Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truy tìm dấu bộ tứ (Phần cuối)


Không khí trong nhà máy điện ngột ngạt và đầy căng thẳng. Tiếng còi báo động vẫn vang lên liên hồi, báo hiệu rằng thời gian đang dần cạn kiệt. Peter và Harry lao nhanh qua các hành lang tối tăm, hướng về trung tâm điều khiển của nhà máy, nơi quả bom hẹn giờ đang được cài đặt.

"Chúng ta chỉ có chưa đầy mười phút!" Harry hét lên, mắt anh lướt qua từng chiếc đồng hồ đo trên tường, cố gắng tìm ra nơi bom có thể được cài.

Peter chạy sát bên cạnh, tập trung quan sát các dấu vết có thể dẫn đến quả bom. "Chúng ta cần tìm nơi có lượng điện năng lớn nhất được dẫn đến. Quả bom có thể được cài ở trung tâm điều khiển chính hoặc gần máy phát điện."

Họ lao vào một căn phòng lớn, nơi chứa đầy máy móc phức tạp và những màn hình hiển thị các thông số kỹ thuật của nhà máy. Ở giữa phòng, một thiết bị nhỏ, màu đen, với màn hình hiển thị đếm ngược hiện rõ từng giây trôi qua.

"Đó là nó!" Peter chỉ tay về phía quả bom.

Harry tiến tới, đôi tay anh cẩn trọng và chính xác, từng ngón tay lướt qua các sợi dây điện được nối với thiết bị. "Peter, tôi cần cậu tập trung. Chúng ta phải gỡ đúng dây."

Peter cúi xuống, kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết trên quả bom. Họ đã đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm trước đây, nhưng chưa lần nào cảm thấy áp lực như lúc này. Cả hai biết rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ, toàn bộ nhà máy sẽ phát nổ, gây ra thảm họa không chỉ cho thành phố mà còn cho hàng nghìn người dân vô tội.

Trong lúc Harry tập trung vào việc gỡ bom, Peter tiếp tục cảnh giác quan sát xung quanh. Bộ Tứ có thể đã gài bẫy họ, và mọi thứ có thể không chỉ dừng lại ở một quả bom duy nhất.

"Bọn chúng đã lên kế hoạch rất kỹ càng," Peter nghĩ thầm. "Nhưng mình không thể để chúng thắng."

Harry đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt anh sắc lẹm. "Peter, có một vấn đề. Đây không phải là một quả bom thông thường. Nó có một hệ thống bảo vệ phức tạp. Nếu chúng ta cắt sai dây, nó sẽ kích hoạt ngay lập tức."

Peter cảm thấy tim mình đập mạnh. "Cậu có thể làm được không, Harry?"

Harry nhắm mắt lại trong giây lát, tập trung hết mức có thể. "Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tôi sẽ thử, nhưng cậu phải chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất."

Peter gật đầu, đứng sẵn sàng ngay bên cạnh. Anh biết rằng trong những giây phút quan trọng như thế này, niềm tin là điều duy nhất họ có thể dựa vào.

Harry bắt đầu cắt dây đầu tiên, sau đó là dây thứ hai. Thời gian trên quả bom vẫn tiếp tục đếm ngược, còn chưa đầy hai phút. Peter có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.

Cuối cùng, chỉ còn lại một sợi dây. Harry nhìn Peter, ánh mắt của anh đầy quyết tâm.

"Đây là nó," Harry nói, giọng anh trầm lắng.

Peter hít sâu, cảm nhận từng giây trôi qua như hàng giờ. "Làm đi, Harry."

Harry không do dự nữa, anh cắt sợi dây cuối cùng. Một giây trôi qua, rồi hai giây, nhưng không có gì xảy ra. Tiếng còi báo động đột ngột dừng lại, màn hình đếm ngược trên quả bom cũng ngừng hoạt động.

Họ đã thành công.

Harry buông một tiếng thở phào, ngồi phịch xuống sàn. Peter đứng bên cạnh, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Nhưng họ không có nhiều thời gian để ăn mừng.

"Chúng ta cần tìm Sylvia và các thành viên còn lại của Bộ Tứ," Peter nói, ánh mắt anh lấp lánh sự quyết tâm. "Chúng vẫn còn ở đâu đó trong tòa nhà này, và chúng ta không thể để chúng trốn thoát."

Trong khi đó, ở một nơi khác trong nhà máy điện, Sylvia đang cố gắng tìm cách thoát khỏi tòa nhà. Cô ta đã mất liên lạc với các thành viên khác sau vụ nổ và nhận ra rằng kế hoạch của họ đã thất bại.

Sylvia chạy qua các hành lang tối tăm, cố gắng tìm lối ra. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi một góc khuất, cô đột ngột dừng lại. Trước mặt cô là Harry, tay cầm súng, chặn đường cô.

"Cô đã đến đường cùng rồi, Sylvia," Harry nói, giọng điệu đầy lạnh lùng.

Sylvia cười khẩy, dù biết rằng mình không còn đường thoát. "Cậu và Peter đã thắng lần này, nhưng đừng nghĩ rằng Bộ Tứ sẽ dừng lại. Còn rất nhiều người sẵn sàng tiếp tục những gì chúng tôi đã bắt đầu."

Harry không trả lời, anh chỉ lặng lẽ còng tay Sylvia và dẫn cô ra ngoài. Khi bước đến cửa, họ gặp Peter đang chờ sẵn. Gương mặt anh ánh lên sự mệt mỏi nhưng cũng đầy sự hài lòng khi vụ án sắp kết thúc.

Một giờ sau, nhà máy điện đã được kiểm soát hoàn toàn, và tất cả các thành viên của Bộ Tứ đều đã bị bắt. Thành phố an toàn, nhưng Peter và Harry biết rằng trận chiến với tội phạm chưa bao giờ thực sự kết thúc.

Khi cả hai đứng trên sân thượng của nhà máy, nhìn xuống thành phố đang dần trở lại với nhịp sống bình thường, Harry quay sang Peter, nở một nụ cười nhẹ. "Lại một lần nữa, chúng ta đã làm được."

Peter gật đầu, nhưng trong ánh mắt anh có chút suy tư. "Bộ Tứ có thể đã bị phá hủy, nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác. Luôn có những kẻ sẵn sàng thế chỗ chúng."

Harry đồng tình. "Đúng vậy. Nhưng ít nhất, chúng ta đã ngăn chặn được một thảm họa. Và đó là điều quan trọng nhất."

Cả hai người đứng lặng yên trong giây lát, rồi cùng nhau bước xuống cầu thang, trở lại với cuộc sống thường nhật của những thám tử, luôn sẵn sàng cho những thử thách mới đang chờ đón họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com