Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vụ án đuối nước người hàng loạt trong thành phố ( P2 )

--Công viên Kazahana--

Haruto dừng bước, chỉnh lại cổ áo, giọng đều đều: "Đến nơi rồi. Tôi không ngờ anh lại chạy nhanh như vậy. Có thật là cách ly mấy năm không?"

Ron nhún vai, đáp nhẹ tênh: "À, tại chán quá nên xây cả phòng tập gym trong nhà. Mỗi ngày ngâm trong đó bốn tiếng."

Haruto nhìn anh từ đầu đến chân, nhếch môi cười mỉa: "Thế chẳng khác gì vận động viên chuyên nghiệp đâu."

Một cảnh sát tiến đến chỗ Haruto, chỉ tay về phía bụi cây gần đó: "Là ở đây."

Haruto nhìn theo hướng chỉ, thấy một xác chết nằm sau bụi cây, trên khu đất trống bằng phẳng.

Viên cảnh sát tiếp tục: "Theo thẻ nghiệp vụ tìm được trong người nạn nhân, anh ta là một nhà đầu tư nhỏ tên Okamasa. Trên người nạn nhân còn có thiệp mời dự tiệc doanh nhân tổ chức tối hôm qua. Xem ra hiện tại là không đi được rồi."

Lời vừa dứt, Ron bất ngờ bật cười lớn, rồi không chút do dự, xoay người nằm xuống ngay cạnh xác chết.

"Xin chào," anh nói, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy mỉa mai.

Cảnh sát giật mình hét lên: "Cậu làm gì vậy?!"

Ron chẳng thèm để tâm, nghiêng người chống tay lên má, nhìn chằm chằm vào xác chết như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ: "Tôi sẽ báo thù cho anh."

Haruto đứng một bên, vừa quan sát vừa nhớ lại lời bác Kiku: "Đúng thật, cách anh ta hành động thật kỳ quặc. Không chỉ là tính cách mà cả cách phá án cũng vậy."

Ron đột nhiên cất giọng, như đang độc thoại: "Anh đây đúng là một cái xác bí ẩn nha. Chết đuối tại một nơi như thế này cơ. Tư trang đều bị lấy đi mà chẳng chống cự gì."

Viên cảnh sát quay sang Haruto, mặt đầy nghi ngờ: "Cậu Kobayashi kể cho cậu ta nghe về đặc điểm gây án của hung thủ rồi à?"

Haruto nhướn mày, lắc đầu: "Tôi không có."

Haruto cúi xuống, nhìn Ron chằm chằm, giọng hạ thấp: "Anh biết điều gì mà tôi không biết, đúng không?"

Ron xoay đầu, ánh mắt tinh quái nhưng đầy ẩn ý: "Tôi chỉ quan sát thôi. Còn cậu, Haru... cậu luôn nhìn mà không thực sự thấy."

Haruto nhíu mày, cảm giác lời nói của Ron như một cú đánh trúng vào nơi nào đó sâu trong lòng cậu. Cậu lặng lẽ đứng dậy, lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Ron.

"Ron," Haruto gọi, giọng như lạc đi một chút, "Anh không định giải thích gì thêm sao?"

Ron chỉ nhún vai, môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua: "Cậu thật sự muốn biết sao, Haru? Tôi nghĩ cậu sẽ tự tìm ra thôi... như mọi lần."

Câu trả lời lửng lơ của Ron khiến Haruto sững người trong giây lát, rồi cậu chỉ khẽ hít một hơi, quay lại với hiện trường. Nhưng trong lòng, cảm giác nghi hoặc về Ron càng ngày càng lớn.

Cảnh sát nhíu mày nhìn Haruto đang trầm ngâm, hỏi: "Vậy thì sao cậu ta biết được?"

Ron bật cười, chậm rãi giải thích: "Bởi vì nạn nhân nói cho tôi."

Anh chỉ tay vào vùng miệng xác chết: "Bọt trắng ở đây cho thấy nạn nhân bị đuối nước. Trên quần áo không có dấu vết tranh chấp, chứng tỏ không có xô xát. Bộ đồ này thì đủ để khẳng định anh ta khá giàu có. Còn vùng cổ tay không bị rám nắng kia chính là nơi của chiếc đồng hồ bị đánh cắp. Thêm nữa, việc chú cảnh sát đây biết danh tính của nạn nhân thông qua thẻ nghiệp vụ chẳng phải ngầm nói rằng chứng minh thư và ví tiền của anh ta đã bị trộm đi cùng rồi sao?"

Viên cảnh sát gật đầu, thở dài: "Hiểu rồi."

Haruto xen vào, giọng chắc nịch: "Chính xác là như vậy. Đây là cách mà các nạn nhân trước tử vong trong vòng 9 tháng qua. Không ai trong số họ có vết thương rõ ràng, không dấu hiệu sử dụng cồn hay thuốc, nhưng tất cả đều bị mất tư trang có giá trị. Họ luôn được phát hiện trong trạng thái đuối nước tại những nơi hoàn toàn khô ráo. Cảm giác như có ma quỷ nhúng tay vậy, không thể tra ra được."

