1. Thanh mai trúc mã
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ là thanh mai trúc mã. Từ lúc sinh ra cả hai đã như hình với bóng, từ đi học đi chơi, đến ăn ngủ cũng không thể thiếu nhau.
Hai nhà Thẩm - Cao vốn đã thân thiết, bây giờ vì hai mầm non này lại càng giống một đại gia đình hơn.
Chỉ là sau khi phân hoá, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ không biết vì sao ngày càng lạnh nhạt, rồi chuyển thành căm phẫn nhau.
Mỗi khi nhìn thấy bóng người kia người này đã khó chịu vô cùng. Mở mồm một câu đã cãi nhau long trời lở đất.
Đến khi học đại học, Thẩm Văn Lang chọn trường D để thuận tiện về nhà. Cao Đồ không biết từ đâu nghe được tin anh học D đại, liền nhanh tay đổi nguyện vọng đến N đại tận miền Nam. Mục đích chỉ là tránh anh càng xa càng tốt, một chút cũng không muốn gặp.
Thế nên mỗi năm cả hai dường như chỉ gặp nhau dịp lễ tết hoặc họp gia đình.
Năm nay cũng không ngoại lệ, cách lễ Đoan Ngọ hai tuần, mẹ Cao đã liên tục gọi bảo Cao Đồ thu xếp đi về nhà. Mẹ Cao còn chu đáo đặt vé máy bay cho cậu, cậu chỉ việc đem cái thân thể tàn tạ về nhà là được.
Thật ra cậu rất nhớ nhà, vì đi học xa nên một năm cậu chỉ về nhà vài lần, nhớ đến phát điên. Nhưng tưởng tượng cảnh phải gặp mặt tên khốn kia cậu lại đen mặt không muốn về.
" Cao Đồ, chuẩn bị xong chưa? Sang nhà chú Thẩm dì Thẩm ăn bánh trôi này. "
Haizz, cuối cùng vẫn phải gặp thôi.
Cao Đồ chẳng thèm thay quần áo, tùy tiện mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần short rồi chạy vòng qua sân sau vào nhà họ Thẩm.
Vì lúc nhỏ cậu và Thẩm Văn Lang bám nhau như sam, hai nhà quyết định mua lại căn nhà có cùng một sân vườn này mà ở. Ban công phòng cậu và Thẩm Văn Lang cũng được nối với nhau.
Lúc nhỏ cậu rất hay trèo sang nhà anh, canh lúc anh đang ngủ thì nhảy lên giường, cả người ôm trọn Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ ngồi vào bàn, chào chú dì Thẩm rồi ngoan ngoãn ôm bát bánh trôi ăn lấy ăn để. Mắt không người nhìn ngang dọc.
" Con khỏi tìm, nó ấy à, giữa trưa đã đem xe chạy đi chơi đến giờ vẫn chưa chịu về. Chú gọi cũng chẳng nghe, càng lớn càng phản nghịch. "
Chú Thẩm thấy Cao Đồ liên tục cảnh giác, biết cậu không thích Thẩm Văn Lang nên lên tiếng trước, cũng là để đứa nhỏ này ăn ngon một chút.
Cao Đồ nghe chú Thẩm nói cũng thả lỏng hơn. Gật gật đầu rồi vui vẻ ăn tiếp.
" Cao Đồ lớn lên dễ thương thật đó. "
Dì Thẩm nhìn cậu, ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng. Dì từ nhỏ đã chăm sóc cậu, lúc bé cậu còn bám dì hơn cả mẹ, cả ngày đều ở lì bên nhà Thẩm không về.
Mẹ Cao nhìn cậu, gật đầu rồi lại lắc đầu.
" Dễ thương thì có dễ thương, nhưng chẳng có tí sức sống nào. Thằng nhỏ này cứ gặp mưa là sẽ cảm, vậy mà vác thân chạy xuống miền Nam học. "
Bố Cao cũng tiếp lời.
" Mới học hai năm đã thành bộ xương khô rồi. Thêm hai năm nữa chắc cũng chẳng còn lấy chút da. "
Cao Đồ chịu thua, cậu ghét mưa nhất trên đời. Từ lúc cậu học đại học đến giờ sức khoẻ đã yếu đi rất nhiều. Lại còn là Omega, mỗi lần đến kỳ nhạy cảm cả thế giới như chống lại cậu, đay nhức đến cùng cực.
Tuyến thể cũng vì thế mà tổn thương khá nhiều. Cậu sợ gia đình lo lắng đến giấu nhẹm đi.
Cả nhà đang cười đùa vui vẻ thì chú Thẩm nhận được điện thoại. Ông nhìn tên trên màn hình, ngẫn đầu chỉ tay vào điện thoại nói.
" Đấy, của nợ của tôi biết gọi lại cho tôi rồi này. "
Chú Thẩm cùng ba Cao cười phá lên.
