Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người khắc sâu trong lòng

Tôi và người từng bắt nạt mình thời học sinh ở bên nhau.

Khi tia nắng ban mai rơi vào phòng, tôi chỉ vừa cử động cánh tay, Cánh tay đang vòng qua eo tôi lập tức ôm tôi chặt hơn. Thẩm Diên Tri cúi đầu hôn cổ tôi, tiếng nói trầm khàn vì vừa tỉnh ngủ.
"Tối hôm qua ngủ ngon không?"

Tôi hơi cứng người, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Nếu là trước đây, có lẽ tôi còn phản kháng, nhưng anh đã dành ra ba ngày cuối tuần để dạy cho tôi một đạo lý. Ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi.

Bàn tay đặt ở bên người bị người nắm lấy, anh hứng thú bừng bừng đan tay vào tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tiếng nói mang theo ý cười vang lên.
"Lần này không vứt nhẫn anh cho em nữa à?"

....

Thứ anh nói là chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út của tôi. Trước đây có hai chiếc khác, một chiếc bị tôi giấu vào tủ lạnh, một chiếc bị tôi ném vào đài phun nước trong vườn hoa.

Tôi tạm thời không muốn nhớ lại hậu quả ném hai chiếc nhẫn đó, còn chiếc nhẫn thứ ba đại khái mang đến hậu quả là: Tôi cùng anh, người tôi sợ hãi nhất trên đời này, Kết hôn.

Tôi thích thời gian tắm rửa trong phòng tắm, Bởi vì khi đó tôi không cần đối mặt với anh, cũng sẽ không nhớ tới nỗi sợ anh mang đến cho tôi. Khi tôi ngẩn người nhìn mình trong tấm gương cao bằng nửa người trong phòng tắm, hơi nước mịt mù cũng không che lấp được dấu vết chói mắt trên người tôi. Hai mắt tôi đỏ đậm, nhìn chằm chằm chính mình trong gương.

Cho đến khi tiếng đập cửa chậm rãi vang lên, là Thẩm Duyên Tri gõ cửa ở ngoài.
"Tắm lâu vậy?"
"Nếu không ra thì anh đi vào đấy."

"..."

Anh không phải người sẽ không cứng rắn ép buộc tôi, càng không phải người chỉ lấy chuyện tắm uyên ương làm vui đùa ngoài miệng, cho nên tôi lập tức tắt vòi hoa sen, quấn khăn tắm đi ra ngoài.
...

Đồ ăn đã được dọn lên chỉnh tề, chẳng qua Thẩm Diên Tri đại khái không có thời gian hưởng dụng. Trong TV đang phát tin tức thời sự buổi sáng, anh thong thả thắt cà vạt bằng đôi tay thon dài. Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, anh bèn cúi người cọ nhẹ mũi tôi.
"Thích xem? Lần sau để em thắt cho anh nhé?"

Tôi quay mặt đi chỗ khác. Còn anh thì cười nhẹ không chút để ý. Hơn nữa còn cố tình uống cốc sữa mà tôi đã uống, đặt môi lên dấu son tôi để lại.
...

"Ngoan, chờ anh về."
"Đêm nay mang em đi xem áo cưới."

Thẩm Diên Tri đi rồi. Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm TV hồi lâu, Sau đó cầm lấy cốc thủy tinh anh vừa uống ném mạnh vào TV. TV rung lắc vài cái, cốc thủy tin rơi vỡ trên đất, Tiếng vang lớn khiến người giúp việc kinh hãi kêu lên, Còn tôi thì ôm chân, ngồi khóc trên ghế.
...

Thẩm Diên Tri từng là ác mộng của tôi. Thời học cấp ba, người hung ác nhất trong nhóm người bắt nạt tôi chính là anh. Anh cao cao tại thượng ném cặp sách tôi vào dãy phòng học bỏ không dùng, Cũng tổ chức nhóm bạn cùng lớp cô lập tôi, có anh xui khiến, đám học sinh nữ kia liền kéo tôi vào nhà vệ sinh đánh tôi, Chỉ cần có anh đi đầu bắt nạt tôi, sẽ không có ai dám giúp tôi, Bởi vì Thẩm Diên Tri là con trai ông chủ tập đoàn lớn. Có một dãy nhà trong trường học chúng tôi là nhà anh ấy quyên tặng. Anh dẫn đầu tùy ý cười nhạo tôi, khi đó, ngay cả việc bắt nạt tôi cũng thành trào lưu trong lớp. Nghe nói khuôn mặt của anh là giấc mơ của không ít bạn học nữ, Nhưng với tôi mà nói, anh chính là ác ma có thể tra tấn tôi không thể đi vào giấc ngủ mỗi đêm.

Người như vậy, Lại ở thời điểm bảy năm sau khi tốt nghiệp, Nói muốn kết hôn với tôi.

Cuối cùng tôi cũng không thay đổi được thói quen run rẩy khi nhìn thấy Thẩm Diên Tri. Cho dù tôi đã ngủ cùng anh trên một chiếc giường suốt ba tuần. Không ai giúp tôi, mẹ tôi biết Thẩm Diên Tri có thân phận như vậy thì chỉ biết thắp hương tạ ơn tổ tiên.

Hình như Thẩm Diên Tri lại đổi xe, hàng ghế sau của chiếc xe này rất lớn, Nhưng tôi không thích xe có không gian hàng ghế sau rộng. Tấm chắn ở giữa dâng lên, không ai biết tôi và ở anh ở sau sẽ làm gì, Nhưng hôm nay Thẩm Diên Tri im lặng hơn ngày thường, Có lẽ là do tôi vẫn luôn run rẩy, dù nhiệt độ trong xe đã tăng cao nhưng tôi vẫn run không ngừng. Anh kéo tôi vào lòng, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của tôi.
"Khanh Khanh, em sợ hãi như vậy sao?"

Tiếng nói nhỏ nhẹ của anh tiến vào trong tai, anh biết rõ tôi như vậy là vì ai.

"Lát nữa anh mang em đi chọn áo cưới, được không?"