Ron hứng thú hỏi: "Vậy điểm chung của các nạn nhân là gì?"

Haruto lắc đầu: "Ngoài việc họ đều là đàn ông, thì chưa phát hiện được gì rõ ràng." Nói rồi, cậu lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Ron: "Đây là bản đồ hiển thị nơi các nạn nhân được phát hiện, cũng như địa điểm mà họ định đến trước khi chết. Toàn những nơi rời rạc-lễ kỷ niệm, họp lớp, đám cưới, tiệc sinh nhật."

Ron trầm ngâm, ánh mắt sắc bén: "Hừm... Đúng là đủ mọi nơi. Nhưng nếu thêm vào phạm vi hoạt động của họ, ta sẽ khoanh vùng được khu vực mà các nạn nhân đã va phải tên giết người."

Haruto phản bác ngay: "Nhưng trong khu vực này không có chỗ nào đủ nước để nhấn chìm họ cả. Huống chi, phải là nơi đủ sức để một người đàn ông trưởng thành bị nhấn chìm mà không có bất kỳ sự phản kháng nào."

Ron nghe vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn. Anh thực hiện một động tác khiến Haruto thoáng sững người: hai ngón tay khẽ hất ngang qua tóc trước mặt, để lộ đôi mắt xanh dương sáng rực.

Ron đàm nhiên đáp, giọng trầm nhưng đầy tự tin: "Tất nhiên là có chứ. Một nơi thật sự hoàn hảo."

Haruto thở dốc: "Nhanh thật."

Ron nhún vai, cười nhạt: "Hơn năm năm rồi mà mình vẫn bén ghê."

Haruto nhíu mày: "Hả?"

Ron vừa nhìn vừa lắc lắc xác chết, miệng nhoẻn cười nói với giọng đều đều: "Mặc dù chuyện cuối cùng xảy ra với anh ta không mấy tốt đẹp, nhưng tôi mừng vì anh đã sống. Anh đúng là ngôi sao may mắn!"

Cảnh sát và Haruto đồng thanh: "Người này sai quá rồi!"

Ron phẩy tay, giải thích như thể đó là chuyện hiển nhiên: "Đấy là phong cách riêng. Tôn trọng và thân thiện với người đã khuất, họ sẽ mở rộng trái tim để ta bước vào."

Haruto nghiêng đầu, hỏi với vẻ hoài nghi: "Anh đang ẩn dụ thôi đúng không?"

Ron quay sang Haruto, mỉm cười: "Được rồi, Haru." Nói rồi, anh bật dậy, lộn nhào một cú khiến mọi người đứng hình.

Haruto trợn mắt: "Cái gì ghê vậy?! Mà đi đâu chứ?"

Ron trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất: "Tất nhiên là đi bắt hung thủ rồi."

Haruto phản bác: "Cảnh sát làm quần quật suốt 9 tháng nay cũng-"

Ron cắt ngang, giọng trêu chọc: "Thì bởi vậy cậu mới đến tìm tôi, đúng không?"

Haruto cắn môi, gật đầu miễn cưỡng: "Đúng, nhưng mới có 3 phút thôi! 3 phút đó!"

Ron nhún vai như không quan tâm: "À, có một nơi tôi muốn đến trước."

Ron chìa tay ra, cười gian: "Đưa tiền đây. Đừng lo, tôi hứa là sẽ tiêu đúng chỗ."

Haruto khoanh tay, nhìn Ron bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: "Anh đùa thôi, đúng không?"

Ron nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái như đang đánh đố: "Haru, cậu nên quen với việc tôi chẳng bao giờ đùa đâu."

Haruto thở dài, rút ví ra, miễn cưỡng đưa cho Ron: "Chỉ lần này thôi đấy."

Ron nhận ví tiền, nhét vào túi áo rồi quay sang Haruto, cười nhạt: "Cậu đúng là kiểu người không thay đổi, lúc nào cũng dễ mềm lòng."

Haruto nhíu mày: "Anh nói như thể anh biết tôi rõ lắm ấy."

Ron không trả lời ngay, ánh mắt thoáng nét phức tạp trước khi quay đi, giọng nói nhẹ bẫng: "Có lẽ tôi biết thật."

Haruto đứng lặng, cảm giác như lời nói của Ron vừa mang theo một ý nghĩa nào đó sâu xa.

Cảnh sát đứng gần đó lẩm bẩm: "Tên này điên thật rồi."

Haruto đành bất lực thở dài, nghĩ thầm: "Đi với ổng không biết có được toàn thây không nữa."

________________________________________

Ron và Haruto đi bộ dọc con phố, ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh qua lớp kính của các cửa hàng sang trọng.Khi họ đến trước một cửa hàng quần áo, Ron bất ngờ dừng bước, chỉ tay vào cửa kính.

"Chỗ này được nè," Ron nói, giọng pha chút phấn khích, như thể vừa tìm thấy một điều thú vị.

Haruto nhìn tấm biển hiệu sáng chói, thở dài: "Đột nhiên thấy bụng nhói nhói sao á... Giờ quay đầu kịp không ta?"

