2. Chuyện ngoài ý muốn
Cao Đồ hiện tại có cảm giác mình bị bóp nghẹt, thở không ra hơi cố gắng đánh thức Thẩm Văn Lang. Bởi vì cậu là Omega, trong xe đương nhiên không có thuốc ức chế chuyên dụng dành cho Alpha. Thật sự lực bất tòng tâm.
Cao Đồ cố gắng giữ chút lý trí, lái xe đến khách sạn gần nhất. Nhanh chóng nhận phòng rồi vác Thẩm Văn Lang đi. Cô lễ tân sớm đã quen với tình huống thế này cũng không nhiều lời.
Cậu cảm thấy việc mình đem một alpha cấp S đang phát tình vào khách sạn là lựa chọn hết sức ngu ngốc. Nhưng bản thân cậu cũng bị tên alpha mùi hoa diên vĩ này bức đến cưỡng chế phát tình rồi. Thà phát tình trong khách sạn, còn hơn cả hai ở ngoài đường toả pheromone, sớm muộn cũng bị cảnh sát đem lên phường.
Cao Đồ quăng Thẩm Văn Lang bên giường, bản thân nhanh chóng chạy vào nhà tắm cách li mình với mùi hoa diên vĩ bên ngoài.
Vì tuyến thể từng bị tổn thương, pheromone của cậu rất khó kiểm soát. Lại bị mùi hương của Thẩm Văn Lang bao vay, cậu sợ nếu còn ngửi thêm bản thân cậu sẽ mất khống chế làm ra chuyện gì đó trái lương tâm. Hiện tại Cao Đồ chỉ thấy cả người bức bối, lục phủ ngũ tạng đã lạnh toát hết rồi.
Năm đó có cần đang trên giảng đường, Cao Đồ bị một alpha có ý đồ xấu toả pheromone dẫn dụ làm cậu mất kiểm soát, phát tình tại chổ. Nhưng Alpha đó không ngờ một omega cấp cao như Cao Đồ khi phát tình lại đột nhiên...ngất xĩu.
Lúc cậu tỉnh dậy trong bệnh viện, bác sĩ nói vì pheromone rối loạn, tuyến thể bị tổn thương lại còn bị cưỡng ép phát tình nên cơ thể không chóng đỡ được mới ngất đi. Do cậu không tiếp nhận điều trị, kéo dài sẽ dẫn đến chứng rối loạn pheromone, tuyến thể suy yếu và dễ mất kiểm soát. Sau này mỗi lần sắp đến kỳ phát tình, Cao Đồ luôn chủ động tiêm thuốc ức chế trước vài ngày, vì quá đau đớn nên cũng uống lên thuốc giảm đau.
Cậu cũng biết nếu kéo dài bệnh sẽ càng nặng, nhưng không còn cách nào khác, nếu cứ ngửi pheromone của alpha mà phát tình như vậy thật sự khó mà sống nỗi.
Cao Đồ dường như lục tung nhà vệ sinh, cuối cùng tìm được một liều thuốc vội vàng tiêm thẳng vào người mình. Mặt mài cậu trắng bệnh, mồ hôi thấm ướt hết chiếc áo phông đang mặc.
Cậu hít sâu, cố gắng đứng dậy bước ra ngoài.
Vừa mở cửa, Cao Đồ đã bị mùi hoa diên vĩ nồng nặc ập vào mặt, lập tức choáng váng.
Lúc cậu kịp nhận thức lại thì đã thấy bản thân bị Thẩm Văn Lang đè trên trường, người kia tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu, tay chân không an phận đi xuống phía dưới.
Thẩm Văn Lang dường như đã mất kiểm soát, mặc cho Cao Đồ đẩy thế nào cũng không hề di chuyển.
" Thẩm Văn Lang! Thẩm Văn Lang, cậu bình tĩnh chút được không? "
Cao Đồ cố gắng gọi tên hắn, trong lòng chỉ mong hắn lấy lại chút lý trí tha cho cậu.
Tiếc là đến lúc quần áo trên người bị lột sạch, hai chân bị ép choàng vào eo người kia cậu chỉ biết khóc. Thẩm Văn Lang như hoá thành sói hoang, liên tục gậm nhấm cậu.
Từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào.
" Thẩm Văn Lang, cậu...tốt nhất sáng mai...vẫn nhớ tôi là ai. "
Cao Đồ khó khăn nghiến răng nói, cơ thể đã bị Thẩm Văn Lang ăn đến chẳng còn chút thịt, thở chẳng ra hơi.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, hai mắt tối sầm chứa đầy dục vọng, nâng niu cơ thể cậu như châu báu.
" Thỏ con. "
" Nhớ cậu lắm..."
Cao Đồ đột nhiên sững người, bao nhiêu khoái cảm từ nảy đến giờ cũng biến mất.
Trong lòng cậu hiện tại chỉ có một suy nghĩ, Thẩm Văn Lang có omega của hắn rồi, Thỏ con đó không phải cậu.
Cao Đồ cố gắng kháng cự, đẩy người anh ra muốn dừng lại. Nhưng sức lực từ nảy giờ đã bị Thẩm Văn Lang rút sạch, không cách nào vùng vẫy.
Sáng hôm sau, Cao Đồ vừa tỉnh dậy đã vội vàng đem quần áo chạy mất, bỏ mặt tên sói hoang kia vẫn say ngủ không hay biết gì.