Tôi cố gắng kiềm chế rung động trong lòng, nhưng vẫn bật cười châm chọc, Ai có thể nghĩ đến, người từng bước đẩy tôi xuống vực sâu, Lại là người đang ôn tôn nhỏ nhẹ muốn dẫn tôi đi chọn áo cưới?

Tiệm áo cưới Thẩm Diên Tri dẫn tôi đi xem ở trong một biệt thự tư nhân. Đèn thủy tinh chiếu ra ánh sáng ngọc, chiếu rọi từng bộ váy cưới mặc trên ma nơ canh khiến nó càng thêm rực rỡ, Tôi không có tâm trạng nhìn ngắm, cũng không có tâm trạng đi chọn. Để mặc Thẩm Diên Tri nói chuyện với nhà thiết kế, tùy ý lựa chọn kiểu dáng cho tôi, Cũng không quan tâm trợ lý đo kích thước cơ thể. Tôi càng có hứng thú với vườn nhỏ ở phía sau nhà hơn. Vì thế khi bọn họ nói chuyện, tôi đã xách váy đi ra con đường nhỏ ngoài vườn sau.
Sau vườn hoa có một cánh cửa, như là đi qua nơi đó là tôi có thể đi tới tự do.

Thật ra, tôi từng nghĩ đến chuyện chạy trốn vô số lần, Nhưng khi cố lấy dũng khí bỏ chạy, tôi mới chán nản phát hiện mình đã không còn chỗ nào để đi. Mẹ tôi vô cùng hy vọng tôi có thể kết hôn với Thẩm Diên Tri, bà ấy nắm tay tôi, nói tôi đừng làm vậy.

Tôi ngồi ở rìa ao, cho đến khi Thẩm Duyên Tri đi đến bên cạnh sau khi đã nói chuyện xong.
"Nghĩ gì vậy em?"

Rất nhiều khi Thẩm Diên Tri đều là như vậy, cao cao tại thượng, Vì thế tôi giơ cổ tay ra cho anh xem.

Trên cổ tay có một vết sẹo nho nhỏ màu hồng, Là vết thương hình tròn, bên ngoài có một tầng nhăn như sóng nước.
"Anh xem, đây là tàn thuốc của anh làm bỏng."

Cái tôi nói là khi học cấp ba, vào một ngày không còn nhớ rõ, tâm trạng của anh không tốt nên đã kéo tôi đến góc tường, sau đó dụi tàn thuốc vào chỗ này. Rất đau rất đau, đau đến mức tôi đã quên mất sau đó anh còn làm cái gì.

Anh rũ mắt nhìn tôi một lúc lâu, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt tôi, Cho dù tôi hoàn toàn không muốn thừa nhận, nhưng khuôn mặt của Thẩm Diên Tri thật sự hoàn mỹ. Hoàn mỹ như một bức tượng thần Hy Lạp cổ được điêu khắc từ một nhà điêu khắc tiếng tăm, Nếu anh dùng đôi mắt dịu dàng ấy nhìn người khác, có lẽ ai cũng sẽ chết chìm trong đó. Nếu không thì tại sao Kinh Thánh phương Tây luôn nói ma quỷ lúc nào cũng có khuôn mặt có thể mê hoặc lòng người.

Ánh lửa lay động, anh châm một điếu thuốc ngay trước mặt tôi. Tôi run lên theo bản năng, chỉ sợ tàn thuốc rơi xuống tay mình, Nhưng giây tiếp theo, anh lại nhẹ nhàng ấn điếu thuốc đang cháy đỏ lên cổ tay mình.

Vị trí giống của tôi.

Anh im lặng nhìn tôi: "Dễ chịu hơn chút nào không, Khanh Khanh?"

"..."

Tôi rũ mắt, khói bụi tan đi, miệng vết thương mới vô cùng chói mắt. Anh đột nhiên kéo tôi vào lòng.
"Khanh Khanh, nếu có thể phân một phần nỗi đau của em cho anh thì tốt rồi."

Đom đóm mùa hè bay lên khỏi mặt hồ, tôi nhìn chằm chằm ánh trăng gợn sóng.
"Thẩm Diên Tri, rõ ràng anh biết, nỗi đau này là anh mang đến cho tôi."

Cơ thể anh hơi cứng lại, sau đó anh khẽ vuốt tóc tôi.
"Vậy anh chuộc tội, được không?"

Buổi sáng hôm nay, Thẩm Diên Tri rời nhà sớm, tôi lại ném cốc sữa về phía TV như thường lệ, Những lúc này, người giúp việc sẽ lại hâm nóng một cốc sữa rồi mang đến cho tôi, Nhưng hôm nay tôi không muốn uống. Thật ra trước kia thứ tôi thích uống nhất chính là sữa, khi đi học, mẹ tôi luôn chuẩn bị một bình sữa cho tôi mang đi, Nhưng có một ngày khi vừa đến lớp, Thẩm Diên Tri đã ngồi trên bàn tôi từ khi nào.

Lúc đó anh đã rất cao, khi anh cúi người, bóng ma có thể che hết người tôi. Tôi nghe thấy có người châm biếm, sau đó có người nói, tìm chút việc vui đi cậu Thẩm. Vì thế anh cười với tôi, đồng thời xòe tay trước mặt tôi.
Tôi cầm bình sữa đưa cho anh. Nắp bình mở ra, mùi sữa còn chưa kịp tiến vào xoang mũi, Chất lỏng màu trắng ngà đã trút xuống từ đỉnh đầu tôi. Chóp mũi, xương quai xanh, áo, làn váy. Như là mọi chỗ đều dính mùi vị này, nhưng ngoài tôi đang khóc ra, tất cả mọi người đều đang cười.

"Oa, cậu xem cậu ta như vậy là đang quyến rũ ai đây?"

"Rất thú vị, cậu Thẩm, các cậu thật biết chơi..."

Hai má đột nhiên bị ngón cái cọ qua, Thẩm Diên Tri ngồi chống cằm ở trước mặt tôi. Cằm bị anh nâng lên, anh nhìn tôi chăm chú, Sau đó cười nhạo nói.
"Xấu thật."

