Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Phải bảo vệ tớ nhé

Vừa hết kỳ nghỉ, Cao Đồ lại phải khăn gói lên máy bay xuống miền Nam tiếp tục học. Thẩm Văn Lang nhận lệnh chở Cao Đồ ra sân bay, chụp ảnh check in cảnh Cao Đồ lên máy bay gửi về nhà.

" Đi cẩn thận. "

Cao Đồ nhếch môi, ánh mắt khinh bỉ nhìn anh.

" Dạo này biết nói tiếng người rồi đấy, suýt nữa đã tưởng tôi bị lãng tai. "

Thẩm Văn Lang cau mày, thở ra chữ " cút" rồi xoay người bước đi. Cao Đồ nhúng nhúng vai, tiến đến làm thủ tục bay.

Lên máy bay cậu cẩn thận dán hai miếng giữ ấm, ôm thêm một con gấu bông to tướng.

Cao Đồ sợ lạnh, sợ tối, sợ một mình. Vậy mà vì tránh tên Thẩm cẩu kia lại phải đối diện với tất cả nỗi sợ kia mà xuống miền Nam.

Vì cơ thể quá nhạy cảm, nên từ năm hai cậu đã chuyển sang nhà riêng không ở ký túc xá nữa. Trong căn nhà chỉ vỏn vẹn vài món đồ, không phải vì không có tiền, mà do cậu cảm thấy nhiều đồ quá dọn dẹp sẽ phiền phức.

Cao Đồ mệt mỏi lăn trên giường, gửi một tin nhắn báo bình an vào nhóm gia đình rồi tắt điện thoại. Cậu nhìn lên tấm ảnh cậu cùng Thẩm Văn Lang khoác tay nhau nhìn vào ống kính cười tươi, trong lòng cũng có chút chua xót.

Cậu không ghét Thẩm Văn Lang, mà vì Thẩm Văn Lang ghét cậu, cậu không nhân nhượng muốn hơn thua với anh nên đành bày ra vẻ mặt khó ở, khắc khẩu cùng anh.

Rõ ràng từ bé đã thân với nhau như anh em ruột, có chuyện gì chưa từng làm cùng nhau. Vậy mà chỉ vì cậu là Omega, anh lại thay đổi thái độ, câm ghét đến thế.

Thẩm Văn Lang phân hoá trước, biết mình là alpha liền chạy ngay về ôm lấy Cao Đồ xoay vài vòng.

" Nhìn này, tớ là alpha rất mạnh đó. Sau này Lang tử bảo vệ cậu. Không ai được bắt nạt cậu. "

Cao Đồ lúc ấy rất vui, khen Thẩm Văn Lang giỏi, còn nói thích Thẩm Văn Lang nhất. Có điều sau này chính người nói bảo vệ cậu lại thẳng thừng chê omega bẩn thiểu...

Lúc Cao Đồ phân hoá, biết mình là omega chẳng nghĩ gì nhiều cứ hồn nhiên chạy đến nhảy lên lưng Thẩm Văn Lang đang đứng tưới hoa trong vườn.

Cao Đồ hít hít mùi trên người anh, vui vẻ ôm lấy cổ anh nói.

" Lang tử, cậu thơm. "

Thẩm Văn Lang nghe thế cũng bất ngờ, vòng tay ra sau lưng đỡ lấy Cao Đồ sợ cậu ngã.

" Ngửi thấy mùi gì?"

Cao Đồ thận trọng hít thêm vài cái, đặt cằm lên vai Thẩm Văn Lang nói.

" Hoa, hoa diên vĩ. Giống mùi hoa trước cửa nhà chúng ta. "

Thẩm Văn Lang hiểu ngay cậu đã phân hoá, vội vàng đỡ cậu xuống khỏi người mình.

" Cao Đồ, cậu phân hoá rồi? Là gì, mau nói đi. "

Cao Đồ dơ tay ra dấu chữ "O" cười híp mắt.