Lúc Thẩm Văn Lang lờ mờ mở mắt chỉ thấy một bóng lưng cao gày chạy vội khỏi phòng. Anh chỉ cảm thấy bóng dáng ấy rất quen thuộc, nhìn lại tình hình trong phòng, Thẩm Văn Lang không biết nghĩ gì cũng mặt quần áo đi về.
Cao Đồ vừa lái xe về nhà họ Cao đã chạy vọt lên phòng khoá trái cửa. Nhìn dấu vết vừa đỏ vừa tím trên cổ mình, cậu thật sự chỉ muốn đi giết tên Thẩm cẩu kia cho hả giận.
Một bên ăn sạch cậu, để lại tai hoạ này, một bên dùng giọng nói ngọt ngào gọi tên người khác. Thật sự kiến cậu tức đến phát điên.
Đang không biết làm cách nào để che những dấu vết này thì tiếng mẹ Cao gọi làm cậu giật bắn mình, rơi vỡ lọ kem che khuyết điểm trên tay.
" Sao đó Cao Đồ? Mẹ nghe tiếng gì thế? Có bị thương không?"
Cao Đồ vội vàng ngồi xuống dọn dẹp, nói vọng ra ngoài.
" Con rơi đồ thôi ạ. Mẹ có chuyện gì ạ?"
" Thay đồ xuống ăn cơm nhé. Nhà chú Thẩm đầy đủ rồi, chỉ chờ con thôi. "
Cao Đồ hiện tại nghe đến chữ Thẩm lòng liền nóng lên, mặt mài tối sầm. Vì không biết cách nào giấu những vết nhạy cảm này đi, cậu chỉ đành lấy đại một chiếc áo cổ lọ mặc vào, khéo léo khoác thêm một chiếc áo sơ mi bên ngoài.
Lúc cậu đi xuống đã thấy cái tên không biết nặng nhẹ đêm qua ngồi ăn ngon miệng, ánh mắt chẳng thèm nhìn tới cậu một cái.
Vì quá nóng giận, Cao Đồ quên mất chuyện rất quan trọng. Thẩm Văn Lang có nhớ chuyện đêm qua hay không?
Cao Đồ từ từ ngồi xuống ghế, cẩn thận quan sát biểu cảm của Thẩm Văn Lang. Đang lúc không biết cách nào để thăm dò anh, chú Thẩm lại vỗ vai cậu hỏi.
" Hôm qua con có tìm thấy Sói con nhà chú không? Sao đến sáng nay nó mới mò về thế?"
Cao Đồ chưa kịp trả lời, ba Cao đã lên tiếng đáp.
" Thằng nhóc này cũng sáng nay mới về, chẳng đỡ hơn đứa nhỏ nhà anh bao nhiêu. "
Cao Đồ nghe đến đây lập tức lạnh sống lưng. Cậu cảm nhận được ánh mắt Thẩm Văn Lang đang đặt trên người cậu, não cố gắng hoạt động hết công suất nghĩ xem nên đáp thế nào.
Mặc kệ Thẩm Văn Lang có nhớ hay không, cậu bịa trước đã.
" Hôm qua... Hôm qua lúc con đến đã chẳng thấy cậu ta đâu. Có người nói cậu ta được người khác đưa đi rồi, nên con, con cùng bạn bè đi chơi. Quên mất phải báo cho mọi người."
Cậu nói xong còn cười hề hề vài cái, sau đó liếc sang Thẩm Văn Lang. Thấy ánh mắt có phút chốc lạnh đi, cậu thật sự không rõ anh có nhớ hay không.
Lúc ăn cơm xong, Cao Đồ cố ý tiếp cận anh dò la thêm một chút.
" Thẩm cẩu, tối qua cậu ở với ai thế?"
Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế nghịch điện thoại, chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu.
" Hỏi làm gì?"
Cao Đồ có chút chọt dạ, nuốt nước bọt tìm cách moi thêm thông tin.
" Tôi nghe nói hôm qua có omega đưa cậu đi. Sao nào? Chẳng lẻ làm gì tùy tiện bên ngoài, xấu hổ nên diễn vai lạnh lùng với tôi à?"
Cao Đồ dán chặt mắt vào người anh, nín thở chờ Thẩm Văn Lang đáp. Đến khi anh liếc cậu rồi nhả ra một câu " Liên quan gì đến cậu. ". Cao Đồ mới thở phào nhẹ nhõm, bĩu môi đi về phòng.
May quá, cậu ta không nhớ gì cả.
Chỉ là Cao Đồ không biết, từ lúc về nhà đến giờ Thẩm Văn Lang luôn canh cánh bóng lưng lúc sáng. Anh đã cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua nhưng không tài nào nhớ được.
Trong đầu anh chỉ có mờ mờ hình bóng ai đó rất giống Cao Đồ bị anh ném lên giường, bị anh...
Đến lúc ăn khi nghe Cao Đồ nói đêm qua cậu không gặp anh, lòng anh lập tức như bị một gáo nước lạnh dội thẳng.
Anh không chấp nhận mình làm ra chuyện tồi tệ với một omega khác bên ngoài, tỉnh dậy lại chẳng biết người ta là ai. Nếu là Cao Đồ, trong lòng anh chắc sẽ thoải mái hơn nhiều.
Anh cũng không ghét Cao Đồ nhiều như cậu ghét anh...
____
Tui cũng định viết ba lớn ba nhỏ Thẩm Văn Lang dựa theo nguyên tác, mà ba lớn Thẩm Văn Lang gia trưởng vượt mức quá nên tui mạo muội đổi thành ba mẹ luôn cho nhẹ nhàng.
Để ảnh vừa theo đuổi vợ vừa bị gia đình ảnh hưởng tui không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com