Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Thời kì dân quốc, Trung Quốc. Khoảng thế kỷ 20
______

Trong kí ức của tôi anh là những mảnh vụn tan nát, cái thời là trẻ nhóc ranh 15, 16 tuổi tôi từng chạy theo anh như con mèo mướp béo bám chặt và đuổi theo cuộn len hồng.

Một thằng nhóc đầu tóc lởm chởm, da dẻ như cục xình được vớt từ mương rạch cứ như thế đã gọi là tuổi thơ tôi, một đoạn hồi ức đầy ám ảnh cùng sự khinh miệt của miệng đời.

Thẩm Văn Lang là cái tên mới khi cha đặt cho hắn.

Năm 14 tuổi, hắn vẫn còn là cậu thiếu niên gầy nhom đen nhẻm người ngợm lấm lem bùn đất, một cái tên tử tế cũng chưa từng được mẹ đặt cho. Ai đó vẫn gọi hắn là tiểu Lang phải chăng vì hắn có đôi mắt sắt bén như loài sói đông bắc tưởng chừng có đôi lúc sẽ rực ánh xanh kim trong bóng đêm cô tịch.

Thẩm Văn Lang, đứa con thời chiến loạn đầy cực khổ. Từ nhỏ trong kí ức của hắn đến năm 14 tuổi chưa từng xuất hiện thứ gọi là tình thân hay gia đình, ngoài có một người mẹ nghiện thuốc phiện thì hắn chẳng có cha. Họ gọi hắn là đồ con hoang, đồ xui xẻo nhưng hắn mặc kệ, đợi một ngày hắn lớn món thù này hắn quyết trả lại cho từng người, từng cái mõm chó cay độc với hắn.

Ngày đó, trong cơn đói cồn cào ruột gan, chàng trai 14 tuổi ngồi tựa bên lề đường ruồi bọ đảo quanh. Có lẽ hắn chưa từng nghĩ chính mình sẽ có suy nghĩ trộm cắp thứ gì đó của người khác, nhưng trước cái chết hắn vẫn đánh liều lẻn đến nơi kho gạo của một nhà thương nhân giàu có trong vùng vào một đêm trời tối, sấm sét gào rú trên vòm trời cao vợi như một lờitố cáo trắng trợn đổ lên vai.

Hắn như một con chuột nhắt trốn chui lủi trong góc cố nhồi nhét thịt vụn khô khốc rơi vãi trên nền đất. Dù có là đồ ăn người khác bỏ đi hắn cũng thấy thật quý trọng.

Cái đói, cái nghèo, cái chết một cách héo mòn trong thời loạn lạc đã dồn ép thiếu niên đó xa vào con đường lầm lỗi, vừa ăn vội hắn vừa dáo dát nhìn xung quanh như sợ chỉ chậm một giây thôi, tất cả những lớp phòng bị của hắn sẽ bị một tên đàn ông thô kệch nào đó vạch trần theo cách trần trụi thô thiển nhất.

Và rồi, dù có lẩn trốn hắn vẫn bị tóm được trong những tiếng hò reo hú hét của đám người làm công.

Thẩm Văn Lang bị họ trói tay chân ép quỳ xuống mặt đất đầy sỏi đá, những góc nhọn của mẻ đá cào qua da thịt nhưng lại giống như mảnh nhọn ghì chặt nơi lồng ngực. Hắn không biện minh, không trốn chạy bởi hắn biết vì đói khát khiến hắn đã làm ra loại hành vi đó, thứ cấm kị có chăng hắn sẽ mang theo đến cuối đời. Thẩm Văn Lang gục đầu xuống đất để mặc họ chửi rủa, đánh đập, để họ xuống tay thô bạo trên người mình như một lời hối hận và tự trách.

_____

- Thiếu gia, đã bắt được con chuột nhắt trộm thuốc rồi.

Tên người làm reo hò trong cơn mưa như tiếng chó sủa làm người kia khẽ động mày. Ánh sáng từ đèn dầu hắt qua khung cửa phản lên làn da trắng lạnh, kiêu hãnh của y. Trên thân vẫn là bộ đồ ngủ lỏng lẻo, lụa gấm ánh lên màu vàng kim sang trọng.

Người đàn ông đó đặt mông xuống nhẹ tựa như sương khói ngồi đối diện hắn. Từ trên cao y nhìn xuống đứa trẻ trước mặt nửa quỳ nửa bò, những giọt nước mưa hòa cùng máu nhỏ xuống nền đất cảm như một khúc lệ rơi đưa tiễn người đã khuất trong bóng đêm tĩnh mịch.

Một ngụm khói thuốc phả trên mặt hắn, đôi chân trần lạnh buốt nâng nhẹ góc hàm đứa trẻ lên. Nương theo ánh lửa phập phồng của điếu thuốc lá nhập nhòe nhìn thật kĩ gương mặt của thiếu niên.

Hương thức ăn và mùi ẩm mốc hòa lẫn với đất cát thật hỗn tạp và bẩn thỉu trên người hắn, nhưng Cao Đồ không kinh tởm hay tỏ ra chê bai mấy. Một cái chạm khẽ lướt qua bên gò má dính máu chưa khô, một giọng cười khúc khích trong đêm khuya đầy lãnh đạm như tan vào tiếng sấm rền vang vọng và tiếng mưa tí tách bên mái hiên.

- Từ nay em tên là Văn Lang nhé?