"..."

Cho nên, cuối cùng bây giờ tôi thống hận sữa bò. Chẳng qua người tôi hận nhất vẫn là Thẩm Diên Tri.

Khi tôi ném đổ cốc sữa thứ hai, người mang sữa cho tôi gần như quỳ xuống.
"Cô chủ... Cô uống đi mà..."

Tôi quay mặt đi, nói mình không muốn, cuối cùng ánh mắt tôi dừng trên chiếc điện thoại trên sô pha. Tôi đi qua ấn phím, chiếc điện thoại bàn này chỉ có thể gọi tới số của một người, Nhưng lần này người nhận điện thoại không phải Thẩm Diên Tri.

"Cô Tần?"

A, là trợ lý đặc biệt của Thẩm Duyên Tri, người luôn lái xe kia.

"Tôi tìm Thẩm Diên Tri."

"Anh ấy đang họp, cô Tần..."

"Tôi đến đó."

Tôi không đợi nghe bên kia trả lời mà tắt máy luôn. Căn biệt thự này ra vào rất nghiêm, ngoài cửa có bảo vệ trông coi, tôi ngẩng đầu nói với bảo vệ mình muốn đến công ty của Thẩm Diên Tri. Cái này đại khái là... Điểm tốt khi kết hôn với Thẩm Diên Tri. Không ai ngăn cản tôi cả, tôi đi thẳng một đường đến tầng cao nhất. Chỉ có khi sắp đi vào phòng họp, trợ lý đặc biệt của anh ngăn cản tôi lại.
"Cô Tần, cô có thể chờ ở phòng nghỉ bên cạnh..."

Tôi tự cổ vũ mình, duỗi tay đẩy cửa phòng ra. Có đôi khi, tôi cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm gì, Đại khái là xuất phát từ việc bản thân ở trong hắc ám, làm gì cũng muốn kéo người khác làm đệm lưng, Hoặc là muốn làm loạn một trận, khiến chính mình không còn giá trị nào cả.

Người trên bàn họp phần lớn là người ở tuổi trung niên. Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi, bốn mươi mấy con mắt. Không biết có phải điều hòa trong phòng mở thấp hay không, có trong giây lát, tôi cảm thấy mình run lên.

Sau đó, có người đột nhiên bế tôi lên. Đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Thẩm Diên Tri, lạnh bạc tàn nhẫn, giống như con người anh.

"Đến đây lúc nào, hửm?"

Vừa mới nãy tôi còn như đang nghe thấy anh mắng nhân viên, thay đổi sắc mặt đúng là nhanh. Nói chuyện với tôi lại ôn tồn nhẹ nhàng như vậy.
...

Bởi vì bị tôi xen ngang nên cuộc họp bị gián đoạn. Khi tôi hồi thần lại đã thấy mình đang bị anh ôm vào văn phòng. Văn phòng của anh rất rộng, ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, có thể nhìn thấy từng dãy nhà cao nối tiếp nhau qua cửa kính. Đứng ở nơi cao nhìn xuống như là có thể nắm giữ vận mệnh của dòng người đang hối hả ngược xuôi bên dưới trong lòng bàn tay. Chẳng khác áp chết một con kiến mà không tốn chút sức lực nào, ví như tôi.

Tôi bị anh ném lên chiếc giường trong phòng nghỉ bên cạnh văn phòng của anh. Anh tiến đến đè lên, một tay cởi cà vạt, vải lụa đỏ nhẹ nhàng tuột khỏi tay anh.
Hình như tôi đã đoán ra, là do tôi cắt ngang cuộc họp của anh, cho nên nói đến cùng anh vẫn hơi nổi giận.

Thật ra, Anh không nuông chiều tôi đến mức đó.
"Hôm nay nhớ anh lắm à?"

Tóc dài chảy trên giường bị anh kéo lên, quấn quanh ngón tay anh. Tôi an tĩnh nhìn anh "Thẩm Diên Tri, trong văn phòng của anh có sữa bò không?"

Anh ngạc nhiên, rõ ràng là không ngờ tôi sẽ hỏi loại vấn đề này. Căn phòng nghỉ này là phòng của riêng anh, thông với văn phòng, quần áo rơi trên giường đều là của anh. Sau một lúc lâu, anh lấy một hộp sữa bò trong tủ lạnh ra đưa cho tôi.
"Trong nhà không có... Sao."

Anh còn chưa nói xong, tôi đã đoạt lấy hộp sửa bò, Mở hộp ra, đổ thẳng lên đầu người trước mặt.

Thật ra, anh chỉ kinh ngạc trong tích tắc.

Thật ra, anh hoàn toàn có thể né tránh, Nhưng anh vẫn tùy ý để tôi đổ cả hộp sữa bò lên đầu mình, không hề nhúc nhích.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đáng chê chính là, đều là như thế này rồi mà anh vẫn cứ đẹp trai.
"Thẩm Diên Tri, trước kia anh cũng đổ sữa bò lên đầu tôi như vậy."
Tôi nói với anh, gằn từng chữ một.
...

Đại khái là không ai có thể làm anh thảm hại thành thế này, Sữa bò chảy qua chân mày, gò má, cuối cùng anh lại chỉ cười khẽ một tiếng. Có lẽ, khi anh lấy một hộp sữa bò trong tủ lạnh ra, tôi vẫn chưa đoán được anh muốn làm gì. Mà khi anh mở nắp hộp, tôi mới hơi trợn mắt, nhận được khả năng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Sữa mới lấy ra khỏi tủ lạnh rất lạnh, khi anh đổ sữa từ đầu tôi xuống, tôi chợt run rẩy không rõ lý do. Chất lỏng chảy qua cằm, rơi vào cổ áo, Thì ra sữa bò lạnh là như thế này, cảm xúc không quá giống trong trí nhớ.
...

Tôi nghe dì giúp việc trộm nói chuyện trong lúc quét dọn nhà vệ sinh, nói tôi là người điên, mối hôn nhân tốt như vậy cũng không chịu kết hôn. Rõ ràng Thẩm Diên Tri trước mặt còn điên hơn tôi.