---Timeskip - Lúc Haruto đang thử đồ---

Ron khoanh tay đứng trước phòng thử đồ, ánh mắt lướt qua Haruto với vẻ đánh giá. "Mấy thứ tởm tởm hình như không hợp với cậu cho lắm."

Haruto bước ra, mặt đầy khó chịu, giọng gằn lên: "Đương nhiên rồi! Mà sao tôi phải bận mấy cái quái này hả? Để nằm vùng chắc? Còn lấy tiền của tôi nữa chứ!"

Ron mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ trêu chọc: "Chính xác, Haru. Phải bày ra mình thật giàu. Chỉ cần nhìn thôi cũng phải toát lên đẳng cấp."

Haruto khẽ hừ mũi: "Nhưng mà bộ com-lê lúc nãy tôi mặc cũng sang lắm chứ. Và tôi hợp với nó hơn."

Ron liếc nhìn Haruto một cách đầy ý tứ, rồi thở dài như đang giải thích cho một đứa trẻ: "Ừ thì... nhưng nó khác nào hét lên 'Ta đây là cảnh sát' đâu."

Haruto sững người trong một giây, rồi phun ra một tiếng: "Ặc."

Lấy lại bình tĩnh, Haruto buông một câu bâng quơ, giọng vô cảm nhưng trơn tru như thể đã luyện tập từ lâu: "Người ta nói tôi là người vui vẻ, nhưng thật ra tôi mong manh lắm đó."

Ron bật cười, tiếp lời như thể đang hưởng ứng trò đùa: "Tôi cũng vậy. Thành khẩn phân ưu."

Sau khi thanh toán xong, Ron gật gù nhìn Haruto: "Phần trang phục ổn rồi. Giờ thì đi sửa cái đầu của cậu cho phù hợp với bộ đồ mới được."

Haruto khoanh tay, đáp lại không chút do dự: "Tôi nghĩ người đi sửa đầu là anh mới đúng."

Khi họ bước đến tiệm cắt tóc gần đó, Ron chỉ tay vào bảng hiệu: "'Walk-ins welcome' . Chọn nơi đây đi."

Haruto ngáp dài, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ: "Thức trắng hai đêm rồi... chắc ngủ luôn trong lúc cắt tóc quá."

Ron nhíu mày, ánh mắt chợt nghiêm lại. "Đừng ngủ."

Haruto ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi trong giọng nói của Ron. "Hửm?"

Ron cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Haruto, giọng nói trầm và đầy ẩn ý: "Vì tôi ấn tượng đó. Ở độ tuổi này rồi, tôi không nghĩ ngoài tôi ra sẽ có tên ngốc thứ hai chịu vì công việc mà thức trắng cả hai đêm. Thú vị lắm. Nên đừng có ngủ."

Haruto nhìn Ron một lúc lâu, đôi mắt ánh lên chút nghi hoặc xen lẫn phức tạp. "Anh nghĩ hay thật..."

Dứt lời, Haruto quay đi, nhưng trong đầu vẫn vang vọng câu nói của Ron, như thể nó mang một tầng ý nghĩa khác mà anh chưa thể hiểu hết.

--Trong tiệm cắt tóc--

Haruto còn đang suy nghĩ miên man thì chủ cửa hàng - một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài chỉnh chu và thái độ chuyên nghiệp bước ra với nụ cười lịch sự trên môi. "Chào mừng," ông ta nói, giọng điệu thân thiện nhưng có chút gì đó kỳ quặc khó nhận ra.

Haruto ngồi thoải mái trên chiếc ghế bọc da, dáng vẻ bình thản như thể không hề hay biết mình đã bước vào lãnh địa của một kẻ săn mồi. Chủ cửa hàng lặng lẽ treo áo khoác lông của Haruto lên giá, đôi mắt ngấm ngầm quan sát từng chi tiết.

Ông ta cất giọng nhẹ nhàng, đôi mắt như ánh lên sự tò mò. "Cậu có đang vội không?"

Haruto nhoẻn cười, lắc đầu đáp: "À không, tôi muốn thay đổi hình tượng một chút."

Người chủ gật đầu, nở nụ cười hoàn hảo đến mức khó lòng nghi ngờ. "Hiểu rồi."

Bên ngoài, Ron hoàn toàn trái ngược với không khí nghiêm túc của Haruto. Anh đang nằm sõng soài giữa đường, hai chân giơ lên trời, tay cầm túi siro đường đen vừa mút vừa hát líu lo: "Có gì tuyệt bằng siro đường đen chứ~!"

Hai đứa trẻ vừa tan học đi ngang qua, liếc nhìn Ron với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Một đứa nói nhỏ: "Ổng bị gì vậy?"

Đứa còn lại kéo tay bạn mình, vừa đi vừa nói: "Đừng có nhìn, lây bây giờ!"

--Quay trở lại trong tiệm cắt tóc--

Thợ cắt tóc bắt đầu chuẩn bị dụng cụ, chiếc khăn sạch, dầu gội thơm nồng, và cả bồn rửa sáng bóng như vừa được lau chùi.

"Đầu tư cổ phiếu dạo này chắc cũng kiếm được hòm hòm rồi nhỉ?" Ông hỏi, tay gấp khăn trùm lên cổ Haruto, giọng như đang xã giao nhưng thực chất chỉ để kiểm tra.