Giọng người đàn ông đó nghe sao lại dịu dàng quá, không có trách cứ hay khinh thường, tường chừng trong một khoảng lặng nào đó hắn đã được người kia ôm lấy và vỗ về, xoa lên những vết thương xác thịt và cả vết thương lòng. Không có đói khát, không có đau đớn nhẹ nhàng chìm vào một giấc ngủ yên ả.
__

Từ ngày đó, trong ánh mắt ngờ vực của mọi người. Văn Lang được thiếu gia nhà họ Cao thu nhận, đôi lúc sẽ theo hầu bên cạnh y vào những buổi tiệc rượu xã giao vào những buổi trời đêm trở gió.

Dần già, y quán đã quen khi xuất hiện thêm một cái bóng gầy gầy lẽo đẽo theo sau Cao Đồ. Một thằng hầu thân cận hết mực ngoan ngoãn và đủ để khiến người khác an tâm cùng dựa dẫm.

__

- A Lang, tôi có mua vài món đồ cho em đấy, một lát song việc vào phòng tôi thử qua một chút.

- Thiếu gia, em không cần đâu mà

Giọng hắn vang vang nhưng lại trầm ấm cũng khá dễ nghe. Đáy mắt hắn ngập tràng một thứ gì đó vô hình nhưng cũng hữu hiện, phải chăng đó là hy vọng và sức sống đúng nghĩa của một cậu trai độ tuổi 15 xuân thì phơi phới.

Cao Đồ ngồi thong dong phe phẩy cái quạt giấy ghi mấy câu đố vô vị, chiếc ghế đẩu lắc lư theo từng nhịp ngân nga của y. Mắt hướng về thiếu niên đang cặm cụi leo lên cái cây mận cao cao ngoài vườn. Một khắc nào đó y cảm thấy yên bình hiếm có trong cái thời buổi chiến loạn ồn ào này.

Văn Lang với tay hái vội mấy chùm quả nhưng lại trượt chân ngã xuống từ tán cây, rơi tỏng xuống cái hồ nước nhỏ dưới gốc cây, tiếng động vang vọng đó như đánh thức người đang ngồi phiêu đãng nhìn trời mây trôi về hiện thực.

Cao Đồ vén tà áo lao nhanh đến bên mé hồ hoảng hốt muốn cởi tấm áo gấm đang mặc muốn nhảy xuống vớt thằng hầu hậu đậu của mình lên, y không sợ mình bị lạnh sẽ bị nhiễm phong hàn chỉ sợ tên ngốc đó chết đuối trong cái vũng nước bé tí nơi sân nhà.

- Văn Lang....!!!

Sau một lúc chìm sâu, vài bọt bong bóng khí nổi lăn tăng trên mặt nước. Mái tóc thiếu niên ước sũng, vạt áo nâu sờn màu nhỏ tí tách những giọt nước trong vắt xuống mặt hồ. Hắn ngoi lên nhìn thấy cảnh cậu thiếu gia đang cởi vội lớp áo ngoài trong tiết trời se lạnh của buổi sớm mai, lòng dâng lên một cảm xúc gì đó thật khó nói thành lời.

- Thiếu gia...

Hắn vẫy nước bơi gần đến bên bờ hồ, nơi có cậu chủ đang một mặt hoảng loạn lại bị dấu sau ngũ quan tinh xảo ngoan lệ. Tiếng gọi của hắn có chút mềm, cũng có phần hối lỗi, biểu cảm trên mặt thiếu niên ỉu xìu thất vọng trong mấy tia nắng xuyên qua khe nước, trong khắc nào đó khi mắt chạm nhau Cao Đồ đã sững lại ngượng ngùng liếc sang nơi khác.

- Rơi hết xuống hồ rồi

Tay hắn nương theo làn nước nâng đôi chân mảnh mai của y lên vai, không để đôi chân ấy ngâm vào nước hồ quá lâu. Một tia trân trọng và dịu dàng đến từ bản năng khiến hắn không còn xem có những hành động vô thức đó là bổn phận của một người làm phận tôi tớ mà là một thói quen bảo bọc y đã ăn sâu vào tiềm thức còn non trẻ.

Mái tóc hắn xõa rũ dính vào trán được đôi tay nọ vuốt ngược về phía sau. Ngón tay y mang theo chút hơi ấm mong manh chỉ chạm khẽ nhưng lại như cào qua trái tim đang độ tuổi đầy mộng ước thanh xuân, ví như có được một tình yêu ngọt ngào và thơ mộng tựa như một đoạn truyện ngắn y từng kể cho hắn nghe vào những đêm y khó ngủ.

Tựa như chốn không người, họ nhìn nhau giống như một đôi chim uyên ương trẻ tuổi đang rực rỡ trong sắc xuân bóng bẩy. Một gương mặt điển trai lấm tấm nước đang ngoan ngoãn tựa vào vòng tay, trái tim Cao Đồ lần đầu tiên biết thế nào là một khắc rung động một đời nhớ nhung. Ánh mắt thiếu niên trong trẻo, tràng ngập những hoài bão về tương lai thứ mà một kẻ luôn được sắp đặt và dồn ép ở nơi gọi là nhà như Cao Đồ thật trân quý.

Một cái chạm lên đôi môi hắn, một cái nhìn thoáng qua tấm áo ướt dính sát vào cơ thể của chàng trai với đầy đủ vẻ nam tính, một chút ngượng ngùng trong giây lát. Cao Đồ muốn hôn lên đôi môi ấy, giữ chặt người kia bên mình đến tha thiết.

______

+ một hồng hài nhi lái anh =><

- Cao Đồ lớn hơn Văn Lang 7 tuổi.

Cùng tưởng tượng ra thiếu niên 15 tuổi là như này nhé, đẹp quá òo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com