Có lẽ là tôi ngây người lâu quá, Anh đổ sữa bò xong mà vẫn còn tâm trạng giơ tay xoa tóc mái bên má tôi.
"Bây giờ, em cũng giống anh rồi."

Tôi đột nhiên gạt tay anh ra.

"Khanh Khanh, em biết rõ chọc giận anh không phải chuyện tốt, đúng không?" Anh chỉ cần nắm cằm tôi, tôi đã không dám động.

Nói thật, tôi không quá sợ anh, Tôi chỉ không muốn anh nổi giận, cảm giác này rất kỳ lạ, Có lẽ là tôi ghét hậu quả mình phải chịu, hoặc là chuyện anh đã làm với tôi khiến tôi ấn tượng sâu sắc.

Tôi bị anh ôm vào phòng tắm. Sương mù dày đặc khiến tôi không nhìn rõ hình dáng người trước mặt, ánh sáng quá mức lóa mắt.

"Thẩm Diên Tri, bảy năm, vì sao còn phải quay về tìm tôi?" Tôi nghẹn ngào hỏi anh, tôi cảm thấy mình không thể vui vẻ được nữa.

Đối với vấn đề này, câu trả lời của anh luôn luôn là im lặng.

Tôi bị anh đặt trên giường. Anh thậm chí có thể cẩn thận đắp chăn cho tôi. Thật ra mấy ngày nay tôi đều ngủ không ngon giấc. Hình như tôi đã quên lần cuối cùng mình ngủ yên ổn là chuyện từ khi nào.

Đã có người đến thay đổi ga đệm khi chúng tôi ở trong phòng tắm, giường không còn mùi vị của Thẩm Diên Tri nữa. Không ngờ tôi lại có thể tiến vào giấc ngủ nhanh hơn trước kia. Giấc mơ vỡ thành mảnh nhỏ, cạnh tượng thời cấp ba quét đến như sóng triều. Cuối cùng, giữa lúc nửa mộng nửa tình, tôi nghe thấy có người nói chuyện ở bên cạnh. Hình như là người quét dọn phòng, hai giọng nữ rất trẻ tuổi.

"Này, cô biết người vừa xông vào phòng họp là ai không?"

"Cô Tần đó, vị hôn thể của tổng giám đốc Thẩm."

"Ha? Nhưng cô ta thật đúng là thiếu giáo dục."

"Tổng giám đốc Thẩm chiều cô ta mà...."

"Vì sao? Trước kia tôi chưa từng gặp bà chủ tương lai này lần nào..."

"Nghe nói, tôi chỉ nghe nói thôi, cô ta được tìm về từ mấy tuần trước thôi."

"Bởi vì, cô ta đặc biệt giống mối tình đầu của tổng giám đốc Thẩm."

"Tổng giám đốc Thẩm không theo đuổi được tình đầu kia, đành phải lựa chọn cô ta..."

Khi tỉnh lại lần nữa, ráng hồng nơi chân trời mang theo ấm áp tiến vào phòng. Người bên cạnh cũng dừng động tác lật trang giấy, tôi vừa động, anh liền nghe thấy.

Anh đặt mu bàn tay lên trán tôi "Em bị sốt."

"Sao buổi sáng không uống sữa bò?"
Tôi há miệng thở dốc, phát hiện mình không nói chuyện được, Cổ họng rất đau, cả người vô lực. Tôi chỉ có thể dùng lắc đầu để truyền đạt ý nghĩ của mình.

Thẩm Diên Tri cười khẽ, anh ôm tôi lên, Anh đã đổi quần áo, trên người không còn mùi thuốc lá, có đôi khi anh để ý chi tiết đến mức khiến người khác giận sôi. Biết tôi không thích mùi thuốc lá, cho nên anh chưa từng hút thuốc trước mặt tôi.

"Tôi không uống sữa bò." Cuối cùng, khi anh ôm tôi vào ghế sau của ô tô, tôi đã trả lời câu hỏi kia, bất chấp việc cổ họng đau rát.

Anh hơi sửng sốt. Anh cười, khả năng là do tức giận.
"Cái gì em cũng muốn làm trái ý anh à?"

"..."

Có lẽ anh nói đúng. Có lẽ tôi chỉ muốn thấy anh tức điên sau đó vứt bỏ tôi, Nhưng tôi lười không muốn nói thêm câu nào nữa, chỉ lùi về chỗ ngồi.

Ô tô chậm rãi khởi động, khung cảnh bên ngoài vụt qua cửa sổ, Rặng mây đỏ không tên phía chân trời như có thể đốt cháy lòng tôi.
...

Thẩm Diên Tri đưa tôi về nhà. Có một người đã ngồi trên sô pha trong phòng khác. Tôi cố gắng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Ý Liễu là khi nào, nhưng phát hiện ra không có ấn tượng gì cả. Tôi chỉ cảm thấy, tôi và cô ấy khá giống nhau, Vì thế tôi trơ mắt nhìn, nhìn thấy Thẩm Diên Tri, cô gái ngồi trên sô pha đột nhiên đứng lên nhào về phía anh.

Im lặng đến nửa phút, Thẩm Diên Tri vẫn luôn sững sờ ở đó. Cho đến khi tóc mái cô gái kia cọ qua cổ anh, vui mừng gọi tên anh "Thẩm Diên tri, em đã về rồi."
...

Người bị ôm vẫn ngây ra như phỗng, cuối cùng là tôi lên tiếng nhắc nhở "Cô ấy nói, cô ấy đã trở lại."

Yết hầu của Thẩm Diên Tri lăn nhẹ, sau một lúc lâu, anh mới cứng ngắc trả lời.
"Em... Đã trở lại."

Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ anh mất kiểm soát như vậy. Mê mang mà... Thảm hại.

