Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Time.

Vòng luẩn quẩn không rõ ràng trong thế giới này đã khiến Cao Đồ chán nản. Cảm giác luân hồi trực trào trong huyết quản, bất kỳ nơi đâu cũng có tiếng hát vang vọng. Cao Đồ bước lên cầu trồng dày đặc bụi hoa diên vĩ. Tiếng hát ấy lại càng cao trào, hối hả như chẳng còn thời gian.

"Mấy trăm năm trước đã từng nói lời yêu anh.
Chỉ là anh quên mất
Mà em cũng chẳng nhớ ra
Đi ngang qua, lướt qua nhưng lại chưa từng gặp
Quay đầu, ngoảnh lại vẫn là bỏ lỡ nhau
Anh và em chưa từng cảm nhận
Chạm mặt nhau ở góc phố."

Tiếng hát vừa dừng lại ở câu chạm mặt nhau, Cao Đồ liền bị thu hút bởi tiếng đóng tách bật lửa Zippo. Người đàn ông đóng toàn thân bộ vest đỏ, đôi mắt đỏ, cổ tay cũng chằng chịt những vết trầy đỏ thẫm. Và nơi đáy mắt người ấy, cũng ứa đọng giọt lệ đỏ như máu.

Cao Đồ hẫng một nhịp, đột nhiên thân thể run rẩy, nước mắt lăn dài ướt đẫm cổ áo. Ngã quỵ ngay lập tức, hơi thở như bị rút hết toàn bộ.

Cao Đồ dưới chân cầu hoa diên vĩ, khóc thật lớn, khóc bằng cả tính mạng.

Tiếng bật lửa Zippo dần khuất, não bộ của em mới chấn kinh hồi từng mảnh ký ức. Đôi mắt cũng dần trả lại sắc màu nguyên thuỷ. Chẳng còn thế giới chỉ toàn màu đỏ, chẳng còn mảnh khuyết thời gian nào. Cao Đồ đã nhớ ra toàn bộ.

Cao Đồ nhớ ra, đời trước, Cao Đồ từng yêu một người đến chết.

Cao Đồ nhớ ra, mãi khi sắp cận kề cửa tử, Cao Đồ mới biết người kia cũng yêu mình, đến chết.

Cao Đồ nhớ ra, máy monitor kế bên kêu một tiếng tít dài, bác sĩ thông báo thời điểm bệnh nhân tử vong.

"Thẩm Văn Lang, tử vong 22:00 ngày 21/7/20xx. Lý do: mất quá nhiều máu."

Cao Đồ cũng nhớ ra, kim tiêm dây truyền trên người đều bị bản thân giật phăng ra, Cao Đồ ôm lấy người kia thật chặt, thậm chí là đánh anh ta, chửi anh ta. Dùng hết sức lực để kêu gào anh ta tỉnh dậy. Nhưng người kia vẫn im lặng nhắm mắt, vết cắt trên tay sâu hoắm, rỉ ra cả băng cầm máu.

Từng ký ức một cứ thế xẻn đi của Cao Đồ một mảnh tim. Đã nhớ ra tất cả rồi, trái tim cũng chẳng còn lành lặn một chút nào.

Em đã yêu Thẩm Văn Lang hai mươi năm. Quyết định mang sinh mệnh nhỏ của người, sợ người xa lánh liền trốn chui trốn nhủi. Vì tự ti mà đem bản thân cùng con trai giấu đi, tưởng chừng vĩnh viễn chẳng gặp lại. Nhưng lần cuối gặp, lại là cuộc hội ngộ giữa người chết và người sắp chết. Người chết vì tự tử, người sắp chết vì ung thư.

Thẩm Văn Lang để lại di thư, nhờ Eric gửi đi. "Nhân lúc còn tỉnh táo, đây là nguyện vọng của tôi:
Sau khi tôi mất, cứ tiếp tục tìm Cao Đồ và con trai tôi. Cho đến khi tìm được, hãy giao tất cả tài sản của tôi cho họ."

Cao Đồ lúc ấy chả hiểu gì, chả muốn hiểu. Thân thể mục nát vì bệnh tật, tinh thần kiệt quệ buông xuôi. Một người khoẻ mạnh như vậy, sao lại vì mình mà vứt bỏ sự sống.

Ngày Cao Đồ hấp hối, em đã ôm Cao Lạc Lạc thật lâu, dặn dò thật nhiều. Cũng chúc phúc Mã Hành và Tống Phi Phi có thể bên nhau đến đầu bạc răng long, mong họ có thể cùng con trai mình trải qua một đời hạnh phúc. Hôm đó Eric cũng có mặt, đến để nói những lời cuối cùng. Nói rằng Cao Đồ là trái ngọt duy nhất trong cuộc đời cay đắng của Thẩm Văn Lang, dù muộn màng nhưng đậm sâu. Cậu Thẩm luôn kiên trì  tìm kiếm Cao Đồ. Nhưng trong mười năm chứng bệnh cuồng tìm bạn đời của Thẩm Văn Lang càng ngày trở nặng. Kết cục, Thẩm Văn Lang trầm cảm độ bốn, loạn thần nghĩ rằng Cao Đồ và con trai đã mất. Giây phút ấy, đã không tự chủ được mà nghĩ quẩn.

Cao Đồ nghe xong rơi nước mắt, ngừng thở.


Ở thế giới này, Cao Đồ tỉnh dậy trong phòng trọ. Chỉ nhớ những những đoạn ký ức rời rạc, tất cả cảnh vật đều mang màu đỏ thẫm, Cao Đồ đi lại, ăn uống như thói quen được lập trình. Cứ mỗi lần dữ liệu về người đàn ông đó xẹt qua một cách chớp nhoáng, Cao Đồ lại đau đớn và khó thở vô cùng.

Hình ảnh người đàn ông dần rõ ràng trong tâm trí. Cao Đồ rất sợ nhớ về anh ấy, vì mỗi lần nhớ đến chỉ toàn sự thống khổ. Cho đến hiện tại Cao Đồ mới hiểu, màu đỏ trong thế giới này là màu tin tức tố của người em yêu, đoá hoa diên vĩ rực rỡ và đầy mạnh mẽ. Khó tiếp cận, nhưng nhiệt tình và nồng đậm hơn bao giờ hết.

Vậy không biết thế giới của người ấy, có mang màu xanh của xô thơm hay không?

Cao Đồ không muốn bỏ lỡ nữa, vội lau nước mắt, ngoảnh đầu lại.

Kết quả chẳng cần chạy đi đâu xa, ngoảnh đầu lại thôi. Người ấy đã đứng đợi sẵn, với một nụ cười dưới ánh hoàng hôn chói lọi.

Cao Đồ ngỡ ngàng, tầm nhìn bị dần che bởi nước mắt, cố gắng bước thật nhanh, thật nhanh đến bên người kia.

Chẳng cần đợi thêm, đã nghe thấy tiếng chạy của người ấy. Liền nhận được một cái ôm chầm, đôi tay siết chặt không một kẽ hở.

"Anh ở vườn hoa diên vĩ này, mỗi ngày vẫn luôn chờ đợi em. Để khi em nhận ra, anh sẽ không lạc mất em thêm một giây nào nữa."

"Từ khi tỉnh dậy, anh đã nỗ lực nhớ. Nhớ rằng màu xanh trong thế giới của anh, là màu cây xô thơm của người anh yêu. Rằng anh được một lần nữa hồi sinh, là để yêu Cao Đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com