Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lộ hủ trần nam

Trần Nam nhìn bóng lưng cậu chạy xa dần, cắn chặt môi, dồn hết sức chạy theo. Cô cứ chạy đều đặn theo nhịp bước của cậu. Khi chỉ còn cách vạch đích 100 mét, cô đang chạy thì bỗng bị ai đó đụng vào vai, loạng choạng suýt ngã, dừng lại nhìn người đó.

Trình Hạo Khắc cười thách thức với cô, không có chút ý tứ xin lỗi, tiếp tục chạy về phía trước.

Thấy vậy, cô siết chặt nắm đấm, tiếp tục chạy về đích.

Sau khi nhập học, Trần Nam rõ ràng cảm nhận được Trình Hạo Khắc và đám bạn của cậu ta cố tình gây khó dễ cho cô, thỉnh thoảng còn châm chọc cô vài câu.

Cô không muốn chấp nhặt, chỉ cần không phải chuyện lớn, cô đều không muốn làm to chuyện.

Hơn nữa, bao nhiêu năm qua cô cũng đã sống như thế, cô gần như đã trở nên chai sạn.

Dù có làm gì đi nữa, cũng không cách nào xóa bỏ được định kiến của người khác về mình.

Trước đây, cô đã quen với việc nịnh nọt, đổ hết lỗi lầm lên bản thân mình, bây giờ nghĩ lại, cho dù cô không làm gì, vẫn sẽ bị người ta ghét.

Bài kiểm tra 800 mét kết thúc, lớp năm và lớp một tự do hoạt động.

Trần Nam ngồi một mình trên ghế gỗ ở sân bóng rổ, Cố Dương Thanh mặt mày ủ dột, không cần đoán cũng biết lại cãi nhau với Lâm Trầm Thiến.

"Các cậu lại cãi nhau à." Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

"Ừm." Cậu gật đầu, vừa gật đầu vừa than thở với Trần Nam không ngừng.

Cô tựa vào tường, nhìn về phía sân bóng rổ.

Có một số người luôn là tâm điểm của sân bóng rổ, cô nheo mắt lại, vừa nghe Cố Dương Thanh nói, vừa nhìn cậu ném từng quả bóng vào rổ.

Lúc đó, mỗi khi có tiết thể dục chung với Lộ Hủ, được thấy cậu suốt bốn mươi lăm phút của cả tiết học, được xem cậu chơi xong một trận bóng rổ, là cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc rồi.

"Này, cậu có đang nghe mình nói không đấy? Bỏ đi, mình cũng chẳng muốn nói nữa, lần này mình quyết định sẽ tỏ ra mạnh mẽ." Cố Dương Thanh phát hiện cô đang lơ đễnh, không hài lòng càu nhàu một câu.

Nghe vậy, cô quay đầu lại, có chút tò mò: "Tỏ ra mạnh mẽ là như thế nào?"

"Chút nữa mình sẽ đi xin lỗi." Cậu rất nghiêm túc gật đầu, như thể vô cùng hài lòng với quyết định của mình.

Trần Nam bị dáng vẻ đó của cậu chọc cười, phụ họa: "Mạnh mẽ thật, đi nhanh đi."

Cố Dương Thanh chẳng thèm để ý đến cô, cùng cô nhìn về phía trận đấu trong sân.

Cậu trò chuyện vu vơ với cô: "Này, cậu biết không? Bọn mình đi thi đấu trong thành phố, thắng giải nhất, Lộ Hủ cậu ta đánh thật sự quá xuất sắc, đến giây cuối cùng cũng không chịu bỏ cuộc."

"Ồ, thắng rồi à." Cô không ngạc nhiên, Lộ Hủ luôn có một khí chất khiến người ta rất tin tưởng, làm mọi người cảm thấy rằng, có cậu ở đây thì nhất định sẽ thắng.

Cố Dương Thanh ngạc nhiên nhìn cô: "Chà, cậu không bất ngờ à, đội trong thành phố mạnh lắm đấy, nếu không có sự phối hợp của Lộ Hủ và Tống Từ Tự, thật ra rất khó để bọn mình thắng được. Cú ném bóng cuối cùng toàn là nhờ hai người họ."