Haruto khẽ nhún vai, trả lời hờ hững: "Cũng ổn. Thôi, gội đầu trước đi."

Người chủ mỉm cười, làm động tác ra hiệu mời Haruto cúi đầu xuống bồn rửa. Haruto ngoan ngoãn làm theo, nhắm mắt lại để tận hưởng dòng nước đang dội xuống.Người chủ đứng sau Haruto, lặng lẽ mở vòi nước. Lúc đầu, dòng nước chỉ xả nhẹ nhàng qua tóc và tai anh, mát lạnh và dễ chịu. Nhưng từng giây trôi qua, lượng nước chảy ra ngày càng nhiều, cho đến khi bồn bắt đầu đầy dần.

Haruto vẫn nhắm mắt, không chút cảnh giác, chỉ nói đùa vu vơ: "Tới đi."

Ông ta nhìn Haruto, ánh mắt không còn sự chuyên nghiệp giả tạo nữa mà thay vào đó là một tia sáng lạnh lẽo, trộn lẫn sự đắc ý. Ông tin chắc rằng Haruto đã bước vào bẫy.

"Cậu à?" Ông vờ hỏi, với giọng điệu quan tâm như sợ Haruto sẽ ngủ quên.

Dòng nước tiếp tục dâng cao, ngập đến tai Haruto, rồi qua cả đỉnh đầu. Haruto vẫn không nhúc nhích, khiến người chủ nở nụ cười xấu xa.

Dễ dàng đến thế này sao?

Ông ta không cần ra tay mạnh bạo. Đây chính là cách thức hắn đã áp dụng với những nạn nhân trước: tạo cảm giác an toàn, để họ tự nguyện bước vào cạm bẫy. Dòng nước ngập dần, khiến nạn nhân từ từ bất tỉnh trong sự yên tĩnh chết người.

Trong đầu ông ta vang lên những suy tính:
"Đồng hồ đắt tiền, ví tiền đầy ắp, áo khoác lông hàng hiệu. Chỉ cần thêm vài phút nữa, tất cả sẽ thuộc về ta."

Khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, chắc chắn rằng không ai chú ý. Không ai biết Haruto đã bước vào đây, và chẳng ai sẽ nghi ngờ một người chủ tiệm cắt tóc tận tâm như ông ta.

Lần này, hoàn hảo như mọi khi.

Nhưng khi dòng nước gần như đã ngập hết đầu Haruto, một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt trong tiệm:

"Đến đó thôi."

Người chủ giật mình, quay phắt lại. Ở cửa, Ron đứng dựa hờ vào khung cửa kính, ánh mắt sắc lạnh, túi siro đường đen lắc lư trong tay. Dáng vẻ có chút lười biếng, nhưng ánh mắt anh lại như xuyên thấu mọi tâm can của kẻ đối diện.

"Ngươi... Ngươi là ai? Sao mà ngươi vào được?" Hắn ta lắp bắp, cố che giấu sự hoảng loạn.

Ron bước vào, nhếch mép cười, giọng điệu vừa trêu ngươi vừa lạnh lùng: "Phá khóa là lớp học yêu thích của tôi đó."

Người thợ cắt tóc tái mặt, lùi lại vài bước, ánh mắt bắt đầu dao động giữa Haruto và Ron.

Nụ cười nửa miệng của Ron như cắt nát sự tự tin của đối phương. Anh chỉ tay về phía bồn rửa, nơi nước vẫn đang tràn qua tóc Haruto.

"Kẻ giết người hàng loạt đội lốt quý ngài cắt tóc, đúng không?"

Haruto, lúc này, bất ngờ ngẩng đầu khỏi bồn nước, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu lau mặt bằng tay, hơi thở đều đặn, hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn ta tái mặt, giật lùi vài bước. "Không... không thể nào... cậu..."

Ron nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc bén như dao cắt: "Ông nghĩ Haru ngất rồi, phải không? Xin lỗi vì đã phá vỡ kế hoạch tinh vi của ông. Nhưng tiếc là, ông đã chọn nhầm người lần này."

Haruto lau tóc bằng khăn khô, vừa ngao ngán nhìn Ron vừa cằn nhằn:
"Anh bảo tôi im lặng rồi nín thở một phút trong lúc gội đầu, hóa ra là vì thế sao?"

Ron cười nhạt, hai tay khoanh trước ngực, đáp với vẻ hờ hững:
"Cậu sắp bị giết bởi dụng cụ gây án chính là thứ mà chỉ thợ cắt tóc mới dễ dàng sử dụng."

Haruto cau mày, ngồi xuống ghế đối diện Ron:
"Giải thích đi."

Ron gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén:
"Cậu nghĩ thử xem. Tại sao các nạn nhân chết mà không có bất kỳ dấu vết nào của thuốc hay sự chống trả? Câu trả lời nằm ở bồn gội đầu. Cái bồn này không chỉ dùng để rửa tóc, mà còn được bơm đầy bởi không khí đã bị chiết tách oxy. Nếu một người hít phải không khí có nồng độ oxy thấp hơn 10%, họ sẽ ngất ngay lập tức mà không kịp phản ứng."

