Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


Văn Lang không hẳn là kẻ mạnh dạn, sự tự ti về thân phận đã ngăn cản hắn đến gần hơn với tình cảm mà thanh xuân hắn vẫn đợi. Người đàn ông đó dịu dàng như chiếc lá mùa thu. Cao Đồ như tia sáng lập lòe của loài đom đóm rọi lên một góc tối u uất trong đêm khuya thanh tịnh.

Y đối xử nhẹ nhàng với tất cả mọi người nhưng tựa như đối với hắn có chút đặc biệt hơn. Đôi khi giúp y tắm rửa và xách nước hắn sẽ nghe tiếng gọi với theo lệnh hắn ngồi cạnh chờ y ngâm bồn, vách ngăng chỉ đơn điệu là một bức tranh thủy mặc mỏng manh vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy người bên kia. Có lẽ việc hắn luôn len lén ngoái đầu nhìn trộm hắn sẽ mang theo trở thành bí mật đến cuối đời, bởi việc đó với một người đàn ông có chút kì quặc.

___

Từ hôm gặp gỡ cô chủ nhỏ Duyệt Thanh, hắn vẫn luôn theo cạnh Cao Đồ nên vẫn chưa có cơ hội trả lại chiếc khắn tay đã giặt sạch nhưng cứ như vẫn còn vấn vương hương thơm mái tóc của cô gái đó trên mặt vải. Nhưng phận kẻ hầu làm gì có quyền gặp riêng cô ấy, hắn nghĩ mãi nhưng cũng đành thành thật nhở vả y đưa lại và kèm một lời cảm ơn đến Duyệt Thanh.

Cao Đồ vẫn cười khóe miệng cong cong nhận lấy chiếc khăn được hắn gấp gọn, giây trước vẫn tươi vui gật đầu chấp thuận lời nhờ vả giây sau liền cấm đoán sự qua lại giữa em gái và người hầu của mình. Cao Đồ khi đó trong mắt Duyệt Thanh là một người anh trai truyền thống và cổ hủ nhưng phận làm nữ nhi cô làm gì có tiếng nói bằng y, từ đó cô ghét Cao Đồ ra mặt, không tỏ thái độ cáu gắt thì cũng né tránh chạm mặt anh trai. Bởi vậy, Duyệt Thanh không thể gặp gỡ Văn Lang một cách tình cờ như khi trước, chỉ có thể lén lút gọi hắn đến cho hắn cái này cái kia, chung quy vẫn là lấy lòng chàng trai ấy, mỗi lần như thế hắn đều cười có đôi khi sẽ xoa đầu cô và nói lời cảm ơn. Duyệt Thanh thích lắm, thích hắn hơn cả những món đồ chơi cha mua từ nước ngoài.

Trời hạ nóng bức, đêm đó Cao Đồ trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc. Những giọt mồ hôi đã lăn dài trên vòm trán nhưng tuyệt nhiên y không dám cởi trần bởi từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc nên y không thể làm những việc hớ hên và thô thiển như vậy kể cả khi ngủ.

Văn Lang từ bên ngoài cánh cửa phòng rón rén đi vào, hắn mang theo một chậu nước nhỏ đặt cạnh tủ đầu giường. Đôi tay hắn thoăng thoắt nâng cánh tay Cao Đồ lên đặt trên đùi mình, động tác vừa chậm rãi lại dịu dàng tựa như sợ đánh thức người đang nằm yên lặng trên chiếc giường xa hoa vẫn còn nhắm hờ đôi mi.

Cao Đồ cảm nhận rõ ràng hơi ẩm mát lạnh chạy dọc trên làn da, vừa thoải mái vừa dễ chịu. Chiếc khắn mảnh gọn gàng lau đi những giọt mồ hôi đã rịn ra trên bờ ngực từ lúc nào, ngón tay hắn nhịp nhàng chạm khẽ qua da như mang theo hơi nước mát vừa múc lên từ khoang giếng sâu cạnh phòng bếp.

Trong ánh trăng mập mờ rọi qua khung cửa sổ phả lên ngũ quan và đường cong cơ thể đang nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp của y, tựa như một đoạn khí ức về bức tranh xuân cung đồ sống động và xinh đẹp. Tiếng dế bên ngoài ẩn trong những bụi cây mọc dại như hòa cùng tiếng thở của người đàn ông, khiến chàng thiếu niên rung động đến xao xuyến dẫu biết có sai trái, có oan nghiệt nhưng ý nghĩ muốn chạm vào càng thôi thúc hắn từng giây.

Một khắc ngón tay xa lạ chạm lướt qua bờ ngực mềm mại của y, như có một dòng điện cao áp siết lấy từng tế bào thân kinh của cả hai. Một làn da ấm, một nhin đập vững vàng của trái tim như khắc họa lên một thân hình xinh đẹp đến động lòng nam nhân. Gió thổi qua mái tóc của thiếu niên để lộ vầng trán cao kiên cường. Khẽ đặt xuống nụ hôn lên môi đối phương, một Cao Đồ dịu dàng nằm ngoan ngoãn tựa như nhành hương thảo mát lạnh giữa đêm hè.

Có lẽ chỉ khi y ngủ hắn mới dám làm những việc như vậy, tình yêu non nớt của chàng trai 15 tuổi chỉ đơn giản gói gọn trong một nụ hôn, cái chạm khe khẽ nhưng chan chứa một tấm lòng chân thật và tha thiết.

Tiếng lạch cạnh đóng cửa vang bên tai trả lại cho gian phòng ấy khoảng lặng, đến mức có thể lắng tai nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình. Cao Đồ khẽ chạm lên môi, một xúc cảm ẩn ẩn xa lạ vẫn còn vươn trên cánh môi khiến trái tim trong lồng ngực loạn nhịp. Thân thể y như lâng lâng nhẹ bẫng bị một lực vô hình nâng linh hồn lên không trung và nhảy múa cùng những làn mây trắng ngà xanh biếc.

Một hạt mầm nhỏ cứ lớn dần trong tình yêu được tạo ra từ những khoảng khắc vụn vặt đời thường, không có những lời yêu rõ ràng chỉ có ánh mắt họ nhìn nhau là thành thật đến lạ lùng.

Cùng nhau trải qua 3 mùa mưa nắng, cảnh thu lá vàng rơi rơi đầu đường cũng đủ để khiến trái tim ta loạn nhịp.
Tựa như không có chiến loạn, không có khói bụi chỉ có đôi trẻ với hai cuộc đời khác biệt tạo thành một mảnh ghép, dẫu chưa từng hoàn hảo nhưng đủ ấm và còn bền chặt hơn cả một sự chấp nhận của xã hội về giới tính.

___

Chỉ cần có người đọc em quyết không bỏ cuộc .. chỉ là có chút buồn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com