Sau đó cô gái kia dọn vào căn biệt thự này. Cô ấy luôn như hình với bóng với Thẩm Diên Tri. Có đôi khi, tôi sẽ nhớ tới cuộc hội thoại mà mình nghe được khi ở trong văn phòng của Thẩm Diên Tri, Bọn họ nói, tôi là người thế thân cho mối tình đầu của Thẩm Diên Tri, Nhưng Thẩm Diên Tri vẫn không từ bỏ việc kết hôn với tôi. Chỉ là, trước đây khi ăn tối, tôi và Thẩm Diên Tri mỗi người ngồi ở một bên, nhưng bây giờ giữa chúng tôi có thêm Tạ Ý Liễu.

Đến cả đi làm Tạ Ý Liễu cũng muốn đi cùng Thẩm Diên Tri, cô ấy là cô gái rất thích nói chuyện. Tôi không hiểu, người trong lòng Thẩm Diên Tri đã trở lại, Nếu tôi vừa vặn là kẻ thế thân cho người anh thích, chính chủ đã trở về, vì sao anh không để tôi đi? Hay là, anh muốn đặt tôi bên cạnh, tiếp tục tra tấn tôi như nhiều năm trước?
...

Mấy ngày nay, Thẩm Diên Tri đều về nhà vào lúc trời đã khuya. Hôm nay, hình như anh hơi say, Tôi không nhìn thấy Tạ Ý Liễu, nhưng quần áo Thẩm Diên Tri hơi xộc xệch, Cà vạt tán loạn, tóc giữa trán bị anh vén lên, ánh sáng u ám trong phòng khách chiếu lên làn da trắng lạnh của anh. Đôi mắt anh đỏ đậm. Vừa nhìn thấy tôi, anh khẽ cười.
"Khanh Khanh, em càng ngày càng không nghe lời anh nói."

Tôi bị anh đè xuống sô pha, đều đã lúc này mà anh vẫn đỡ eo tôi, để tôi không bị đau tay, Đôi mắt đỏ ngầu như máu.

"Thẩm Diên Tri, Tạ Ý Liễu của anh đâu?" Tôi ngửa đầu hỏi anh, nhưng anh chỉ cười nhạt một tiếng.

"Bị anh đánh mất."

"Hôm nay cô ấy còn ra ngoài cùng anh."

"Cô ấy đã bị anh đánh mất từ lâu rồi."
"..."

Cảm xúc không tên dâng lên trong cơ thể tôi, tôi quay mặt sang bên không muốn nhìn anh, Cái trán anh nhẹ nhàng dán lên trán tôi, có khoảnh khắc nào đó, tôi lại cảm thấy đôi mắt của anh hơi ngân ngấn nước mắt.
"Khanh Khanh, hôm nay em cũng không uống sữa bò, có đúng không?"

"Chờ anh ra ngoài em liền đổ sữa bò đi?"

"..."

Đúng vậy, tôi đã không uống sữa bò mấy ngày rồi, Đại khái tôi và Thẩm Diên Tri đều là người ương ngạnh, một khi chính mình muốn làm gì thì không ai có thể lay chuyển được, Nhưng Thẩm Diên Tri sẽ không bận tâm tôi có nguyện ý hay không. Anh nhanh chóng hâm nóng một ly sữa bò. Anh ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm: "Uống hết."

Tôi nghĩ, một ly sữa bò căn bản không quan trọng, Cái anh để ý là tôi có nghe lời anh hay không. Tôi mím môi không nhìn anh, thật ra mấy chục ngày trước tôi đều đấu tranh, chỉ là kết quả không như tôi mong muốn. Hôm nay, đại khái cũng là như thế này. Tôi không uống, Thẩm Diên Tri liền bóp cằm tôi rót sữa vào. Không biết tại sao, tôi cảm thấy hôm nay anh lại tức giận.

Tôi cắn chặt răng không buông, đến cuối cùng anh thở dài. Anh nhìn tôi, đồng thời ngửa đầu uống sữa. Sau đó bóp cằm tôi, hôn tôi. Khớp hàm bị anh cạy ra, cuối cùng chất lỏng vẫn chảy vào miệng lưỡi, Hương sữa thơm ngọt, và cả người uống say là làm chút chuyện điên cuồng không kiêng nể.

Tôi cảm thấy khó chịu, trong lòng nghẹn lại, cuối cùng tôi nghẹn ngào khóc anh mới dừng động tác. Đêm tối luôn yên tĩnh đến tàn nhẫn, tôi nhìn chằm chằm bình hoa khô đặt ở ngoài cửa. Sau một lúc lâu, tôi mới nghe thấy anh nói chuyện.

Khàn đặc, rách nát.

Anh kéo tôi vào lòng, nhiệt độ cơ thể anh luôn nóng cháy. Anh liên tục xin lỗi bên tai tôi.
"Đừng khóc, anh sai rồi Khanh Khanh, là anh không tốt..."

"Không khóc được không, Khanh Khanh..."

...

Dáng vẻ kia làm tôi sinh ra ảo giác. Giống như tôi vẫn luôn là người anh coi như trân bảo.

Đàn ông được ăn uống thỏa mãn luôn dễ nói chuyện. Tôi thử khiêu chiến giới hạn của anh, tôi nói mình không muốn nhìn thấy Tạ Ý Liễu.

Ngày hôm sau, tôi đã nhìn thấy Tạ Ý Liễu khóc sướt mướt thu dọn đồ đạc. Tôi bắt đầu không hiểu rốt cuộc Thẩm Diên Tri có ý gì. Anh không nên là người đàn ông nghe lời tôi như vậy, Huống chi, Tạ Ý Liễu không phải mối tình đầu của anh sao.

Vấn đề mà tự tôi không nghĩ ra, tôi thường sẽ hỏi thẳng, Nhưng anh chỉ híp mắt xoa đầu tôi, đây là thói quen anh thường dùng khi muốn có lệ với tôi.
"Khanh Khanh, em không bao giờ là thế thân của ai cả."

Xem đi, trước giờ bọn họ luôn dùng lời ngon tiếng ngọt vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ cần anh không muốn thì sẽ không bao giờ nói cho tôi biết mục đích thật sự của anh.
Bị đùa giỡn, vĩnh viễn chỉ có mình tôi mà thôi.

