Chap 4
Buổi chiều hoàng hôn ấm phả lên hơi thở người đàn ông.
Cao Đồ như kẻ lang thang, thẫn thờ bước đi trên vỉa hè đầy lá rụng. Cơ thể y mệt nhoài, bụng cồn cào nóng rát nhưng mỗi thứ ăn vào đều nôn sạch sẽ. Cái tình cảnh khốn kiếp gì đây? Cứ như vậy chẳng những bé con đến y còn không trụ nổi.
Những tia lý trí của Cao Đồ như bị ánh nắng chiều thiêu đốt từng sợi một. Trong một khắc nào đó Cao Đồ rất muốn cùng người nọ trao hết tâm cang, thẳng thắng nói ra hết thảy mọi thứ y đã dấu nhẹm đi suốt 10 năm qua.
Nhưng rồi... Cao Đồ ngẩn mặt lên bầu trời thật lâu, con ngươi phản chiếu từng gợn nắng xa tít chân trời, một nụ cười thật khẽ, chua chát đến đau lòng.
Cao Đồ thừa nhận ba từ " kẻ nói dối" bang sáng đã dập tắt hết dũng khí cùng sự cố chấp của y đang sôi sục đang chực chờ bùng cháy. Y cảm thấy bản thân không đủ tốt để chào đón sinh mệnh bé nhỏ này.
Cao Đồ không đủ tự tin để nói ra với hắn những câu vô sỉ đến thế, cậu không làm được, đến cái tư cách đối diện với hắn y cũng chưa từng có.
________
Đêm đó Thẩm Văn Lang người như bị kiêm chích lỗ chỗ, cơ thể nóng ran ngứa ngáy như nằm trên chảo dầu sôi đang bốc khói nghi ngút.
Mùi hoa diên vỹ nồng nàn trong không gian tĩnh lặng như đang gào lên chứng minh cho hắn biết chính mình là đang trong kì mẫn cảm. Men say dần ăn mòn đi những tia tỉnh táo vụn vặt của hắn.
Thẩm Văn Lang rất hiếm khi uống rượu một mình, vỏ chai rỗng lăng lóc dưới sàng nhà vang lên mấy tiếng len ken chói tai, trong phòng tối lại đặc biệt khó nghe, tựa như một khúc nhạc tha hương của kẻ lữ vong đầy bi ai tuyệt vọng.
Dục vọng những năm qua chẳng làm hắn động tâm đến vậy, dục hỏa dưới thân như con thú muốn xổng chuồng tìm kiếm bạn tình.
Thẩm Văn Lang ngồi đó, một mình tự trải qua kì mẫn cảm hằng tháng trở thành thói quen suốt nhiều năm. Hôm nay lại đặc biệt khó chịu, cơ thể từng nếm qua mùi vị mềm mại ngọt ngào của Omega chẳng trách sinh ra loại hảo cảm cùng ham muốn thể xác cùng người nọ.
Thẩm Văn Lang căm thù loại cưỡng chế cùng ai đó giao lưu thân thể và hắn đã luôn nghĩ bản thân khác với bọn Alpha tinh trùng thượng não ngoài kia, hắn có thể kiềm nén thứ dục vọng nguyên thủy đó bằng sự kiên cường cùng tự tôn cao quý trong xương máu của mình. Nhưng đại não hắn lại quanh quẩn với kí ức tưởng chừng sẽ chìm sâu vào quá khứ.
Những tiếng thở dốc nỉ non yếu ớt, làn da cùng thân hình chuẩn chỉnh khiến con ngươi trong khoang mắt hắn dần giao động. Từ hương thơm thanh mát dịu dàng đến nhịp đập trái tim lộn xộn của y đều làm hắn nhung nhớ. Đôi môi đầy đặn ướt át và cặp mông vừa tay trơn bóng bị hắn xoa đến hồng hào mềm nhũn.
Tất cả những kí ức chắp vá của đêm xuân đó hiện lên như một bức họa phong tình liệt kê từng đặc điểm một, mỗi thứ đều lướt qua, đều cào nhẹ vào trái tim đang run rẩy đập loạng xạ như trống dồn.
Thẩm Văn Lang nghĩ chính mình là điên rồi, hắn cảm thấy thích từ thân thể mang hơi ấm sinh mệnh, đến tích cách trầm ổn ngoan ngoãn, hắn thừa nhận bản thân chẳng phải loại người tốt lành gì nhưng hắn lại muốn đối tốt với tên ngốc gầy gò đen nhẻm đó. Vì sao nhỉ?
Vì hẳn là hắn bị điên rồi đi?!