" Bố nghe. "
Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, Cao Đồ nghe thấy liền nhíu mày. Cậu có bị điếc cũng nhận ra đây không phải giọng Thẩm Văn Lang.
" Cháu chào chú. Anh Văn Lang uống say rồi ạ, miệng cứ nói cái gì mà cao cao ấy. Cháu thấy chú gọi nhỡ nên gọi lại, chú đến đón anh ấy được không ạ?"
Là Omega!
Cao Đồ bỗng nhiên cảm thấy tay chân lạnh toát, trong lòng lại nóng như có ai đó đốt lửa trong người. Cậu cũng không rõ vì sao, nhưng từ giây phút nghe thấy giọng nó thanh thoát từ điện thoại chú Thẩm cậu đã chịu không nỗi.
Chú Thẩm tắt máy liền nhận được tin nhắn địa chỉ quán bar trong thành phố. Cũng chẳng hiểu vì sao, Cao Đồ lại đứng lên xung phong đi đón tên cẩu ngu xuẩn kia về.
Lúc cậu phóng xe đi, cả nhà cũng hết sức bất ngờ, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Cao Đồ như bay đến quán bar, vừa dừng xe đã thấy một bóng người nhỏ nhắn đang khoác vai Thẩm Văn Lang say đến chẳng ra thể thống gì tựa vào tường. Cậu trai nhỏ kia không ngừng đụng chạm cơ thể Thẩm Văn Lang, anh một chút cũng không đẩy ra.
Cao Đồ cảm thấy ruột gan cậu sắp bị nướng đến thơm toả ra hai khu phố rồi. Mắt đỏ ngầu đi đến trước mặt Thẩm Văn Lang.
" Cẩu Lang tử! Mở mắt. "
Thẩm Văn Lang nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩn đầu, hai mắt cố gắng mở ra. Cả cơ thể anh toàn mùi rượu, lại pha lẫn mùi của Omega bên cạnh.
Khó ngửi.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu một chút, dường như sợ mình say quá sinh ảo giác, lắc mạnh đầu mấy cái liên tục. Sau đó liền cười tươi đẩy omega bên cạnh ra nhào đến Cao Đồ ôm chặt.
" Cao Đồ nèeee, là bảo bối Cao Đồ đến đón tôi đó nha. "
Thẩm Văn Lang nũng nịu vừa ôm vừa lắc người Cao Đồ. Cũng may là thân thể cậu cao ráo, nếu không bị con chó này đè cũng có thể ngã vở đầu chết mất.
Omega kia bị đẩy liền ngơ ngác, sững sờ một chút rồi cất giọng hỏi.
" Cậu là?"
Cao Đồ liếc nhìn sang, lạnh giọng đáp.
" Không nghe cậu ta gọi tôi là cái gì à? "
Cậu vừa nói vừa toả ra pheromone hâm hoạ. Dù là omega, nhưng Cao Đồ là Omega cấp cao, loại thấp kém như Omega trước mặt này không có cửa đối chất với cậu.
Omega kia bất ngờ trước sự bức áp của Cao Đồ, hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Quay lại tên phiền phức đang bám chặt người cậu, cậu vô cùng bài xích cái mùi hỗn tạp bẩn thỉu trên người anh ta.
" Thẩm Văn Lang, tôi là ai? "
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu đáp
" Cao Đồ~"
" Tốt, chưa ngu lắm. "
Thẩm Văn Lang biết mình bị mắng, lập tức đứng thẳng dậy không ôm cậu nữa.
Cao Đồ chỉ vào chiếc áo khoác anh đang mặc, rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói
" Thối quá. Vứt đi. "
Thẩm Văn Lang không chút do dự, cởi áo ném thẳng xuống đất. Còn ngoan ngoãn dẫm lên vài cái. Sau đó bị Cao Đồ dùng sức lôi lên xe về nhà.
Chỉ vừa chạy được một đoạn, Cao Đồ đã cảm thấy cơ thể mình lạ lạ. Trong xe cũng có một mùi lạ lạ.
Cậu lập tức nhìn sang chú chó to xác bên cạnh đang không ngừng tiết pheromone trong lúc ngủ mà mặt mài tái xanh.
Thẩm Văn Lang uống say liền thiếu tự chủ vậy à?
Trong phút chốc, Cao Đồ chân tay bủn rủn, tấp xe vào bên đường đánh thức Thẩm Văn Lang. Thế mà tên này lại ngủ say như chết, không cách nào gọi dậy được.
Nếu cứ như vậy Cao Đồ sẽ bị tên này cưỡng chế phát tình mất.
____
NgrieSea: Hello! Sau khi coi quá nhiều livetream của Giang Hành và Lý Phái Ân, Ngrie đã chính thức lọt hố cp này nên quyết định đặt bút viết fic. Mong cả nhà ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com