chap 9 H
Thân nhiệt Cao Đồ lành lạnh áp lên da hắn. Hương xô thoảng quanh bên đầu mũi, ngửi thôi cũng khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy xao xuyến chẳng muốn rời.
Môi y cũng mềm mềm trơn bóng khiến hắn trong khoảng không tĩnh lặng giữa cả hai đã nhìn thật chăm chú, hắn muốn hôn lên môi Cao Đồ hôn lên từng tất da thịt của người kia lại càng muốn được cảm nhận tiếng thở gấp dồn dập và hơi ấm thân nhiệt đã luôn chứng minh đối phương vẫn luôn ở đó, cạnh bên hắn không rời đi.
Thẩm Văn Lang mơn trớn cuối đầu nâng nhẹ cằm đối phương cùng y nếm trải vị ngọt của tình yêu đôi lứa, của những khát vọng rực rỡ thanh xuân cả hai từng lướt qua cùng nhau như một đoạn kí ức mờ nhạt. Chạm vào nhau một cách thật dịu dàng đến lúc cắt đứt lại quyến luyến vấn vươn tia nước trong suốt mới chậm chậm tách rời.
Chẳng ai ngỏ lời yêu, chẳng ai rõ ràng cảm xúc trong tim đang như rơm khô đang rực cháy trong không gian hơn chính họ. Như một lẽ tự nhiên, tất cả chẳng có gì gượng ép họ đã lao vào nhau như những con thiêu thân trong màng đêm u tối khi tìm được đốm sáng của riêng mình, dù có đau đớn nhưng vẫn nguyện tình nguyện ý bên nhau.
Thẩm Văn Lang bế Cao Đồ đến bên chiếc giường ga trắng trải phẳng phiu. Ai đó đã hỏi tình yêu là gì? Có lẽ trong một khắc nào đó khi trái tim vẫn còn đập loạn Thẩm Văn Lang đã tự có câu trả lời. Tình yêu chỉ là thứ cảm xúc đơn giản và rõ ràng nhất, chỉ cần nhìn thật lâu vào sâu thẳm bên trong đôi mắt đó là mọi rào chắn phòng bị vỡ tan trong giây lát.
Những cái chạm mập mờ lướt qua trên da tháo gỡ mọi nút thắt mâu thuẫn trong lòng. Cao Đồ tin tưởng hắn, nguyện trao hết trái tim lẫn thân thể dù cho có tầm thường nhưng vẫn là chân thành cho đi mà chẳng mong cầu sẽ nhận lại.
_______
Những nụ hôn nhỏ nhặt rải đều trên thân thể Cao Đồ để lại những dấu ấn đỏ hồng đánh dấu kĩ càng trên bầu ngực, trên cần cổ tinh tế mê ly.
Đêm nay Thẩm Văn Lang tỉnh táo hơn bất kì ai, hắn chẳng còn điên cuồng đâm rút bên trong y như con thú hoang mất trí.
Cánh tay mảnh mai của Cao Đồ vắt hờ qua cổ hắn, xúc cảm bên dưới thật mạnh mẽ đánh vào đại não y. Từng lần đưa đẩy hông hắn đều thật chậm rãi, chậm đến mức y cảm nhận được điểm mẫn cảm bên trong bị đẩy đến ý loạn tình mê, ma sát có ý tứ rất rõ ràng là hắn cố ý đỉnh quy đầu nóng bỏng cọ cọ đúng một nơi chủ đích.
Cao Đồ cắn môi nén những âm thanh rên rỉ phóng đãng lại trong cổ họng, thân thể lại rất thành thật run rẩy lắc hông chịu đựng từng cơn khoái cảm mãnh liệt như sóng trào.
Hơi ấm của người kia khiến y an tâm đến lạ, gục mặt vào vai hắn Cao Đồ vô thức siết chặt vòng tay quanh cổ Thẩm Văn Lang. Trong mơ màng y muốn ích kỷ chiếm tiện nghi với hắn, muốn hắn đến mức bên dưới thật dâm đãng rỉ nước liên tục tựa như cầu người đến yêu thương.
Thẩm Văn Lang ôm trọn thân thể Cao Đồ ngửi hương thơm dụ hoặc ngọt ngào khiến hắn khao khát, trái tim như tiếng trống đập mạnh trong khoang ngực, mặt áp lên hai viên đậu nhỏ đã bị hắn cắn xưng đỏ dựng thẳng bóng loáng. Tay Thẩm Văn Lang xoa ngực y ngẫm nghĩ mãi, hắn vừa ngậm viên đào nhỏ vừa thì thầm hỏi người đã chẳng còn tỉnh táo dưới thân, hông cũng dừng di chuyển hẳn cứ ngâm cả tinh khí ở bên trong cứ thế mà ngước mặt lên khẽ hỏi :
- thỏ con nơi này của em có sữa không?
Nhìn tên ngốc đang gặm lấy ngực mình, lại thật nghiêm túc hỏi cậu. Cao Đồ mặt mỏng ngại ngùng đẩy má hắn nhỏ giọng :
- không.. aahhh
Đột nhiên hắn cắn thật mạnh lên chỗ dễ nhạy cảm đó làm Cao Đồ vừa khó chịu lại ẩn ẩn đau nhưng khoái cảm lại khiến y lần nữa không kiềm được thả ra một tiếng rên rỉ ái muội. Nước mắt sống chảy theo gò má phản chiếu ánh trăng bên ngoài của sổ lại khiến Cao Đồ trong không gian nghiêm chỉnh thật đặc biệt dâm đãng và hoang dại.
Hương diễn vỹ nồng nàng cùng hương xô thơm dịu nhẹ hòa lẫn với nhau tựa như một khúc âm hưởng tuyệt vời lại thơ mộng ngọt ngào đến chóng mặt.
Thẩm Văn Lang là kẻ chẳng biết chịu đựng nhưng đối với Cao Đồ lại đặc biệt chậm rãi cẩn thận, mọi thứ trên người y đều được hắn trân trọng từng chút một, chẳng phải tất cả chỉ vì thỏa mãn dục vọng bản năng hay vì đứa trẻ thôi mà là hắn chân chính tỉnh táo để biết yêu thương Omega của mình một cách trách nhiệm và xứng đáng.
Gấp rút va chạm, Thẩm Văn Lang gầm nhẹ một tiếng đẩy thật sâu những dòng bạch trọc ấm áp đặc quánh vào sâu bên trong cùng hương xô thơm đọng lại trên chóp mũi, đặt một nụ hôn lên tuyến thể Cao Đồ thật mãnh liệt, thật kiên định và dứt khoát.
_______
Đêm đó họ cuồng nhiệt quấn lấy nhau trong căn phòng bệnh luôn toát ra vẻ nghiêm chỉnh.
Chẳng có lời yêu nào rõ ràng đến vậy, dù cho là cảm xúc hay thân thể cả hai như hòa làm một tựa chẳng bao giờ chia cắt, nguyện ý một đời bên nhau.
Đánh dấu em vĩnh viễn, tôi yêu em, nguyện cả đời thương em.
__________
Đứt dây an toàn, vỡ mũ bảo hiểm hehehe 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com