2
"Cái gì mà thể lực ngày càng đi xuống vậy hả các cậu không muốn làm thì nói với tôi này" hôm nay là ngày kiểm tra thể lực nhưng 18/30 người đều bị giảm thể lực so với lần trước khiến Thẩm Văn Lang nổi nóng lên
"Đội trưởng tụi em đã cố hết sức rồi ạ"
"Vậy thì tăng thời gian tập từ hôm nay tập từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ăn cơm xong ra tập đến tối cho tôi tập đến khi nào đạt thì thôi" mọi người nghe xong đã thấy mệt rồi đối với hắn công việc cứu hoả cứu nạn này thời gian phải càng nhanh càng tốt
Cao Đồ cũng ra tập thể dục chung rồi đứng nhìn mọi người tập kháng lực phải nói toàn những bài cường độ cao giũa trưa cũng phải ra sân tập thật sự mà nói đây đúng là khu tự trị Thẩm Văn Lang mà,do tập giữa trưa nắng nóng nên có một số người ngất xĩu
"Đội trưởng Thiên Từ xĩu rồi"
"Đem cậu ta ra ngoài nằm rồi chúng ta tập tiếp tập đến khi nào về lại đúng thời gian ban đầu thì thôi" mọi người cũng chẳng biết nói sao nên cứ làm theo thôi đây cũng không phải là lần đầu tập khắc nghiệt như vậy
"Đội trưởng anh còn tình người không vậy" là cậu nói hắn đó từ nãy giờ đứng ở trong mà nóng chịu không nổi nắng này rất độc có thể gây ra sốc nhiệt hoặc ai yếu là bị ép tim
"Cậu không có quyền lên tiếng ở đây đi ra chỗ khác không có ai bể đầu cần cậu sơ cứu đâu"
"Nhưng tôi"
"Tôi nói cậu đi ra chỗ khác cậu bị điếc à" hắn quát cậu rất to hắn ghét nhất ai xen vào công việc của hắn
"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh"
Tập đến tối cũng đã lố giờ ăn tối rồi hôm nay phải nói tập mệt nên ai ăn cũng nhiều
"Sao không thấy bác sĩ cao nhỉ hay anh ấy ăn rồi"
"Chắc là ăn trước rồi hôm nay tụi mình ăn trễ mà" nhưng cậu không ăn từ lúc bị hắn quát thẳng vào mặt cậu chỉ ở trong phòng mà thôi
"Bác sĩ Cao ơi anh qua phòng đội trưởng được không anh ấy sốt cao lắm"
"Cậu qua trước đi tôi sẽ qua sau" đáng lẽ cậu không đi đâu để cho hắn bệnh chết cho rồi nhưng mà thôi mình là bác sĩ mà phải cứu người chứ,qua đến nơi thấy hắn trùm chăn rung rung lên
"Sốt sốc nhiệt còn cứu được nhưng mà ngày mai nếu còn ác bắt người ta phơi nắng cùng thì coi chừng đột quỵ chết đấy" cậu nói thật đó mà có đều giọng hơi đanh đá một chút
"Ở đây đâu có ai yếu đuối phơi nắng mà chết chứ nhảy vào biển lửa còn chưa chết nữa kìa nên đừng có hù dọa ai ở đây" dù là đang bệnh nhưng cái mỏ vẫn rất hỗn
"Thì cứ chờ xem đi,biết anh như thế này thì tôi đã không đến khám rồi đã bỏ ăn còn gặp anh nữa"
"Sao lại bỏ ăn"
"Thì tại không muốn ăn mà này nhớ uống thuốc không được thức khuya đặc biệt là không được làm việc nặng nghe lời lần này đi đội trưởng à"
"Đợi đã Cao Đồ chờ tôi một chút" hắn đi xuống giường lấy cho cậu một bịch lương khô
"Tối có đói thì lấy ăn xong rồi uống nước để không bị đau bao tử"
"Thấy có lỗi vì đã quát tôi chứ gì "
"Ờ nhớ ăn đi tại cũng sắp hết hạn ấy"
"Cái đồ xấu xa tôi đánh giá anh cao quá rồi hứ" cậu bỏ đi về đóng cửa mạnh đến mức nó sắp sập đến nơi vậy
"Cũng dễ thương quá chứ" Thẩm Văn Lang không biết sao lại thích thấy Cao Đồ xù lông lên nhìn rất dễ thương
"Cái đồ độc ác vô lương tâm nhà anh từ bây giờ dù anh có bị cùi đui sứt mẻ ho sặc phổi ra ngoài tôi sẽ không bao giờ cứu anh nữa đâu cái tên ác mà Thẩm Văn Langgggg" cả đêm đó cậu ôm cục tức đi ngủ cho nên sáng hôm sau mặt của cậu cứ hầm hầm mãi