Haruto mở to mắt, thốt lên:
"Không khí thiếu oxy? Làm thế nào ông ta làm được điều đó?"

Ron nhún vai, giọng thản nhiên như đang giải một bài toán đơn giản:
"CO2 có thể tạo ra bằng cách đổ nước nóng vào đá khô. Đá khô thì dễ dàng lấy từ cửa hàng hải sản bên cạnh. Ông ta lợi dụng điều đó để biến bồn gội đầu thành công cụ gây án. Khi cậu cúi đầu xuống, cậu chỉ cần hít một chút không khí thiếu oxy là đủ ngất, sau đó ông ta xả đầy nước vào bồn. Không cần đè tay hay cố sức, nạn nhân sẽ chết chìm một cách tự nhiên mà chẳng để lại dấu hiệu chống trả."

Haruto khẽ rùng mình:
"Vậy nếu lỡ tôi hít phải một chút xíu không khí đó thì đã chết chìm luôn rồi, đúng không?"

Ron gật đầu, khóe môi nhếch lên:
"Ừm hứm."

Haruto dựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn Ron:
"Nhưng làm thế nào anh biết thợ cắt tóc chính là kẻ giết người và vẫn còn ở tiệm này?"

Ron mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia tinh quái:
"Đầu tiên, tất cả các nạn nhân đều có tóc khá dài, mà chân tóc của họ lại bết dính. Rõ ràng, họ không đến buổi họp mặt với bộ dạng như vậy. Nếu muốn ăn diện, tiệm cắt tóc sẽ là điểm dừng chân hợp lý nhất. Đây lại là cửa tiệm duy nhất trong khu vực không thể nhìn vào từ bên ngoài, tạo nên một không gian kín đáo, hoàn hảo cho việc gây án.

Hơn nữa, ông ta luôn nhắm vào những vị khách lần đầu đến đây. Đó là cách hắn hạn chế rủi ro bị phát hiện. Cậu để ý xem, các cửa hàng xung quanh hầu như không có ai trông thấy những nạn nhân này đi qua. Chưa kể, đá khô để tạo CO2 thì chỉ cần sang cửa hàng hải sản kế bên là lấy được. Chúng ta đang đứng ngay trên ổ phục kích của ông ta."

Haruto gật gù, nhưng vẫn không khỏi tò mò:
"Nghe hợp lý, nhưng nếu nạn nhân nói với người khác rằng họ đi cắt tóc thì sao?"

Ron lắc đầu, chỉ vào đầu mình như thể đó là một bài học đơn giản:
"Thợ cắt tóc thường tán gẫu với khách hàng để lấy thông tin. Trong cuộc trò chuyện, ông ta sẽ khéo léo dò xem khách có đến đây ngẫu hứng hay đã có kế hoạch từ trước, liệu họ có nói với ai về việc này hay không, và quan trọng nhất là họ đi một mình hay có người đi cùng.

Khi cậu đề cập đến chuyện cổ phiếu của mình đang lãi lớn, điều đó khiến cậu trông như một khách hàng giàu có và dễ trở thành mục tiêu. Ông ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ đó, và cuối cùng, ông ta đã hoàn toàn mắc câu."

Haruto nhíu mày, nhớ lại từng chi tiết trong cuộc trò chuyện lúc nãy, rồi thở dài:
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng làm sao anh có bằng chứng để khép tội hắn?"

Ron cười nhạt, chỉ tay về phía chiếc điện thoại mà cảnh sát Kobayashi đang cầm ngoài cửa:
"Toàn bộ chi tiết về hành vi phạm tội của ông ta đã được ghi lại từ điện thoại của cảnh sát Kobayashi rồi. Từ giọng nói, thái độ, đến mọi phản ứng khi bị tôi làm gián đoạn kế hoạch. Đó là lý do tôi bảo cậu cứ im lặng và nhịn thở. Cậu làm tốt lắm, Haru."

Haruto thở dài, ánh mắt đầy cảm thán:
"Anh đúng là một kẻ điên, nhưng may mắn là anh lại đứng cùng phe với tôi."

Ron cười lớn, ánh mắt đầy sự tự mãn:
"Chứ còn gì nữa."

Ông ta nghiến răng, ánh mắt tràn ngập sự căm hận khi nhìn Haruto và Ron:
"Chết tiệt! Bọn cớm...!"

Ngay sau đó, hắn vội vã quay người, lao về phía cửa sau. Trong lúc chạy, ông ta cuống cuồng hất ngã ghế, bàn, và bất cứ thứ gì có thể cản đường hai người. Haruto lách qua một chồng ghế đổ, vừa chạy vừa hét lên:
"Ron, đừng chỉ đứng đó, hắn đang bỏ chạy kìa!"

Ron vẫn giữ vẻ bình thản, khẽ chỉnh lại cổ áo, rồi bước theo sau với dáng vẻ thong dong như đang đi dạo. Haruto trừng mắt nhìn anh nhưng chẳng kịp phản ứng thêm, bởi kẻ sát nhân đã biến mất qua lối cầu thang dẫn lên sân thượng.

