giờ đây, mọi chuyện có lẽ đã đổ vỡ. Nhưng không thể tha thứ cho họ, nhất là với Mumei, tại sao cô ấy lại phản bội vị thần của chúng ta? Việc hội đồng mất đi một thành viên sẽ ảnh hưởng lớn đến vũ trụ, nhưng may thay thành viên đấy lại là Mumei, một thành viên ngoại lai.
Vị trí trống giờ đây cần phải thay thế. Vậy, ai là người phù hợp? Ai sẽ thay thế nền văn minh?
Hàng loạt câu hỏi cứ thế tuôn ra trong đầu.
Nhưng có lẽ là không cần, nhỉ?
Chúng ta có một vị trí là người giám sát nền văn minh, giờ thì nó đã trống, vậy thì chỉ cần huỷ diệt nền văn minh thôi. Việc thay thế sẽ là không cần thiết, thiếu đi con người, vũ trụ cũng sẽ không chết đâu. Rồi Fauna sẽ tạo ra một giống loài khác thôi mà.
Quyết định rồi. Huỷ diệt nó thôi. Biến nền văn minh tân tiến đấy trở về hư vô, biến nó thành một đống hoang tàn, huỷ diệt nó với sức mạnh của hỗn loạn.
Ấy thế nhưng, vật cản trở, Irys. Cô ta sẽ mạnh lên nếu như lũ con người chết tiệt đấy hy vọng. Sức mạnh của cô ta là vô hạn, miễn còn hy vọng, cô ta sẽ không bao giờ chết. Ở dòng thời gian trước, tôi đã chứng kiến sức mạnh của cô ta, rất mạnh.
Nhưng, là chưa đủ.
Chỉ với một phút vỏn vẹn, Omega đã có thể giết chết cô ta. Ấy thế nhưng, người mạnh nhất hội đồng là Sana còn không trụ được đến một phút, còn tôi thì là 22 giây.
Quyết định rồi. Hãy cho những kẻ đã phản bội vị thần của ta một bài học.
"Cậu đang bị Omega kiểm soát trí não đấy Bae ạ."
"Sana?"
Tại sao Sana lại ở đây? Và, bị kiểm soát trí não?
"Tớ không nghĩ thế, Sana."
Không thể. Vì, tôi là TUYỆT ĐỐI.
"Tớ thì nghĩ thế. Và, cậu sẽ giết họ nhỉ?"
"Đúng vậy. Cậu định cản tớ chăng?"
"Có thể nói là thế, họ là bạn của tớ mà. Tớ không thể cứ thế đứng nhìn hai người bạn quan trọng của mình giết lẫn nhau."
Tch
Vậy là Sana sẽ cản trở. Sana à, cậu đã phản bội lại vị thần của chúng ta rồi ư? Lựa chọn ngu ngốc thật đấy.
Nếu vậy thì, tớ cũng sẽ mang hỗn loạn đến với vũ trụ to lớn này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com