" Omega a~. Sau này Lang tử phải bảo vệ tớ đấy. "

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm Cao Đồ, bất giác nở một nụ cười. Để mặt Cao Đồ nắm tay kéo anh vào nhà.

Thẩm Văn Lang thở phào. " Tốt quá, tốt quá..."

Sau khi lên cấp ba, vì học lực chênh lệch lại chọn khác môn thi, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ bị tách ra hai lớp riêng biệt. Chỉ có thể gặp nhau lúc đi học và ra về.

Cao Đồ vì tính cách hoạt bát vui vẻ nên nhanh chóng làm quen được nhiều bạn bè mới. Trong đó có một người tên Thịnh Thiếu Du, là một alpha cấp S giống với Văn Lang nhà cậu.

Thịnh Thiếu Du tính cách vui vẻ, lại yêu động vật giống cậu nên cả hai nhanh chóng thân thiết.

Một hôm lúc cậu và Thịnh Thiếu Du đang đi nộp tài liệu, cậu thấy Thẩm Văn Lang đang đứng ở văn phòng gần đó nhìn chầm chầm cậu, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.

Cao Đồ định chạy đến bên anh thì đột nhiên có một người rất xinh đẹp, đôi mắt tuy lạnh lẽo nhưng lại toả ra khí chất hơn người chạy đến bên cạnh Thẩm Văn Lang. Nhìn biểu hiện xem ra rất thân thiết.

" Xinh đẹp như vậy... Chắc là omega nhỉ. "

Cao Đồ nhìn thấy cảnh tượng hài hoà của Thẩm Văn Lang cùng người bạn kia thì chợt cảm thấy có chút buồn, có hơi khó chịu. Cậu cũng không biết sao lại như thế.

Đang đứng thẩn thờ thì Thịnh Thiếu Du nộp tài liệu xong đi ra, vỗ vai cậu một cái.

" Sao đấy? Người quen à?"

Thịnh Thiếu Du hất mặt về phía Thẩm Văn Lang. Từ lúc đến gần Thịnh Thiếu Du đã cảm thấy ánh mắt người đó nhìn mình không mấy thiện cảm. Đều là alpha, Thịnh Thiếu Du biết ánh mắt đó có ý gì.

Cao Đồ gật đầu, mắt nhìn về phía Thẩm Văn Lang rồi cụp xuống, quay lưng bước đi. Thịnh Thiếu Du nhìn sang bên đó một cái rồi cũng bước theo sau Cao Đồ.

Hôm đó khi về, dù ngồi cùng xe nhưng cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Ba Cao nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai đứa nhỏ hôm nay yên ắng lạ thường liền thấy lạ.

" Hai đứa hôm nay cãi nhau à?"

Thẩm Văn Lang lên tiếng giải thích.

" Không có ạ. Hôm nay con chơi thể thao nhiều quá nên mệt thôi ạ. "

Cao Đồ thuận theo lí do của anh cũng đáp.

" Cậu ấy mệt nên con sợ phiền, để cậu ấy nghỉ ngơi chút. "

Cao Đồ không rõ vì sao hôm nay cậu không bắt chuyện với Thẩm Văn Lang, Thẩm Văn Lang cũng không nắm tay cậu như mọi ngày.

Từ lúc thấy omega xinh đẹp kia thân thiết với Thẩm Văn Lang trong lòng cậu đã rất khó chịu, cậu cảm thấy giống như có người giành mất viên kẹo đang trong miệng mình vậy.

Cao Đồ ăn tối xong vẫn không hết khó chịu, định sang tìm Thẩm Văn Lang nói chuyện một chút. Vì ban công hai phòng thông nhau, Cao Đồ chẳng suy nghĩ gì định mở cửa ban công phòng Thẩm Văn Lang đi vào.

Tay vừa đặt vào tay nắm cửa, cậu đã nghe thấy giọng dì Thẩm đang mắng Thẩm Văn Lang, nghe thái độ có vẻ rất nóng giận.