"Bác sĩ Cao ai làm gì anh sao"
"Còn ai ngoài cái tên ác ma ở đây chứ"
"Anh nói đội trưởng hả"
"Phải đó cả đêm hôm qua tôi có ngủ được đâu các cậu ở cùng với hắn ta hay thật"
"Lúc chúng tôi mới vào đây cay đội trưởng khủng khiếp định bật lại anh ấy như không thành nhưng mà anh ấy là người tốt,luôn nghĩ cho người khác cho nên dù anh ấy có nghiêm khắc hay cọc cằn cũng chẳng thấy sao"
"Anh ta tốt đến mức nào các cậu kể tôi nghe đi hiện tại anh ta trong mắt tôi là âm điểm đó"
"Lần đó chúng ta ghét đội trưởng lắm vì anh ấy khiêm khắc đêm đó cãi nhau rất căng thẳng rồi một lúc sau có vụ cháy nên phải đi nhưng do chúng tôi lười không tập tành gì hết nên không cứu được nhiều một mình đội trưởng xông vào đám cháy cứu người một mình anh ấy cứu tận 6 người"
"Chưa hết đâu dù cho chúng tôi ghét anh ấy ra mặt nhưng khi làm nhiệm vụ khó anh ấy không cho chúng tôi làm vì sợ chúng tôi gặp chuyện không may đối với tôi đội trưởng như một người anh hùng vậy đó,dù anh ấy có hơi khó tính nhưng mong bác sĩ Cao đừng ghét anh ấy"
"Thật ra tôi cũng không ghét anh ta đâu chỉ là cứ bắt nạt tôi ấy" cậu rất dễ tổn thương vậy mà khi vào đây ở bị hắn quát không thương tiếc gì cả
Hôm nay mưa rất lớn nên mọi người không ra sân tập được Cao Đồ định đi tìm Thẩm Văn Lang để xem hắn đã đỡ hơn chưa nhưng tìm trong phòng không có,nhìn ra phía sân sau thì thấy hắn đang tập ở đó
"Thẩm Văn Lang anh muốn chết rồi có phải không mưa lớn thế này sao anh lì quá vậy hả"
Lần này hắn không quát cậu cũng không trả lời cậu chỉ tập trung tập luyện mà thôi
"Thẩm Văn Lang anh có nghe tôi nói gì không hả"
"Đi đi đừng quan tâm đến tôi vốn dĩ tôi luôn như vậy mà" những người ở đây cũng không biết vì sao mỗi khi trời mưa to là hắn lại như điên đi tập giữa trời mưa dù cho có ai khuyên ngăn cũng không nghỉ và mỗi lần như vậy đều không giống hắn thường ngày có lần Hoa Vịnh nhìn thấy hắn vừa tập vừa nói chuyện một mình rồi xin lỗi liên tục nhưng không ai dám hỏi cả
"Tôi mặc kệ anh" cậu bỏ đi rồi một lúc sau cầm ô ra che cho hắn
"Làm gì vậy"
"Thì anh cứ tập đi đừng quan tâm đến tôi" hắn vẫn tiếp tục làm việc của mình khi nào cậu chịu không nỗi cũng sẽ bỏ vào phòng thôi
"Thẩm Văn Lang tôi biết anh luôn muốn bản thân phải khỏe mạnh để cứu mọi người nhưng nếu anh cứ hành hạ bản thân mình thì anh sẽ là người bị tôi cứu trước tiên ấy"
"Tôi rất thảm hại rất vô dụng" Thẩm Văn Lang lúc này như một con người khác không còn là một đội trưởng cứng rắn mạnh mẽ nữa mà hắn đang rất mềm yếu và dụi vào vai của Cao Đồ
"Anh không phải như vậy đâu mà trong mắt mọi người ở đây và cả tôi rất tôn trọng anh đừng tự ép bản thân mình lúc nào cũng phải hoàn thành mọi việc 100% cuộc sống này nếu luôn thuận lợi thì đã quá dễ dàng Thẩm Văn Lang anh là đội trưởng xuất sắc nhất trong lòng của tôi" cậu vừa nói vừa lấy tay vuốt ve lưng hắn cảm giác con người này đang rất yếu đuối
"Cao Đồ tôi xin lỗi vì đã để cậu đứng dưới mưa lâu đến như vậy cậu có lạnh lắm không"
"Không lạnh đâu"
"Chắc đây là lần đầu tiên tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa" là vì có Cao Đồ bên cạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com