Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức ảnh tống tiền

Thiên Nhẫn đang tiếp một vị khách tại văn phòng vào một buổi chiều lất phất mưa. Cơn mưa tháng 8 cứ đầu giờ chiều lại đến với Sài Gòn. Mưa bóng mây chợt đến chợt đi chẳng ai để tâm. Ngoài đường người Sài Gòn vẫn tất bật chạy đua với nhịp sống, chắc chẳng có ai muốn dừng lại để nhìn vị khách đang ngồi phía sau khung cửa kính của văn phòng thám tử Thiên Nhẫn. Đáng lẽ phải quan tâm chứ, anh ta là diễn viên Triệu Đạt, một cái tên đang lên trong giới showbiz mà.

Theo lời kể của vị khách hàng nổi tiếng, anh ta đang bị một người tống tiền bằng những hình ảnh ngày xưa, khi còn chưa nổi tiếng của mình.

Đó là những hình ảnh khi Triệu Đạt chưa phẩu thuật thẩm mỹ. Y học chỉnh hình ngày nay quả thật phát triển vượt bậc, người trong ảnh và diễn viên nổi tiếng Triệu Đạt đang ngồi trước mặt Thiên Nhẫn hầu như chẳng còn một điểm nào giống nhau.

- Nhìn cũng chẳng thấy giống như cùng một người, có gì mà anh lo sợ vậy chứ? - Thiên Nhẫn hỏi.

Nét mặt rầu rĩ vẫn ám lấy người khách hàng đẹp trai. Anh ấy trả lời mà chẳng buồn nhìn Thiên Nhẫn, mắt cứ dán vào mấy tấm ảnh đặt trên bàn.

- Anh không hiểu showbiz đâu, những tin đồn không hay luôn thu hút nhiều sự quan tâm. Rồi những kẻ nhiều chuyện rãnh rỗi xấu tính sẽ vào cuộc. Đến lúc đó thể nào họ cũng sẽ tìm ra bằng chứng chứng minh người trong ảnh là tôi. Mà đó thật sự là tôi mà. Làm sao chối cải được!

- Chẳng phải bây giờ cũng có rất nhiều ngôi sao đã phẩu thuật thẩm mỹ sao? Chuyện đó có thật sự nghiêm trọng?

- Dù sao cũng không phải là chuyện hay ho gì, hơn nữa...

Ngập ngừng một chút, Triệu Đạt nói tiếp.

- Hơn nữa, tôi đang làm đại diện thương hiệu cho một nhãn hàng về mỹ phẩm. Trong hợp đồng có quy định là tôi không được chỉnh sửa khuôn mặt quá 1%. Tôi đã giấu phía đối tác sự thật. Chuyện này mà vỡ lỡ tôi có thể phải đền hợp đồng đến hơn 4 tỷ đấy!

- Nghiêm trọng thật nhỉ! Vậy bây giờ anh muốn tôi giúp tìm ra người đang tống tiền mình, để thu hồi tận gốc toàn bộ số hình ảnh không muốn công khai này?

- Ừ! Tôi không tin rằng nếu đồng ý với khoản tiền cô ta yêu cầu thì cô ta sẽ thật sự buông tha cho tôi!

- Cô ta? Anh đã biết người đó là ai? - Thiên Nhẫn hỏi.

- Tôi chỉ nghi ngờ thôi. Bởi tôi nhận ra một trong những tấm ảnh này.

Triệu Đạt chỉ tay vào tấm ảnh chụp anh ấy ngày trước đang đứng chắp hai tay theo tư thế vái thần, đầu đội nón kết màu tối, mặc áo khoác jeans, áo thun trong màu trắng, quần jeans bạc rách, chân mang dép xỏ ngón.

- Chính là tấm này! Anh nhìn xem background phía sau tôi chính là chùa bà núi Sam, tôi từng đi đến đây hơn 9 năm trước.

- Vậy tức là người từng cùng anh đi đến chỗ này chính là kẻ tống tiền anh rồi! - Thiên Nhẫn nói. - Nhưng cũng có thể là một người khác nữa vì một lý do nào đó mà có được bức ảnh này.

- Chắc không đâu, vì mấy hình này chụp từ lâu rồi, ngày xưa tôi vừa xấu vừa ốm vậy ai lại muốn giữ ảnh của tôi chứ! Chỉ có thể là người đi cùng tôi. Có điều tôi từng đi chỗ này 3 lần, mỗi lần lại đi với một người, cũng hơn 9 năm rồi nên tôi cũng không nhớ rõ tấm ảnh này là được chụp khi đi với ai.

- Anh nhìn xem! Trên tấm ảnh có hiện thị ngày chụp này, là "09/MAY/2009", tức là ngày 9 tháng 5 năm 2009. Anh có nhớ được vào khoảng thời gian này anh cùng ai đi đến chỗ này không?