" Con có thôi đi không? Con là alpha không nói chuyện đứng đắn được à?"

Thẩm Văn Lang gân cổ cãi lại.

" Con có gì không đàng hoàng đứng đắn? Mẹ đừng có vô cớ xem con như búp bê mà ghép cặp với cậu ấy! Con ghét cái kiểu omega không biết chừng mực, thấy alpha là lao vào.

Thiếu alpha thì không sống được à? Con cả đời cũng không yêu Cao Đồ, mẹ đừng có quá đáng. "

Cao Đồ nghe rõ từng chữ, lỗ tai cũng bắt đầu ù đi. Chẳng còn nghe bên trong nói gì, cậu chỉ biết dì Thẩm rất giận, Văn Lang rất cáu gắt, cậu thì rất đau lòng.

Cao Đồ quay về phòng, cảm thấy mặt mình có chút nóng, cậu đưa tay sờ thử, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi đầy mặt.

Cậu không kiềm được lòng mình, chôn đầu vào chăn khóc nức nở. Cậu đau lòng, cậu từ trước đến giờ bị người khác ghét không ít, chỉ là cả đời này cậu cũng không tin Thẩm Văn Lang lại ghét cậu.

Còn nghĩ cậu là loại người tùy tiện như thế. Từ hôm đó, Cao Đồ như biến thành người khác, hoàn toàn lạnh nhạt với Thẩm Văn Lang.

Anh cũng nhận ra sự thay đổi của cậu, nhưng có lẽ vì quá chán ghét cậu, Thẩm Văn Lang mắt nhắm mắt mở cho qua, không hề có ý định xoa dịu mối quan hệ.

Tiếng chuông điện thoại reo khiến Cao Đồ giật mình, cậu bỏ tấm ảnh trên tay xuống vội vàng bắt máy.

" Anh haiii, em nhớ anh chết mất. "

Bên kia đầu dây, em gái Cao Đồ, Cao Nhuệ đang ngồi ngoài ban công dưới ánh nắng rực rỡ của nước P cười vui vẻ.

" Hết tiền à? "

Cao Đồ không cảm xúc đáp, cậu từ từ ngồi dậy, tựa người vào giường.

" Có thể nói chuyện tình cảm chút không thế?? Anh rốt cuộc có phải anh em không? "

" Làm anh em nên mới biết em hết tiền, chuyển rồi, mua gì thì mua đi. "

Cao Nhuệ nghe đến hai chữ chuyển rồi đã sáng mắt, dẻo miệng khen Cao Đồ hai câu.

Cao Đồ hoàn toàn miễn nhiễm với mấy từ ngữ sến súa của em gái, mặt vô cảm nhếch mép cười hờ hờ.

Từ nhỏ bố mẹ đã ném nó sáng nước ngoài với ông bà, Cao Đồ rất thương đứa nhỏ này, nó muốn gì cậu cũng sẳn sàng cho. Vì cậu nghĩ từ bé nó không gần ba mẹ, lại phải ở nên xa lạ, phải yêu nó nhiều hơn người khác một chút.

Cũng chỉ có đứa em này biết được tình trạng sức khoẻ của cậu, cũng biết cậu thích Thẩm Văn Lang.

" Anh với anh Văn Lang sao rồi? Vẫn không có tiến triển à? "

Cao Đồ nghe đến tên Thẩm Văn Lang liền tái mặt nhớ lại chuyện đêm đó. Suy nghĩ một hồi vẫn quyết định không kể cho Cao Nhuệ nghe.

Nếu nó biết được, có khi sẽ bay từ nước P về ném cậu vào mặt Thẩm Văn Lang bắt anh ta chịu trách nhiệm mất.

___

Mấy bà có góp ý gì thì cmt cho tui với nha.

Với lại không nhớ trong nguyên tác có nhắc tên em gái Cao Đồ không nên tui bịa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com