chap8
Nhìn Cao Đồ rưng rưng, cả đôi môi hắn thích nhất cũng run rẩy mím chặt. Chưa bao giờ trước mặt hắn y để lộ cảm xúc yếu đuối chân thật như vậy đối diện trưc tiếp với hắn. Liệu rằng hắn có thể biết nhiều hơn về con người đầy bí ẩn này không? Hắn xứng đáng với điều đó chưa nhỉ ?
Thẩm Văn Lang tay cầm muỗng cháo thịt băm nóng hổi còn bốc khói trắng đưa lên miệng thổi thổi. Cao Đồ mấy ngày nay đều chán ăn, miệng lúc nào cũng nhạt vị chẳng muốn tự ăn uống bình thường. Cơ thể y lúc nào cũng trong trạng thái uể oải mệt mỏi không có chút sức sống nào.
Thẩm Văn Lang ngoài mặt nhăn nhó chê y phiền phức nhưng tâm lại xót y đến phát điên, hắn không muốn để Cao Đồ phải truyền dịch nhưng dù đổi bao nhiêu món y đều không ăn nổi cả ngày ra ra vào vào cửa nhà vệ sinh nôn mửa.
Hắn rất lo cho Cao Đồ lo đến mức tự học rồi lại tự tay nấu cháo cho y mặc dù từ lúc sinh ra hắn đã được người khác chăm lo đến móng tay còn chẳng buồn đụng vào thứ gì. Thấy y không muốn ăn, hắn đành chịu thua mở hộp cháo chính mình đã thật kì công mới nấu ra được chẳng dấu diếm ý định muốn đút cho người mặt xanh mắt đang mở to hết cỡ ngồi ngây ngốc bên cạnh.
Muôi cháo nhỏ còn ấm mang theo hương thơm mềm mại cùng dịu dàng đặt bên khóe miệng Cao Đồ. Một ngụm nuốt xuống khiến dạ dày trống rỗng của y có chút cồn cào đau rát nhưng hương hoa diên vỹ dịu nhẹ nơi chóp mũi làm tim y nảy lên nhiều lần rung động đêna mức chẳng thấy tí đau đớn nào nữa.
Cao Đồ nghĩ đến mấy câu nói vu vơ của Hoa Vịnh lại thật nghiêm túc suy nghĩ. " Thư kí Cao anh không cần phải che dấu cảm xúc trước mặt Thẩm Văn Lang", " muốn khóc, muốn mắng liền có thể làm". Hoa Vịnh là một Omega xinh đẹp rất được lòng mọi người nên lời nói từ cậu ấy thật sự có trọng lượng lớn.
Thẩm Văn Lang lại rất thích tính cách ngoan ngoãn lành tính của y ví dụ như đoạn thời gian hắn đút cháo đến Cao Đồ sẽ hé miệng thật sự rất ngoan! Ngoan đến mức thân nhiệt hắn cũng nóng ran khi nhìn thân thể tuy vẫn gầy nhưng ít nhất vẫn có thể gọi là trắng trẻo hơn khi trước, hắn cho rằng điều đó chính là một thành công vẻ vang của đời người.
_________
- Dạo này em ấy vẫn thường xuyên nôn?
- Ồ tình trạng thiếu hụt pheromone của bạn đời gần đây của cậu ấy không ổn định lắm. Triệu chứng thai nghén nặng như vậy cũng không quá lạ lẫm.
- Chẳng phải đã có pheromone của tôi sao?
- Nếu cậu thực sự là Alpha của bệnh nhân Cao, tôi nghĩ cậu nên làm một người bố chân chính và có trách nhiệm với bạn đời Omega đang mang thai cũng giúp hỗ trợ rất nhiều vào việc sinh nở của cậu ấy.
Nói song vị bác sĩ kia không nán lại thêm giây nào liền rời khỏi văn phòng để lại hắn đứng chôn chân tại đó. Thân là Alpha làm sao hắn lại không rõ ràng nghĩa của hai từ "trách nhiệm" đầy ý tứ bên trong câu nói lấp lửng của vị bác sĩ kia? Chỉ là ...
________
Thẩm Văn Lang ngồi xuống dãy ghế trước phòng bệnh của Cao Đồ. Hắn chần chờ mãi chẳng dám bước vào bên trong, nhưng cứ như thế này hắn thật sự không nhìn nổi nữa. Mỗi ngày Cao Đồ lại gầy thêm một ít, lúc nào cơ thể cũng không khỏe chẳng có tí sinh khí nào để giống một người sống.
Mở ra chiếc cửa kính mờ đã ngăn cách đôi bên hắn lại nặng nề như cánh cửa đó là vạch ngăn cách giới hạn của hai người tri kỉ lâu năm trôm thương nhớ nhau lại ngại ngùng chẳng dám ngỏ lời yêu.
Tiếng nước róc rách vẫn đều đều bên trong phòng tắm khiến tim hắn hẫng đi một nhịp. Thẩm Văn Lang đac lấy kết cang đảm để nói hết những câu từ cả chiều hắn ngồi đần thộn bên ngoài lựa chọn kĩ lưỡng. Nhưng làm sao bây giờ? Thẩm Văn Lang lại tiếp tục đứng ngó vào bên trong cánh cửa bị phủ một lớp sương mờ.
Bất thình lình Cao Đồ bước ra ngoài chẳng lời báo trước. Cả hắn và y đều giật mình, Cao Đồ va vào vai Thẩm Văn Lang theo quán tính lùi ra phía sau tột vào vách tường gạch men phía sau lưng.
Tay Thẩm Văn Lang lại rất nhanh nhẹn chắn phía sau gáy y dù bị va vào tường khiến mu bàn tay nhói đau nhưng hắn mặc kệ mau chóng vịn lấy eo Cao Đồ đảo mắt nhìn trên nhìn dưới sợ rằng đã vô tình làm thương tổn cành lá của riêng hắn.
Cao Đồ rất thích những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy che chở và trân trọng của họ Thẩm. Một nụ hôn nhẹ như sóng lướt qua trên mặt cát đặt gọn trên má hắn, loại hành động thân mật này đã từ rất lâu Cao Đồ từng ước mơ nhưng giờ y đã làm được, trong lòng thật hồi hộp và vui vẻ cùng hân hoan một cách đáng yêu.
Một cái thơm má thôi sao? Đủ không ?
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com