Khi Haruto và Ron đuổi theo lên đến nơi, hắn đứng thở hổn hển giữa sân thượng, lưng dựa vào cánh cửa bị khóa. Hắn ta đập mạnh vào tay nắm, gào lên trong tuyệt vọng:
"Chết tiệt! Sao cửa lại bị khóa?!"

Ron khoanh tay, đứng dựa vào khung cửa với vẻ mặt đắc ý:
"Đó là tôi. Khi đến đây lần trước, tôi đã để ý và tự khóa lại rồi. Đề phòng những kẻ như ông dùng sân thượng làm lối thoát."

Haruto, vẫn còn thở dốc sau màn đuổi bắt, bật cười nhạt:
"Tưởng sao anh lại bình thản đến thế. Hóa ra đã tính toán trước cả rồi."

Kẻ sát nhân quay phắt lại, đôi mắt điên cuồng nhìn chằm chằm hai người:
"Không được lại gần! Ta cảnh cáo các người!"

Haruto giơ tay ra hiệu trấn an:
"Đừng chống cự nữa. Hết đường rồi. Nhưng tôi muốn biết một điều: tại sao ông lại giết sáu mạng người đó?"

Ông ta bật cười, tiếng cười khan như đang chế nhạo:
"Còn hỏi tại sao? Tất nhiên là vì tiền!"

Haruto nhíu mày, giọng lạnh lùng:
"Thật sự chỉ vì tiền mà ông đi giết họ sao?"

Kẻ sát nhân trợn mắt, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm:
"Như ăn bánh uống trà thôi! Tao còn chẳng cảm thấy tội lỗi gì. Là do bọn khốn nhà giàu đó đã lừa tao, khiến tao mắc nợ một khoản lớn vì chơi cổ phiếu! Tụi nó đáng chết, và tao chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình!"

Haruto gật gù, ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ:
"Ra là muốn trả thù. Đúng là hèn hạ."

Bỗng Ron lên tiếng, giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng như một lưỡi dao sắc lạnh:
"Nhảy đi."

Haruto và ông ta cùng sững sờ, đồng thanh thốt lên:
"Cái gì?"

Ron nhìn thẳng vào kẻ sát nhân, ánh mắt như xuyên thấu tâm can:
"Nhảy xuống từ đây. Những kẻ coi khinh mạng sống của người khác không có quyền tồn tại trên cõi đời này. Nếu ông nghĩ mạng sống chẳng đáng giá gì, thì nhảy đi, kết thúc tất cả."

Haruto bàng hoàng quay sang Ron, giọng gấp gáp:
"Anh đang nói cái gì vậy?! Ron, anh không thể ép người ta tự sát như thế!"

Nhưng trước khi Haruto kịp làm gì thêm, ông ta bắt đầu lẩm bẩm:
"Nhảy... được thôi. Nếu đó là cách kết thúc, thì tôi sẽ nhảy."

Haruto mở to mắt, hét lên:
"Hả? Ông điên à? Sao lại nghe lời dễ thế?! Ông làm ơn giữ lập trường chút đi! Cha nội, đó chỉ là đùa thôi!"

Cậu quay sang Ron, giọng đầy bức xúc:
"Ron, cái kiểu đùa của anh thật sự nguy hiểm! Đây chẳng khác nào siêu năng lực thôi miên! Anh... anh có phải là người không vậy?!"

Ron không trả lời, chỉ im lặng đứng đấy. Đôi mắt anh lóe lên ánh sáng kỳ lạ, tựa như những đóa pháo bông màu xanh đang nở rộ trong đêm tối. Haruto sững sờ, nhìn Ron như thể đang đối diện với một người xa lạ.

Nhưng ngay khi Haruto định mở miệng hỏi, ánh mắt cậu chuyển hướng bởi một âm thanh lục đục vang lên từ phía trước.

Quay lại, Haruto chết lặng khi thấy kẻ sát nhân đã trèo lên hàng rào chắn của sân thượng. Ông ta đứng đó, gió đêm thổi tung áo, ánh mắt hoang dại và tuyệt vọng.

Haruto không kịp suy nghĩ, đôi chân lao lên như bản năng. Trong khoảnh khắc ông ta nhảy khỏi hàng rào, Haruto tung người, nắm lấy cổ tay hắn giữa không trung. Một cú kéo mạnh bằng toàn bộ sức lực khiến cả hai lơ lửng trong giây lát, trước khi Haruto ghì chặt hắn và đưa cả hai trở lại sân thượng.

"Bỏ ra! Tao không muốn sống nữa! Bỏ tao ra!" kẻ sát nhân gào thét, vùng vẫy dữ dội.

Nhưng Haruto không nói một lời. Với một tay ghì chặt, cậu nhanh chóng vặn tay ông ta ra sau và đeo còng. Một cú đánh mạnh vào gáy khiến ông ta ngất lịm, không còn sức chống cự. Haruto thở hắt ra, đứng thẳng người, nhìn ông ta đang bất động dưới đất.

"Vậy là xong..." Haruto lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên tội phạm thêm một chút, như muốn đảm bảo hắn không còn khả năng gây ra bất kỳ nguy hiểm nào nữa.