- Thật sự là tôi không thể nhớ được, chuyện xảy ra lâu quá rồi. Các mốc thời gian cứ lẫn lỗn với nhau.

- Vậy anh kể rõ hơn về 3 người mà anh nghi ngờ đi.

- Cách đây khoảng 9 năm tôi đi làm thuê cho một xưởng sản xuất đồ gỗ tại Cần Thơ. Tôi ở đó khoảng hơn một năm và trong thời gian đó tôi có quen 3 cô gái dân địa phương. Tôi cũng chỉ quen họ mỗi người có vài tháng nên cũng chẳng nhớ được gì nhiều cả. Tuy nhiên tôi vẫn còn chút ấn tượng. Một cô tên là Thảo nhỏ hơn tôi 1 tuổi, giống tên mẹ tôi nên tôi nhớ. Cô này ốm ốm, trắng trắng, cao khoảng một mét rưỡi. Một cô tên là Hương giống tên chị của tôi, nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Cô này thì cũng ốm ốm, trắng trắng, cao cũng khoảng một mét rưỡi. Một người nữa tên là Điểm bằng tuổi tôi, cái tên khá đặc biệt lại cùng vần "Đ" như tên tôi nên tôi nhớ mãi. Cô này không ốm lắm, cũng trắng và cao khoảng một mét rưỡi.

- Tức là mẫu bạn gái của anh lúc đó là hơi ốm, trắng và cao khoảng mét rưỡi! - Thiên Nhẫn chốt lại.

- Ừ! Bây giờ vẫn vậy, tôi thích các cô gái dễ thương và nhỏ con. Cơ mà chuyện đó có giúp anh tìm ra ai là người tôi đang cần tìm không? Đó là thông tin hữu ích đúng không? - Triệu Đạt nhìn Thiên Nhẫn đầy hy vọng.

- Làm gì có! Ngoại hình cả 3 đều tương tự như nhau thì sao có thể xem đó là thông tin để phân biệt họ chứ! - Thiên Nhẫn thản nhiên phản đối.

- Vậy anh biết ai trong số họ là người tống tiền tôi chưa? - Nam diễn viên điển trai hỏi Thiên Nhẫn với ánh mắt cầu cứu.

- Quá ít dữ kiện, tôi không thể nào giải đáp được thắc mắc của anh chỉ với ngần ấy thông tin.

- Tôi biết mà! Haizz!

Triệu Đạt thở dài.

- Anh chỉ là một thám tử không có tên tuổi, cũng không thể hy vọng quá nhiều vào khả năng của anh. Tôi tìm đến anh là vì ngại đến những văn phòng thám tử lớn. Những chỗ đông người thật không tiện và tôi cũng không tin mấy ông thám tử nổi tiếng lắm, bọn họ đa phần đều có mối liên hệ với truyền thông. Nhưng hết cách rồi! Tôi không thể nào tự điều tra được. Chắc tôi chỉ có thể hy vọng kẻ tống tiền sẽ giữ đúng lời hứa sau khi nhận đủ tiền!

- Này! Này! Tôi không giải đáp được thắc mắc của anh là vì anh cung cấp quá ít thông tin chứ chả phải vì tôi không có năng lực đâu nhé! - Thiên Nhẫn nổi cáu vì lời nhận xét của người khách hàng.

- Nhưng quả thực là tôi chẳng còn nhớ gì cả.

- Còn chứ! Tuy anh không thể nhớ chính xác hẹn hò với ai vào khoảng thời gian nào nhưng anh chắc chắn sẽ nhớ được một số kỉ niệm cùng với họ. Ví dụ như anh từng cùng ai đi chơi valentine, 8 tháng 3? 30 tháng 4, 1 tháng 5? Cùng ai đi chơi trung thu? Cùng ai đi chơi Noel? Giao thừa? Anh quen cả 3 người chỉ trong hơn một năm, mỗi người vài tháng thì chắc chắn anh sẽ cùng họ đi chơi các ngày lễ đó. Chỉ cần nhớ ra anh cùng người nào đi chơi 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì người đó chính là người tống tiền anh. Vì thời điểm đó gần nhất với lúc tấm hình được chụp.

- 30 tháng 4 và 1 tháng 5 hả? Hình như... để tôi ráng nhớ xem..................... Ôi không nhớ nổi! Mấy ngày lễ kiểu đó thì năm nào mà chẳng đi chơi, thật sự là không có chút kí ức nào cả.

- Vậy anh hẳn phải nhớ vì sao lại đi chùa bà chứ?

- À cái này thì tôi nhớ! Vì các cô ấy đòi đi! Mấy cổ đều giống nhau là đều muốn đi chùa bà vào ngày sinh nhật.

- Anh vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của họ chứ?

"Mình hỏi vậy chứ chắc tên ngáo này chẳng nhớ đâu. Mấy cái dễ nhớ nãy giờ mình hỏi hắn còn chẳng nhớ được làm sao nhớ nổi ngày sinh của người khác!" - Thiên Nhẫn thầm nghĩ.