Cô gật đầu: "Bất ngờ mà, có phải mình biểu đạt chưa đủ bất ngờ không?"

Cố Dương Thanh: "..."

Cậu có lẽ vì chuyện lớn như thế mà Trần Nam lại không có phản ứng gì, cảm thấy hơi hụt hẫng, sau đó nhìn thấy Trình Hạo Khắc đi tới sân bóng, nói chuyện gì đó với Lộ Hủ.

Không ngoài dự đoán, hai nhóm người lại tan ra không mấy vui vẻ.

"Cậu có biết tại sao lão Trình ngày nào cũng gây sự với Lộ Hủ không?" Cậu ta lại đưa ra một chủ đề buôn chuyện.

Nhưng Trần Nam vẫn không hứng thú, trả lời: "Biết chứ, là sự ghen tị của con trai thôi."

Cố Dương Thanh không ngờ cô lại nói thẳng thừng như vậy, đang uống nước bị sặc, ho khù khụ mấy tiếng, nói: "Ờ, cậu không thể nói như thế được. Mình thấy lão Trình cậu ta ngày nào cũng như uống nhầm thuốc, cứ tìm cậu gây sự, mình đã nói cậu ta mấy lần rồi, nhưng chẳng ăn thua gì, cậu cẩn thận đấy."

Cô thở dài, coi như mặc định chuyện này: "Cậu yên tâm đi. Đừng kể chuyện này với Thiến Thiến, mình sợ cậu ấy lại nổi giận."

"Mình làm việc cậu cứ yên tâm, mình sẽ tiếp tục giúp cậu nói chuyện với lão Trình. Thằng nhóc đó chỉ vậy thôi, không dám làm gì đâu, cậu tránh xa cậu ta một chút là được, đừng đối đầu với cậu ta. Này, nhưng cậu thực sự không tò mò vì sao bọn họ lại không hợp nhau à?"

Trần Nam thật sự lần đầu tiên thấy có người thích nói chuyện bát quái về anh em mình như cậu, miễn cưỡng tỏ ra rất tò mò, hỏi cậu: "Tại sao hai người bọn họ không hợp nhau?"

Cậu thấy thế thì ngay lập tức hứng thú hẳn lên: "Chuyện này kể ra thì dài lắm. Trước đây lão Trình thích một cô gái, nhưng không ngờ cô gái đó lại thích Lộ Hủ. Lão Trình không chịu nổi, tức tối chạy đến hỏi cô gái đó xem mình kém Lộ Hủ ở điểm nào. Cậu đoán xem cô gái đó nói gì?"

"Nói thế nào?" Cô tiếp lời.

"Cô gái đó thẳng thừng bảo rằng, Trình Hạo Khắc cậu chẳng có điểm nào hơn Lộ Hủ cả, đặc biệt là chơi bóng rổ, cậu ấy chơi giỏi hơn cậu mà lại còn đẹp trai hơn." Cố Dương Thanh giả giọng cô gái đó, cố làm điệu bộ, trông vừa buồn cười vừa làm quá.

Nhìn cậu làm trò, Trần Nam không nhịn được cười: "Vậy nên từ đó cậu ta cứ bám lấy Lộ Hủ đòi thi đấu bóng rổ?"

"Đúng vậy, ban đầu cả nhóm đều là bạn cùng chơi bóng, chuyện đó xảy ra xong, cậu nói xem tên nhóc lão Trình này tự hào nhất là kỹ năng chơi bóng rổ, không tức điên mới là lạ. Nhưng tiếc là Lộ Hủ chẳng thèm quan tâm, thấy cậu ta thật vô vị, thế là mối thù này kéo dài đến bây giờ."

Cô bật cười, cũng không ngờ lý do lại ngớ ngẩn và trẻ con đến vậy.

Có lẽ đó chính là lòng hiếu thắng mạnh mẽ nhất của những chàng trai trẻ.

Cô lắc đầu, thỉnh thoảng nhìn về phía sân bóng, trông như vô tình, nhưng thực ra cả tâm trí cô đều đặt hết vào Lộ Hủ.

Có lẽ thích một người là như thế, muốn gặp người đó, nhưng khi gặp lại không dám nhìn thẳng, rồi lại phải giả vờ như không quan tâm, không muốn để người khác nhận ra điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: