Chap 12
Từ ngày hôm đó, bóng dáng Thẩm Văn Lang bắt đầu thường xuyên xuất hiện nơi cửa nhà họ Cao. Hắn đến chẳng hề giấu giếm, đường đường chính chính, với tư cách là bạn trai của Cao Duyệt Thanh. Lời giới thiệu kia đủ đường hoàng để người ngoài không bắt bẻ, để Duyệt Thanh có thể hãnh diện, để cả dòng họ coi hắn như khách quý.
Hắn thường mặc quân phục chỉnh tề, hàng khuy sáng loáng hắt ánh nắng bên ngoài hiên, từng bước chân bước vào sân đều vững vàng, đĩnh đạc. Giọng nói ấm mà vừa đủ, ánh mắt điềm tĩnh và nụ cười chan hòa. Người ta khen hắn có phong độ, có nhân cách, có khí chất làm chỗ dựa. Với em gái y, hắn là chàng trai đáng để gửi gắm cả một đời.
Nhưng trong mắt Cao Đồ, mỗi cái “đáng” ấy lại hóa thành một mũi kim.
Hắn ngồi trong phòng khách, chậm rãi trò chuyện cùng người lớn, dịu dàng với Duyệt Thanh, thản nhiên quay sang mời y một miếng bánh, như thể chưa từng có bất cứ vết hằn nào trong dĩ vãng. Ánh mắt trong vắt kia, dáng vẻ điềm đạm ấy, chẳng buồn vương một chút ký ức. Nhưng chính vì thế, Cao Đồ mới thấy lòng mình bị cứa rách. Bởi y biết quá rõ hắn không phải người dễ quên.
Ban ngày, y cố giữ vẻ thản nhiên trên môi mỉm cười nhưng lại gượng gạo khi thấy Duyệt Thanh ríu rít khoác tay hắn, nương vai hắn cười như ánh nắng đầu xuân.
Và khi màng đêm buông xuống, nơi căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ lay lắt, Cao Đồ mới thả lỏng gương mặt, để mặc từng giọt nước mắt lăn dài. Chúng rơi không thành tiếng, chỉ thấm vào gối, lạnh lẽo như sát muối vào tim.
Y thấy mình có tội.
Tội với em gái, người vô tư đang say sưa mơ mộng tình yêu. Tội với đứa con nhỏ đang ngủ say trong gian buồng kế bên, hơi thở ngọt lành, đôi má ửng hồng, ngây thơ chưa biết gì. Tội với người mẹ đã mất, từng mong y gánh vác gia tộc, giữ lấy danh dự. Cũng tội cho người vợ vẫn lặng lẽ nằm bên cạnh chìm vào giấc ngủ. Và tội với chính bản thân mình bởi y không thể nào quên đi đoạn tình cảm năm xưa.
Bao lần, y nghiến răng tự dặn lòng “hãy chôn đi. Chôn cho sâu. Đừng nhớ nữa. Đêm hôm đó từ lâu đã chết rồi.”
Nhưng càng muốn quên, ký ức càng sống dậy như con lũ quét qua ruột gan. Như một ngọn cỏ dai dẳng, cứ mọc lên từ khe nứt, dẫm bao nhiêu lần cũng không chết.
Y tưởng rằng mười năm đã biến cả hai thành người dưng xa lạ. Tưởng rằng những phút giây vụng dại năm xưa đã tan thành mây khói trôi thật xa theo chân trời đằng kia mà biến mất.
Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, chỉ cần thấy dáng người ấy, nghe giọng nói ấy tim y lại bất giác co rút rồi thắt chặt. Mỗi khi bắt gặp cảnh em gái khoác tay hắn, tựa đầu lên vai hắn, y lại thấy hụt hẫng, trái tim mình rỗng toác như thể chính mình mới là kẻ ngoài cuộc.
Điều khiến y nghẹt thở nhất không phải những lời hắn nói, mà là những điều hắn làm ra vẻ “vô tình”.
Mỗi lần đến, Thẩm Văn Lang đều mang theo một bó hoa nhỏ và hộp bánh ngọt còn ấm. Hoa không phải loại cầu kỳ, chỉ là mấy cành bách hợp trắng, thơm nhè nhẹ. Bánh không phải thứ xa hoa, chỉ là bánh hạnh nhân, phủ lớp ca cao hơi đắng. Người ngoài thấy thế thì cười, ánh nhìn trêu ghẹo.
- Người trẻ tán gái, khéo quá
Nhưng Cao Đồ thì biết, nhớ rất rõ là đằng khác
Những điều tưởng như nhỏ bé đó cũng chính là sở thích của y năm xưa. Mấy sở thích nhỏ nhặt chẳng ai biết ngoài hắn.
Bách hợp trắng, loài hoa y từng ép vào trang sách giữ gìn như món quà quý. Bánh hạnh nhân, món ăn vặt y từng cùng hắn chia sẻ dưới mái hiên những ngày mưa. Hắn nhớ. Hắn chưa từng quên.
Càng nhận ra điều ấy, Cao Đồ càng đau. Vì hắn đem những điều thuộc về mình, những điều đáng lẽ chỉ có hai người biết, trao lại cho Duyệt Thanh. Như một trò đùa độc ác, hắn biến kỷ niệm thành một đoạn tình lãng mạn mới.
Mỗi lần hoa được đặt trên bàn, hương thơm nhẹ phảng phất trong không khí, y nghẹn thở. Mỗi lần hộp bánh mở ra, hạnh nhân giòn quyện cùng chút đắng ngọt, y cảm giác như đang bị kéo lùi vào vực ký ức. Như có một sợi dây vô hình, từ tay hắn nối thẳng vào tim y. Sợi dây ấy mỏng manh như sợi tơ, tưởng sẽ dễ dàng đứt đoạn, nhưng càng giãy giụa lại càng siết chặt hơn.
Có khi, trước mặt người nhà, hắn sẽ thản nhiên đẩy hộp bánh về phía y, giọng điệu khách sáo nhưng sâu thẳm có thứ gì đó nghẹn ngào đầy oan tủi.
-Cao thiếu gia, mời.
Hai chữ thiếu gia nghe qua thì bình thường, nhưng trong tai y lại hóa nhát dao bén ngọt. Năm xưa, trong ngày mưa dầm khi tựa lưng nhau, hắn từng gọi khẽ, tiếng gọi ấy nghe có bao nhiêu là háo hức và hạnh phúc chan chứa.
-anh, ăn đi. Ngọt lắm.
Ngọt ấy, giờ thành đắng, thành đau..
Cao Đồ run run cầm lấy, miễn cưỡng cắn một miếng để tránh ánh mắt dò xét của Duyệt Thanh. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, nhưng lồng ngực thì rát bỏng. Y nuốt xuống, như nuốt một mũi dao cùn, nghẹn mà chẳng chết, chỉ càng đau, càng âm ỉ.
Đêm về, trong bóng tối tịch mịch, y mở hộp bánh còn lại, nhìn một lúc lâu. Không ăn nổi, cũng không nỡ vứt đi. Chỉ để đó, rồi nước mắt lại ướt mi.
Y biết, chính mình đã bị nhốt trong cái lồng ký ức. Càng muốn quên, càng nhớ. Càng cố quay lưng, càng bị kéo lại. Và kẻ nắm đầu sợi dây, kẻ buộc chặt lồng ngực y lại là hắn, một chàng trai với nụ cười thản nhiên, ánh mắt trong vắt, dáng vẻ chẳng chút rung động.
___
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com