- Tôi không nhớ!

"Biết ngay mà!" - Thiên Nhẫn nhoẻn mép cười.

Không hiểu cậu ấy sao có thể cười được khi nghe câu trả lời như thế nhỉ?

- Nhưng tôi có thể nhớ được tháng sinh của họ. Mà... cũng không chắc lắm, nhưng chắc cũng... gần đúng! - Triệu Đạt ngập ngừng.

- Sao anh lại nói vậy?

- Bởi vì tôi chỉ nhớ được cung hoàng đạo của họ. Từ cung hoàng đạo thì có thể suy ra tháng sinh nhưng cũng không quá chính xác. Đôi khi sẽ bị lệch 1 tháng.

- Không sao! Dù sao đó cũng là một thông tin có ích! Anh nói tôi biết cung hoàng đạo của họ đi!

- Thảo là cung Song Ngư, Hương là Song Tử và Điểm là Thiên Bình.

- Ngày 9 tháng 5 tức là rơi vào chòm Kim Ngưu, nhưng không có cô nào trong số họ là chòm Kim Ngưu cả.

- Vậy ai là kẻ tống tiền? - Triệu Đạt lại giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn Thiên Nhẫn.

- Để tôi suy nghĩ chút đã! Mà này, nếu biết được ai là người tống tiền thì anh sẽ tìm cô ta bằng cách nào?

- À! Thật tình cờ khi các cô ấy hiện nay đều đang sống hoặc làm việc xung quanh tôi. Dù đã hơn 9 năm nhưng tôi vẫn có thể nhận ra họ, mặc dù họ chắc chẳng nhận ra tôi đâu, tôi thay đổi quá nhiều rồi mà. À mà vẫn có một trong số họ nhận ra tôi! Haizz!

Triệu Đạt lại thở dài. Anh ta nói tiếp.

- Nếu biết đó là ai thì tôi sẽ dễ dàng trong việc thuyết phục hoặc ít nhất là dọa kiện nếu cô ta muốn tống tiền tôi. Nói chung là phía quản lý của tôi sẽ có biện pháp để giải quyết. Việc của anh là giúp tôi tìm ra người đó thôi, mọi chuyện còn lại tôi có thể tự giải quyết được. Anh còn muốn biết thêm gì nữa không?

- Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra muốn hỏi gì. À, mà anh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhìn anh khá trẻ, tôi muốn biết tuổi để tiện xưng hô thôi. Tôi 25. - Thiên Nhẫn tự giới thiệu.

- Tôi sinh năm 88, năm nay 30 tuổi. Nhưng mà mọi người đều tưởng tôi chỉ mới hơn 20 thôi. Anh có nghĩ như vậy không? - Triệu Đạt trả lời với vẻ mặt đầy tự tin.

Khá ngạc nhiên trước tuổi thật của người khách ngồi trước mặt mình. Thiên Nhẫn đáp lại câu hỏi tự luyến vừa nghe.

- Ồ! Quả thật là rất trẻ!

Đột nhiên Thiên Nhẫn như nhớ ra điều gì, cậu hỏi anh chàng đẹp trai ngồi đối diện mình.

- Anh bắt đầu tìm hiểu về cung hoàng đạo từ khi nào?

- Từ sau khi tôi nghỉ việc ở xưởng gỗ, vào khoảng sau tết năm 2010. Sau đó lâu lâu tôi cũng có gọi điện hỏi thăm, chúc mừng sinh nhật các cô ấy nhưng không gặp mặt, do tôi đã chuyển lên Sài Gòn. Liên lạc độ hơn 1 năm thì chấm dứt hẳn cho đến tận bây giờ.

- Nói vậy tức là khi còn quen nhau anh biết rõ ngày sinh của các cô ấy?

- À không, mãi sau khi tôi nghỉ việc ở xưởng gỗ trở về Sài Gòn, do rãnh rỗi trong thời gian tìm việc mới, tôi mới gọi điện nói chuyện lại với các cô ấy và mới hỏi lại ngày sinh nhật của họ. Khi còn quen tôi vốn rất hời hợt họ bảo chở đi chùa nhân dịp sinh nhật thì chỉ làm theo thôi chứ cũng không lưu tâm. Không liên lạc lâu quá nên tôi quên mất, tuy nhiên do cùng thời điểm đó bắt đầu tìm hiểu về cung hoàng đạo nên vẫn còn có thể nhớ được cung của họ cho đến tận bây giờ.

"Quả nhiên!"

Thiên Nhẫn thầm nghĩ, tay trái đưa lên đầu vuốt ngược phần đuôi mái đang rũ xuống và nói.

- Tôi vừa nghĩ ra một khả năng, có lẽ sẽ giúp chúng ta tìm ra ai là kẻ tống tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com