Có thể là mùa hè quá nóng bức, ngay cả cơm dì làm có ngon thế nào tôi cũng không muốn ăn. Nuốt miếng cơm cuối cùng, đi chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Đúng lúc này, lòng tôi chợt giật thót. Tôi đã không thấy kinh nguyệt mấy tháng nay rồi.

"..."

Với thái độ không tiết chế của Thẩm Diên Tri cộng thêm việc anh không cho tôi uống thuốc, kết quả này gần như là lẽ tất nhiên.

Tôi mang thai. Đại khái Thẩm Diên Tri còn không biết, tôi sững sờ nhìn chằm chằm bụng của mình. Có một sự thật đáng buồn chính là, đứa bé này giữ lại hay bỏ là chuyện tôi có thể quyết định sao?

Mấy ngày nay Thẩm Diên Tri đều về nhà rất sớm, Hơn nữa vừa về nhà là phải đến ôm tôi. Rất nhiều lúc tôi không phân biệt rõ, rốt cuộc người này có phải người lúc trước động một cái là sẽ đá tôi xuống đất hay không.

Không biết bắt đầu từ khi nào, giới hạn của anh đã bị kéo xuống cực thấp. Có khi tôi nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với bạn. Có lẽ là bạn anh gọi anh ra chơi bài. Anh cười nhẽ, rũ mắt nhìn tôi đang nằm trên sô pha.
"Ở nhà với vợ."

"..."

Đầu bên kia truyền đến tiếng thổn thức, ngay cả tôi cũng có thể nghe thấy.

"Lại chiều cô nàng tâm thần của cậu..."

Tiếng khinh thường xa dần, đúng vậy, ở trong mắt đám bạn của Thẩm Diên Tri, tôi chính là loại tồn tại này nhỉ.

Kẻ điên, hoặc là bệnh tâm thần, bà Thẩm tốt đẹp thì không làm, cả ngày làm trời làm đất.

Một buổi tối nọ, tôi gặp ác mộng. Tôi thậm chí đã phân không rõ đây rốt cuộc là mộng hay là ký ức. Thẩm Diên Tri dẫn một đám người chặn đường dồn tôi vào góc lớp, sau đó lớn tiếng đọc điểm của tôi lên.

Khi đó vì bị bọn họ quấy rầy cho nên tôi không có đủ tinh lực để tập trung học tập. Thành tích đương nhiên thảm không nỡ nhìn. Nhưng Thẩm Diên Tri là học sinh có điểm cao nhất, điểm của anh luôn luôn cao nhất.

Anh giơ bài thi lên trên đầu tôi, giọng nói hài hước.
"Đệch, chỉ số thông minh thật thấp."

Tôi mở choàng mắt, tiếng ve kêu từ nơi xa xăm truyền vào. Đêm tối bao phủ xuống như vô cùng tận, người bên cạnh vẫn hít thở đều đều. Tôi ngồi trên người anh, dùng sức bóp chặt cổ anh. Trong đêm tối, anh im lặng nhìn mà bất đắc dĩ.

"Định bóp chết anh à?"

"Thẩm Diên Tri, là anh kéo tôi xuống địa ngục." Tôi nhẹ nhàng nói, chậm rãi siết chặt tay.

Anh cứ nhìn tôi như vậy. Tôi nghĩ, luôn sẽ có một thời khắc ấy, thời khắc mà tôi thật sự quyết tâm chấm dứt sinh mệnh của anh. Nhưng tôi vẫn không làm như vậy. Cho dù anh để mặc tôi đòi lấy.

Giữa trưa hôm nay, trong nhà có một vị khách mà tôi đặc biệt không muốn gặp.

Cho dù tôi và Thẩm Nhụy Hân nhiều năm không gặp, vậy mà khi gặp lại cô ta, tôi vẫn vô thức run lên. Thẩm Nhụy Hân là em gái Thẩm Diên Tri. Thời điểm Thẩm Diên Tri bắt nạt tôi ác nhất, Thẩm Nhụy Hân từng đứng ra giúp tôi. Khi đó tôi khờ dại nghĩ rằng cô ta là người duy nhất cứu vớt tôi ra khỏi cuộc sống hỗn loạn này. Cô ta nói tôi đừng sợ anh mình, nói sẽ bảo vệ tôi, có cô ta ở đây, không ai dám đụng đến tôi nữa. Sau đó tôi mới biết, sở dĩ thời gian đó cô ta giúp tôi là bởi vì cô ta đang giận dỗi anh mình. Vì thế sau khi hai người làm lành, họ bắt đầu thay đổi cách bắt nạt tôi. Cô ta từng dẫn một đám học sinh nữ chặn tôi ở nhà vệ sinh, quay chụp hình ảnh nhục nhã của tôi. Đến cuối cùng, tất cả những hình ảnh đó đều rơi vào tay Thẩm Diên Tri.

Đoạn ký ức kia quá đau đớn, thế cho nên khi vừa nhìn thấy Thẩm Nhụy Hân, suýt chút nữa là tôi đã chạy vào WC để nôn.

Cô ta cũng khó chịu với tôi.

Khi Thẩm Diên Tri tìm tôi về, ép tôi gả cho anh, đó cũng là lúc Thẩm Nhụy Hân ồn ào nhất. Cô ta mắng thẳng mặt tôi, nói tôi không xứng, nói sao anh cô ta lại nhìn trúng tôi. Bây giờ nhìn thấy tôi, đương nhiên sắc mặt cô ta không đẹp gì cả. Nhưng chính tôi cũng chỉ mong cô ta làm loạn hơn nữa, cho nên cũng hung hăng lườm lại. Tính cách của cô ta là kiểu tiểu thư, thấy tôi như vậy, cô ta ôm tay cười nhạo.

"Tần Tử Khanh, đúng là anh tôi nuông chiều cậu quá rồi."

"..."

"Tôi nói cho cậu biết, từ nay về sau, hai chúng ta không đội trời chung."

"Đừng hòng tôi đồng ý cho cậu bước vào nhà tôi."

"..."