Sau đó, cậu quay lại, bước về phía Ron.

Ron lúc này đang ngồi gục xuống, hai tay ôm lấy đầu, cả người run rẩy. Khi Haruto đến gần, cậu nghe thấy Ron lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió:
"A... mình vừa... Haru, thủ phạm đâu rồi?"

Haruto ngồi xổm xuống trước mặt Ron, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa lo lắng:
"Ông ta nhảy ngay sau khi bị anh ép đó."

Ron khẽ nhắm mắt, cười nhạt đầy cay đắng:
"Biết ngay mà. Khốn thật, lại nữa rồi... Biết thế mình đã không nên tin người khác mà bỏ mặc phán đoán của bản thân... Quả nhiên mình không có tư cách để làm thám tử nữa..."

Haruto nhìn Ron, cảm nhận được sự day dứt và tự trách đang bóp nghẹt tâm trí anh. Không chần chừ, Haruto vươn tay nắm lấy mặt Ron, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.

"Ron, bình tĩnh lại đi!" giọng Haruto trầm nhưng dứt khoát. "Ông ta không chết. Tôi đã kịp cứu và bắt giữ rồi. Nhìn đi, ông ta chỉ đang ngất ở đằng kia thôi."

Ánh mắt của Ron dao động, như thể anh không tin vào lời Haruto. Nhưng khi anh liếc về phía tên tội phạm đang nằm bất tỉnh, hai tay bị còng sau lưng, đôi mắt anh dần trở lại vẻ tỉnh táo.

Ron cười nhẹ, ánh mắt thoáng vẻ tinh quái nhưng ẩn chứa một tia ấm áp khó tả. Anh nhìn Haruto chằm chằm, như thể muốn đọc thấu từng suy nghĩ trong đầu cậu.

"Đúng là cậu đã nói thế," Ron cất giọng, trầm nhưng đầy sắc thái, "Nhưng chẳng phải cái cách cậu lao lên và cứu tên sát nhân kia cũng đủ để phá bỏ mọi điều tôi từng nghĩ về cậu sao? Haru, một cảnh sát bình thường như cậu lại không chút do dự cứu lấy mạng một kẻ giết người hàng loạt... Hay đúng hơn, với sức mạnh và tốc độ đó, cậu không phải là người bình thường. Cậu là gì? Một dị nhân chăng?"

Haruto khịt mũi, đưa tay xoa gáy, gương mặt thoáng bối rối:
"Thôi, đừng có mà móc mỉa tôi nữa. Dù tôi là gì đi chăng nữa, thì anh chỉ cần nhớ một điều: công việc của anh là phá án, còn bắt giữ tội phạm thì để tôi lo. Thỏa thuận rồi, nhớ không?"

Ron không đáp ngay, mà chỉ nghiêng đầu, đôi mắt sắc như dao dường như dán chặt vào Haruto. Sự im lặng của anh kéo dài đủ lâu để khiến Haruto phải quay lại nhìn thẳng vào anh.

"Nhìn tôi như vậy làm gì?" Haruto cau mày, vẻ khó chịu rõ ràng trong giọng nói.

Ron đột nhiên bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng vang lên giữa màn đêm như một điệu nhạc lạ lùng. "Haru... Cậu có biết không? Có cậu ở đây, tôi cảm thấy như không gì có thể giới hạn mình được nữa."

Haruto nhướn mày, nhưng ánh mắt Ron khiến cậu khựng lại. Đôi mắt ấy không còn là của một thiên tài thám tử đầy toan tính, mà là một thứ gì đó gần gũi hơn, dịu dàng hơn, như thể Haruto là mảnh ghép duy nhất Ron muốn giữ lại.

"Cậu đã thay đổi cách tôi nhìn nhận mọi thứ, Haru. Không chỉ công việc, mà còn cả chính tôi." Ron bước một bước về phía Haruto, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là vài hơi thở.

"Ron, anh... định nói gì?" Haruto lùi lại một chút, nhưng ánh mắt của Ron khiến cậu không thể rời đi.

Ron khẽ mỉm cười, cúi người về phía Haruto. Khoảnh khắc đó, hơi thở của cả hai như hòa vào làm một, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ mà Haruto không thể định nghĩa.

"Chỉ là một ý tưởng thôi," Ron thì thầm, giọng nói mang theo một chút đùa cợt, nhưng trong ánh mắt lại như đang giấu kín một điều gì đó sâu xa hơn. "Cậu sẽ không chạy đi đâu, đúng chứ... Haru?"

Haruto cảm thấy tim mình như vừa đập lỡ một nhịp. Nhưng thay vì trả lời, cậu vội quay đi, cố che giấu sự bối rối đang lan trên gương mặt mình. "Đi thôi, Ron. Còn cả đống báo cáo cần hoàn thành đấy."

Ron nhìn Haruto bước đi trước, khóe môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười khó đoán thoáng qua. Anh lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ mình anh nghe thấy: "Cậu thú vị hơn tôi tưởng đấy, Haru."

