Chương 2
Thẩm Văn Lang vừa mới cúp máy với cái tên " chó điên " Hoa Vịnh. Hắn bực bội ném điện thoại lên ghế sofa rồi quay qua nhìn Đậu Phộng Nhỏ - con trai của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đang ngủ ngoan trên giường.
Cái tên Hoa Vịnh đó đi du lịch ở Châu Âu với vợ để lại Đậu Phộng Nhỏ cho hắn trông. Ngày mai hắn phải đưa cậu bé đi chơi công viên giải trí ở nước V nên tối nay cậu bé cũng đi ngủ sớm.
Thẩm Văn Lang đi vào phòng làm việc chuẩn bị vài tài liệu quan trọng cho các nhân viên trước khi đi chơi.
Từ khi Cao Đồ biến mất không dấu tích, Thẩm Văn Lang luôn đi tìm kiếm y. Xã hội ai cũng nói ra nói vào rằng việc tìm kiếm y của hắn là quá phô trương. Dù có phô trương hay như thế nào thì hắn cũng mặc kệ chỉ cần tìm được y về là được.
Ấy vậy mà đã ba năm trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy dấu tích của y đâu mặc dù hắn đã lục tung mọi ngóc ngách của Giang Hỗ ròng rã suốt ngần ấy năm trời.
Cao Đồ đi không lời từ biệt " hẳn hoi " với Thẩm Văn Lang khiến hắn vô cùng tức giận. Khoảng thời gian đầu không có y làm hắn tiếp quản công việc khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng rồi cũng quen dần, hắn vẫn không ngừng phát tin tức tìm kiếm y chỉ mong có một ngày y quay về bên hắn để hắn kịp nói lời xin lỗi y.
Sáng hôm sau, Thẩm Văn Lang, Đậu Phộng Nhỏ cùng hai bảo mẫu đi đến nước V từ khá sớm. Lúc đến nơi mới có 8 giờ sáng, sau khi để đồ ở khách sạn thì mới xuất phát đến công viên giải trí.
Thẩm Văn Lang như một ông bố đang trông con lúc nào cũng đi theo Đậu Phộng Nhỏ. Hắn không hề thích việc này chút nào. Tại sao Hoa Vịnh với Thịnh Thiếu Du không dẫn con theo mà cứ khăng khăng để hắn trông. Giờ thì hay rồi, mất mấy ngày làm việc chỉ để dẫn con của người ta đi chơi.
Thẩm Văn Lang hắn vốn không thích trẻ con nhưng Đậu Phộng Nhỏ lại là con của Hoa Vịnh đồng thời cậu bé cũng nhận hắn là ba nuôi nên hắn không cảm thấy có vấn đề gì lắm.
Đang vừa đi vừa lướt điện thoại thì hắn nghe thấy tiếng của Đậu Phộng Nhỏ kêu lên bởi cậu bé đã va phải ai đó khiến cậu bé bị ngã. Thẩm Văn Lang nhanh chân chạy lại xem tình hình, đây là con của tên " chó điên " kia nếu xảy ra cớ sự gì với thằng bé chắc hắn lại bị tên đó trách móc mất.
- Đi đứng cẩn thận chứ !_ Thẩm Văn Lang nhíu mày bế cậu bé lên, phủi phủi bụi dính trên quần áo cậu bé.
Có vẻ phụ huynh của hai đứa trẻ vội xem xét tình hình con của nhà mình nên cũng chưa biết mặt mũi người còn lại như thế nào.
Nhưng hắn vừa nghe được hai chữ " Cao Đồ " thì lại đứng chết lặng. Hắn không nghe nhầm chứ ?
Thẩm Văn Lang đang bế Đậu Phộng Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện. Đúng là y rồi. Đúng là hình bóng suốt ba năm mà hắn mòn mỏi tìm kiếm rồi. Tại sao y lại ở đây ?
- Cao Đồ ?
Hắn đưa Đậu Phộng Nhỏ cho bảo mẫu bên cạnh bế.
Vừa nhìn thấy hắn, y mặt cắt không còn một giọt máu vô thức ôm chặt con lùi lại hai bước.
Hắn muốn ôm y ngay bây giờ !
Cái con người này sao lại gầy như vậy ? Cao Đồ bây giờ không giống như hồi ở bên cạnh Thẩm Văn Lang chút nào. Y gầy hẳn đi, bàn tay toàn xương với gân nổi lên, đôi mắt ấy không còn nhìn hắn nữa thay vào đó lại là sự sợ hãi như đang phải đối đầu với một thứ gì đó khủng khiếp lắm.
Hắn tiến lên nhẹ nhàng, cẩn thận để y không giật mình mà bỏ chạy lần nữa. Nhưng Mã Hành - cái tên Alpha luôn đi cạnh y lại ngang nhiên chặn hắn lại. Thẩm Văn Lang quăng ánh mắt ghét bỏ, phẫn nộ nhìn anh.
- Cậu làm khổ em ấy chưa đủ hay sao mà còn đến tận đây ?_ Mã Hành đưa tay chặn lấy hắn.
- Cút ra _ Hắn nhíu mày nghiến răng.
- Cậu một vừa hai phải thôi đừng....
Chưa để anh nói xong, hắn lập tức giải phóng pheromone một cách mạnh mẽ để áp chế Mã Hành.
Thẩm Văn Lang là Alpha cấp S, Mã Hành chỉ là một Alpha bình thường đương nhiên không phải đối thủ của hắn, anh nhanh chóng bị pheromone của Thẩm Văn Lang áp đảo. Cơ thể gục xuống, gân xanh nổi hết lên, cơ thể đau nhức, đầu óc quay cuồng, mắt mờ đi.
Thẩm Văn Lang dường như chưa hết nổi giận muốn dạy cho tên Alpha này một bài học thì một giọng nói vang lên làm hắn phải thu hồi pheromone lại.
Các bạn ơi, hãy tích cực ủng hộ phim nghe !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com