Thật sự là, có đôi khi cô ta ngây thơ như đứa trẻ. Tôi không biết hôm nay cô ta đến đây với mục đích gì, có điều loại khiêu khích này của cô ta... Thật sự không thú vị gì cả.
...

"Anh! Anh có thể chia tay với người này được không?"
Cuối cùng cho đến khi Thẩm Diên Tri trở về, tôi mới hiểu được mục đích của cô ta. Náo loạn nửa ngày vẫn là không muốn tôi gả cho Thẩm Diên Tri.

Ở vấn đề này, thật ra nguyện vọng của tôi với cô ta giống nhau. Thẩm Diên Tri muốn giơ tay xoa đầu tôi nhưng bị tôi né tránh. Anh rũ mắt, giọng nói trầm thấp mà bình tĩnh.
"Không có khả năng chia tay."

"..."

Thẩm Nhụy Hân thở hổn hển dậm chân, cũng hung tợn lườm tôi. Tôi cũng lườm lại, không ngờ bị Thẩm Diên Tri nhìn thấy.
Anh cười nhẹ một tiếng.

"Anh! Anh có thể đừng chiều cô ta như vậy được không?! Anh nhìn xem, vì cô ta mà anh thành thế nào rồi..."

"..."

Trên bàn cơm, Thẩm Nhụy Hân vẫn nói liên mồm như trước, cho đến khi Thẩm Diên Tri lên tiếng nhắc nhở.
"Im lặng, ăn cơm."

Cô ta mới dừng việc tạo áp lực. Thật ra không cần im lặng, vốn tôi cũng không muốn ăn gì cả. Hơn nữa tôi cảm thấy mình hơi buồn nôn từ nãy giờ. Cơm nước xong, Thẩm Diên Tri đi nghe điện thoại.

Trên bàn cơm chỉ còn tôi và Thẩm Nhụy Hân. Tôi đương nhiên không có tâm trạng ngồi lại, nhưng khi đứng dậy, cô ta bỗng nhiên gọi tôi lại. Tôi cảm thấy đầu choáng váng, hình ảnh cô ta cũng trở nên lờ mờ.
Lúc này cô ta mới để lộ nanh vuốt.

"Tần Tử Khanh, tôi vẫn còn giữ ảnh chụp của cậu."

"Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn không nhịn được, hay lấy ra ôn lại kỷ niệm, chậc chậc..."

"Cậu có biết trong ảnh cậu tiện thế nào không, hay là cậu trời sinh làm cái đó?"

"Cậu á, đến làm ấm giường cho anh tôi cũng không xứng..."

Cô ta không thể nói hết câu. Bởi vì tôi đã cầm ấm trà trên bàn ném về phía cô ta. Tiếng hét chói tai cắt qua căn phòng, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp của Thẩm Nhụy Hân bị nước nhuộm ướt. Tiếng kêu của cô ta đã gọi anh trai mình quay lại.

"Cậu ta hắt nước vào em!"Thẩm Nhụy Hân khóc nức nở, tôi nghe vô cùng rõ ràng.

Thẩm Diên Tri đứng ở bên cạnh cô ta, anh chỉ im lặng nhìn tôi.

"..."

Tôi không biết mình bị làm sao, trước kia dù Thẩm Diên Tri kích thích tôi cỡ nào, tôi cũng không nổi giận tới mức này. Nhưng lần này, tôi lại như không thể khống chế chính mình. Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Nhụy Hân, nói từng chữ.
"Mẹ nó, cô mới tiện..."

"..."

Đây đại khái là mấy chục giây im lặng như chết. Ngay cả Thẩm Nhụy Hân cũng ngừng khóc. Cho đến khi tôi cảm thấy hai má mình đau rát, lúc ấy mới vô thức dùng đầu lưỡi chống má trong. Tôi thừa nhận, đúng là tôi đã hơi không thể tin được.

Thẩm Diên Tri tát tôi một cái. Chỉ vì tôi nói bậy một câu về em gái anh.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hơi trợn to đôi mắt, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy rõ anh, bởi ánh đèn trần quá sáng chói.

Thời gian Thẩm Diên Tri sững sờ còn lâu hơn tôi. Rồi sau đó anh hoảng hốt gọi tên tôi.

Tôi làm như không nghe thấy. Tôi cũng không muốn nghe. Tôi cầm dao gọt hoa quả trên bàn, đâm mạnh vào bụng mình.

Buồn cười chính là, trước lúc này, trong lòng tôi vẫn nhen nhóm suy nghĩ. Nghĩ muốn Thẩm Diên Tri có thể trở thành bố đứa con trong bụng tôi.

Hình như âm thanh thường nghe thấy khi nằm trên giường bệnh nhất chính là tiếng ve kêu. Bệ cửa sổ màu trắng tinh, trần nhà sạch sẽ đến mức không nhìn thấy một hạt bụi. Nước chảy từng giọt, kim găm trên tay như là gai đâm vào tận xương tủy. Tôi không nhớ rõ mình đã nằm ở đây bao nhiêu ngày, cũng không nhớ rõ rốt cuộc có bao nhiều người đã đến xem mình. Bác sĩ, hoặc cũng có thể là y tá, bọn họ đứng ngoài cửa sổ, có trai có gái, có một giây, tôi đột nhiên cảm thấy mình không nghe thấy gì cả.

Ký ức phá xác ập đến như sóng triều, cảnh tượng bị Thẩm Diên Tri và em gái anh bắt nạt xuất hiện liên tục trong mơ. Tôi đã quên mình thân ở vực sâu, lại luôn hy vọng có thể giải thoát nhờ ác ma.

Thì ra tôi thật sự sa vào sự dịu dàng của Thẩm Diên Tri, thì ra có đôi khi, tôi cảm thấy anh không phải anh.

Bụng đau vài ngày, cả chính tôi cũng sợ hãi vết khâu trên người mình. Một ngày nào đó, tôi nằm trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được, vết kim đâm trên tay trở nên chói mắt. Tôi sờ ống truyền nước trên tay, bác sĩ nói vì ống tiêm mềm, cho nên có thể đâm vào mạch máu rất lâu. Nhưng nó nằm ở đó, khiến tôi rất khó chịu. Vì thế ở ngày thứ tư tôi đã rút nó ra, Kéo theo một tia máu, nhưng không đau như tôi nghĩ.