Và rồi, như thường lệ, Ron bước theo Haruto, nhưng lần này, có thứ gì đó mới mẻ đang nhen nhóm trong mối quan hệ giữa hai người. Một thứ mà ngay cả Kamonohashi Ron cũng không hoàn toàn kiểm soát được.

_________________________________________

Haruto ngồi xuống chiếc ghế sofa trong căn hộ của Ron, tay đặt cốc cà phê còn bốc khói lên bàn. Không khí trong phòng có chút ngột ngạt, như thể những lời Ron vừa nói đã khuấy động một cơn bão cảm xúc.

Haruto nhíu mày, lên tiếng:
"Tôi nói này, Ron. Anh định dồn ép kẻ sát nhân đến mức tự sát, đó chẳng phải là cách phá án thông thường. Cái này đúng là... siêu năng lực của anh đúng không? Đừng nói với tôi anh là một sản phẩm từ phòng thí nghiệm bí mật nào đó nha."

Ron không trả lời, ánh mắt anh nhìn xa xăm như đang lạc vào một ký ức đau buồn. Anh thở dài, rồi khẽ nói, giọng đầy sự tự trách:
"Tôi thật sự ngu ngốc... Haru, xin lỗi."

Haruto cau mày, nghiêng người về phía trước:
"Này, Ron. Anh có nghe tôi nói không? Làm sao mà mỗi lần như vậy anh lại chẳng nhớ gì cả? Đó chắc chắn là một yếu điểm của anh, đúng không? Hay anh đang cố che giấu điều gì đó? Nói tôi nghe thử xem."

Ron vẫn làm lơ, tiếp tục trầm ngâm, đôi mắt như chìm trong bóng tối:
"Tôi chẳng bao giờ nhận ra điều đó cho đến khi tất cả đã kết thúc. Khi ý thức quay lại, tên tội phạm đã chết. Tôi chỉ được báo lại rằng, chính tôi đã ép họ tự sát. Không ký ức, không tự giác. Đó là lý do vì sao tỷ lệ phá án của tôi là 100%, nhưng tỷ lệ bắt giữ thì... một con số 0 tròn trĩnh."

Haruto ngả lưng ra ghế, tay xoa cằm, ánh mắt nhìn Ron đầy vẻ trăn trở.
"Ồ, tệ thật. Tôi có thể hiểu vì sao anh lại bị cấm hành nghề. Nhưng này, Ron, chuyện đó không phải là lỗi của anh. Anh đâu có điều khiển được nó."

Ron ngước mắt lên, ánh nhìn như thể muốn xuyên thấu Haruto, khiến cậu cảm thấy hơi khó xử.
"Đó là lý do tôi cô lập bản thân. Tôi sợ sẽ lặp lại điều đó, sợ sẽ khiến thêm nhiều người chết mà tôi không hề mong muốn. Nhưng cậu... Haru, nhờ cậu, tôi đã có câu trả lời. Có lẽ đó chính là thông điệp mà Kiku muốn gửi đến. Cộng sự phù hợp với tôi không phải là một người bình thường nào khác ngoài kia, mà chính là cậu."

Haruto nhướn mày, giọng đầy hoài nghi:
"Là tôi? Một cảnh sát bình thường như tôi? Anh đang nói đùa gì thế? Tôi mà lập dị giống anh á?"

Ron cười nhẹ, nhưng không giấu được chút ấm áp trong nụ cười ấy:
"Cậu không nhận ra sao? Chúng ta là một bộ đôi lập dị hoàn hảo. Cậu mạnh mẽ, nhanh nhẹn và có lòng kiên định để đối đầu với mọi tội phạm. Còn tôi, tôi sẽ là bộ não của cậu. Hãy đưa tất cả các vụ án mà cậu gặp đến đây. Từ giờ, tôi sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt cậu."

Haruto nhìn Ron như thể anh vừa nói điều gì đó khó tin. Cậu định phản bác, nhưng ánh mắt kiên định của Ron khiến cậu khựng lại.

"Chờ chút, bộ não? Dẫn dắt tôi? Ý anh là sao, Ron?"

Ron nghiêng người về phía trước, nụ cười đầy tinh quái nhưng chứa đựng niềm tin mãnh liệt:
"Hiểu rồi chứ, Haru? Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ là một thám tử lừng danh. Tôi sẽ khiến điều đó trở thành sự thật."

Haruto thở dài, lắc đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một sự phấn khích khó cưỡng. Có lẽ, cái bộ đôi lập dị mà Ron nói không hoàn toàn tệ như cậu nghĩ.

Và thế là, sự khởi đầu của cặp đôi thám tử lập dị đã bắt đầu. Kamonohashi Ron, thiên tài lập dị với quá khứ bí ẩn, và Kobayashi Haruto, người cảnh sát ( cai ngục ) kiên định, mạnh mẽ. Những vụ án tiếp theo đang chờ đợi họ, cùng những bí ẩn mà chính họ cũng không thể lường trước được.

_____________________________________&&&&

Ối giời ơi. Lần đầu tiên viết dài như vậy, lại còn truyện thám tử phá án nữa chứ. Dù không động não nhưng thuật lại cũng mệt lả😩

Kí: 6171 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com