__________
Tiếng đập cửa vội vàng, khẩn trương khiến Cao Đồ từ cơn ác mộng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh tuông ra rịn lại bên thái dương khi xộc thẳng vào hệ hô hấp là hương diên vỹ bùng nổ cùng mãnh liệt khiến Cao Đồ từ bất an chuyển sang hoảng sợ, y thầm cầu nguyện tất cả chỉ là một giấc chim bao rồi ngày mai khi tỉnh dậy mọi chuyện đều chỉ là một giấc mơ mờ ảo.
- CAO ĐỒ!!!
Tiếng gầm rú trước cửa còn rõ ràng hơn tiếng sấm rền vang trên bầu trời tối đen ngoài cửa sổ.
Những giọt mưa đọng lại trên những lọn tóc, nhỏ từng hạt nặng trĩu xuống mặt sàng sờn cũ trước của nhà. Hắn gọi tên người kia trong vô thức, tìm kiếm y bằng bản năng. Hắn nhớ y đến cùng cực chẳng biết từ lúc nào đã xa đọa vào cám bẫy tự bản thận tạo ra.
Cao Đồ bên trong vội vàng bịt mũi mặc dù vẫn chưa xảy ra cảm giác bài xích pheromone nhưng hành động che mũi diễn ra như một phản ứng thành thói quen.
_______
Cửa dè dặt mở ra, đổ ập vào y là cơ thể nặng nề ướt sũng, có lẽ từ đầu ngõ hắn đã chẳng có gì che mưa.
Căn hộ Cao Đồ thuê nằm sâu trong con hẻm heo hút, cái nơi mà chẳng bao giờ hắn muốn đặt chân đến. Ấy thế mà hôm nay dù trời mưa tầm tã quần áo dính sát vào thân thể nhớp nháp khó chịu trông Thẩm Văn Lang thực giống con ma nước, ba chìm bảy nỗi lềnh bềnh giữa hồ. Người luôn sạch sẽ tươm tất đặc biệt chú ý ngoại hình như hắn lại chẳng mảy may quan tâm đến.
Thẩm Văn Lang từ lúc cửa hé mở đã bổ nhào đến ôm chầm lấy Cao Đồ, thân thể hắn dính chặt vào y đầu óc mơ hồ tựa đầu lên đôi vai gầy yếu của người nọ lại an tâm đến lạ.
Ngửi hương xô thơm gần trong khoang mũi hắn men theo xương quai xanh mà hôn dần lên yết hầu. Thẩm Văn Lang tự nhiên hành động theo một lẽ thường tình ngấu nghiến lấy đôi môi khép chặt. Thẩm Văn Lang như con thú hoang khát tình siết chặt lấy eo y, mãnh liệt chiếm tiện nghi.
Chiếc áo phông trắng bị hắn xé toạt làm đôi trong chớp mắt. Từng luồn khí lạnh áp vào da thịt giúp y thanh tỉnh trong thoáng chốc. Cao Đồ cố dùng sức đẩy xa khoảng cách nhưng dù có nỗ lực có cố gắng y vẫn bị hắn ép gục xuống sàn nhà lạnh buốt. Y bị hắn kéo nằm sấp lại, ngực ép xuống dưới đau đến hít thở không thông. Đầu óc y trống rỗng mơ hồ nhớ lại ngày hôm đó, cơn đau vẫn còn âm ỉ chưa một ngày nào vơi bớt. y sợ hãi khi nghĩ đến điều đó một lần nữa lặp lại, một lần nữa tra tấn thân thể và bào mòn lý trí của y. Nước mắt tủi hờn theo mỗi nhịp hít thở trào ra, y nhớ lại chính mình đã tuyệt vọng đến nhường nào.
Thẩm Văn Lang cởi áo, một tay kéo khóa quần âu, tay còn lại siết chặt lấy gáy đối phương, đè chặt hết thảy mọi động tác phản kháng vô ích của người nọ.
Pheromone hắn bao lấy thân thể y như mãnh thú chiếm đoạt con mồi, tàn độc và gượng ép. Bản năng thuần phục của Omega dành cho Alpha đã ăn sâu vào xương tủy khiến y vô thức mềm nhũn, vô lực chống đối.
Tinh khí nóng nảy như sắt nung áp lên cánh mông y như chào hỏi người bạn lâu ngày không gặp. Chẳng dạo đầu, chẳng đoán trước cứ thế đẩy vào bên trong, nhưng chỉ đến phần đầu khất liền chặt cứng.
Loại cảm xúc chèn ép khiến y tỉnh táo ngay tức khắc, y lau vội nước mắt khàn giọng gọi hắn, phải chăng Cao Đồ muốn gọi tên làm hắn thanh tỉnh?
- Thẩm tổng.... Thẩm tổng.... anh dừng lại đi!
Tiếng mèo kêu? thật khả ái!
________
Tác giả : Liệu điều gì sẽ sảy ra ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com