Nói thật, tôi không cảm nhận được đau đớn. Thật ra tôi cũng không cảm nhận được sự tồn tại của người khác, tôi đã mong mình chỉ có một mình, cứ thế sống đến cuối đời.

Nằm trên giường cũng được, chết đi cũng được. Đều không sao cả, cũng không quan tâm.
...

Tôi trộm ném thuốc mà y tá đưa cho mình, Bởi vì những người khác không uống, chỉ mình tôi phải uống. Ống truyền nước đã rút ra lại bị thay đổi cắm vào cánh tay khác, tựa như vận mệnh mà tôi không thể phản kháng được.

Sau đó, tôi dần dần cảm nhận được, là mẹ tôi đến thăm tôi. Bà luôn lấy nước mắt rửa mặt, khóc còn khổ hơn tôi. Nhưng mà, tôi cũng không muốn đáp lại bà.
Tôi không hiểu lời bà nói, bà luôn cầu xin tôi, cầu tôi đừng thế này đừng thứ kia, cầu tôi nhanh tốt lên, cầu tôi đừng không để ý đến ai.

Thật ra cũng không phải tôi không để ý, chỉ là tôi không có sức nói chuyện với người khác. Tôi đột nhiên cảm thấy giao tiếp là không cần thiết, bởi vì không ai quan tâm đến những gì tôi nghĩ.
...

Sáng tối luân phiên len lỏi vào phòng, tôi tính toán thời gian của mình qua nó.

Một buổi tối nào đó, tôi hoảng loạn không thể đi vào giấc ngủ như bao đêm khác.

Bỗng có người mở cửa phòng bệnh. Nên hình dung tiếng bước chân này như thế nào đây, quá quen thuộc, quen thuộc đến mức bao ngày đêm tôi cũng không dám quên.

Tôi có thể xác định được điều này, Rằng đây là lần đầu tiên Thẩm Diên Tri đến thăm tôi. Hình như anh không ngờ tới việc tôi không ngủ, đứng ở trước giường đối mặt với tôi. Tôi đã nghĩ mình có thể dùng tâm tính bình thản để nhìn anh, nhưng khi anh nhấc chân đến gần, Tôi vẫn không nhịn được, nâng tay cầm cà men mẹ để lại ném về phía anh.

Anh không tránh, người hơi lảo đảo. Vì thế tôi mới phát hiện, tóc anh hơi rũ rượi, mặt mày cũng mệt mỏi. Trên khuỷu tay quấn đầy băng vải.

"..."

Đêm tối luôn như vậy, cho dù gió trời kéo cây cối đong đưa, nhưng yên tĩnh luôn tàn nhẫn len lỏi vào lòng người.

"Anh nghe y tá nói em trộm ném thuốc đi?" Giọng nói của anh khàn khàn, anh đi từng bước về phía tôi, còn tôi thì ném hết mọi thứ có thể lên người anh.

"Khanh Khanh." Anh gọi tên tôi, luôn luôn là dáng vẻ vô cùng thâm tình ấy. Có lẽ là như thế này, anh quen dùng thủ đoạn này để lừa người rơi vào bẫy. Anh chỉ đang gạt tôi mà thôi. Đá tôi xuống đất, sau đó lại hôn tôi. Buồn cười chính là, tôi lại thật sự quên đi là ai đã đẩy mình xuống vực sâu.

Có tiếng cãi cọ ầm ĩ bên ngoài phòng bệnh. Nhưng sức sống bừng bừng của ngày mùa hè dường như không liên quan gì đến tôi.

Thẩm Diên Tri xách cổ áo em gái đi vào.

"Em tuyệt đối không xin lỗi cô ta! Em nói cho anh biết, anh đừng khinh người quá đáng!" Cô ta giãy giụa không ngừng, cuối cùng bị Thẩm Diên Tri đá vào đầu gối. Chỉ chút nữa thôi là quỳ ở trước giường tôi.

"Cô!" Cô ta lườm tôi.

Như là một trò cười, nhưng tôi thật sự không có tâm trạng đi để ý cô ta, hơn nữa người đàn ông đứng sau lưng cô ta cũng làm tôi chướng mắt. Tôi dứt khoát nằm xuống giường, nhắm mắt lại coi như không nhìn thấy.

"Xin lỗi." Đến cuối cùng, cô ta vẫn nhỏ giọng nói xin lỗi.

"..."

"Khanh Khanh." Tôi nghe thấy anh gọi tên mình. Thật ra tôi vốn không muốn mở mắt. Chỉ là tiếng phụ nữ la hét thất thanh, rất ầm ĩ.

"Anh làm gì vậy! Anh! Anh đứng lên!"

"..."

Trường hợp Tổng giám đốc Thẩm Thị quỳ gối, đại khái cũng rất hiếm thấy. Anh quỳ trước giường bệnh của tôi, mi mắt cụp xuống, ánh sáng phủ sau lưng anh. Thẩm Nhụy Hân ở bên cạnh kéo anh lên, cô ta đang khóc.
"Anh! Anh đứng lên! Anh đừng quỳ..."

"Dựa vào cái gì mà anh phải quỳ, anh nhìn anh xem..."

"Thẩm Diên Tri!"
Không biết từ khi nào, Thẩm Nhụy Hân đã khóc lóc thảm thiết ở bên cạnh. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này, hơn nữa tôi đã không còn cách nào cộng tình được nữa. Thẩm Nhụy Hân không kéo được anh, cuối cùng chính cô ta khóc lóc chạy ra khỏi phòng bệnh.

Tiếng ve kêu dần đi xa. Tôi nhìn vào mắt anh, Có lẽ là ánh nắng quá mãnh liệt, một tầng sáng chói bao quanh đồng tử của anh.

Giống như rất lâu trước kia, ở nơi xa xăm nào đó trong trí nhớ, cũng là ánh mắt này, tiếng ve kêu này. Tôi đột nhiên muốn khóc. Không biết vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: