Gặp em
Thẩm Văn Lang là một lính cứu hỏa phải nói hắn ta như một khúc gỗ biết di chuyển chưa có mối tình đầu không phải không có ai theo đuổi mà có rất nhiều như hắn không đồng ý
"Đội trưởng em thật sự thích anh lắm anh cho em cơ hội được không"
"Không"
"Ấy dô tôi nói rồi sư phụ không chấp nhận đâu mà"
"Các cậu nhiều chuyện gì đó không mau đi lau xe hay đợi hít đất 50 cái đây"
"Dạ chúng em đi liền đây"
"Cẩm Lai tôi không thích cô đâu chúng ta là bạn thôi nếu cô cứ đứng chỗ tôi làm việc nói thích tôi thì sau này e là làm bạn cũng không được đâu,mong cô hiểu" nói xong hắn liền quay lưng đi Cẩm Lai đã tỏ tình với hắn không biết bao nhiêu lần rồi kết quả nhận lấy đều như cũ
"Này đội trưởng ác quá nói ra lời tổn thương chị Lai như thế chị ấy buồn lắm"
"Cậu im đi đội trưởng là người thẳng tính nếu không thích thì sẽ không dây dưa đâu anh ấy làm như vậy là đúng rồi"
"Nhưng phải ngọt ngào mới có người yêu được tôi cá nếu anh ấy không thay đổi thì sẽ không ai thèm yêu đâu"
Một người như Thẩm Văn Lang chỉ lo làm việc và nhiệm vụ khi có thời gian nghỉ cũng chỉ tập thể thao và học võ chứ chẳng thấy hắn mập mờ với ai
Cao Đồ là một bác sĩ đa khoa luôn nhận được thành tích xuất sắc nên được mời đến chỗ trụ sở cứu hỏa để hướng dẫn các chiến sĩ cách sơ cứu nạn nhân
"Xin chào tất cả mọi người tôi là Cao Đồ sẽ đến hướng dẫn mọi người về một số kiến thức sơ cứu mong được mọi người giúp đỡ ạ"
"Wow bác sĩ Cao anh đẹp trai quá còn dáng yêu như một chú thỏ vậy"
"À tôi cảm ơn cậu nhé"
"Bác sĩ Cao đi đường xa đến đây chắc cũng đã mệt rồi theo tôi nhận phòng nhé"
Nhận phòng xong thì cậu liền lấy đồ để đi tắm nhưng có điều từ phòng cậu ở đi đến nhà tắm tập thể xa vô cùng vừa tắm xong thì lại mắc tè
"Sao lại như này chứ phải đi lại chỗ đó xa lắm luôn" cậu mắc lắm rồi phía trước là nơi ở của Thẩm Văn Lang có cả một nhà tắm riêng biệt cậu cũng chỉ nghe sơ qua đây là nơi của đội trưởng nhưng mắc quá biết sao giờ
Trong lúc cậu đang xả lũ thì hắn đi vào
"Này cậu kia làm gì đó"
"Aaa biến thái biến thái cứu tôi với" cậu nhanh chóng kéo khoá phòng rồi đá vào chỗ hiểm của hắn rồi chạy đi mất
Thẩm Văn Lang như chết tại chỗ người gì đâu nhỏ con mà mạnh thế biết,sáng hôm sau Cao Đồ đang ngồi ăn với mọi người thì nghe họ nhắc về Thẩm Văn Lang
"Đêm qua tôi nghe đội trưởng trong nhà tắm hét lớn lắm các cậu có nghe không"
"Có chắc anh ấy bị té đó"
"Tào lao đội trưởng có phải người yếu đuối đâu té đâu cần phải hét lớn như thế tôi nghĩ anh ấy gặp ma"
"Thôi đi anh ấy trời không sợ đất không sợ ma có nước sợ anh ấy"
"Đội trưởng của các cậu đáng sợ lắm sao" thì ra người cậu đá tối qua là đội trưởng ở đây cậu cũng nghe nói người này rất đáng sợ
"Phải đó hồi anh ấy đi khóa huấn luyện bên nga vì bị kiếm chuyện nên anh ấy đấm chỉ huy bên đó một cái mà gãy tận 4 cây răng ai mà chọc giận anh ấy là tiêu đời" nghe đến đây Cao Đồ liền xanh mặt liệu có bị hắn ta đấm cho gãy răng không nữa đang ngồi suy nghĩ thì hắn đi vào nhà ăn
"Đội trưởng Thẩm anh đến trễ quá hết đồ ăn rồi hay anh đợi tôi một chút được không để tôi nấu món khác"
"À không cần đâu tôi chỉ ghé vào gọi mọi người ăn xong thì ra tập luyện thôi" buổi huấn luyện hôm nay là để Cao Đồ hướng dẫn mọi người nhưng khi nhìn thấy hắn mặt không xanh đến nỗi không còn một giọt máu
Trong lúc cậu đang hướng dẫn mọi người thì có cảm giác có ai đó nhìn mình nên nhìn xem thử thì giật cả mình chạm vào ánh mắt của hắn
"Bác sĩ Cao cho tôi hỏi nếu bị người khác đá vào chỗ hiểm thì phải chửa trị thế nào đây" là hắn hỏi cậu đó
"Dạ dạ cái này tôi không biết nhưng nếu bị đá thì chắc là nhẹ còn sử dụng được đội trưởng cứ yên tâm nha" cậu trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mặt hắn cứ nhìn chỗ khác rồi tự cào lấy tay mình
Sau khi dạy xong thì cậu đi vòng vòng hóng gió ở trong phòng mãi cũng chán đi một hồi thì ra tới một cái hồ rất to
"Mát quá nước ở đây trong xanh thật là thích nếu mình mà biết bơi thì đã nhảy xuống bơi cho đã rồi" cậu cúi xuống nhìn mặt hồ chà gương mặt ai mà đẹp trai thế không biết nhưng đột nhiên có thứ gì ngoi lên
"Aaa trời ơi có quỷ có ma da" trên tay cậu đang cầm chai nước nên lấy đánh vào thứ dưới nước đuổi đi nhưng mà
"Này cậu bị điên à" là Thẩm Văn Lang đang lặn ở dưới nước
"Đội trưởng sao anh lại ở dưới đây"
"Tôi tập lặn chứ sao còn cậu bị điên hay sao lại lấy chai nước đánh lên đầu tôi hả" lúc này hắn tức giận vô cùng lần trước đá vào chỗ đó hôm nay lại đánh vào đầu hắn không nổi điên mới lạ
"Hức đội trưởng tôi thành thật xin lỗi anh tôi không cố ý đâu tôi thề luôn anh thử nghĩ nếu à anh đang ngắm mặt nước có cái gì ngoi lên anh có sợ không chứ" Cao Đồ liền òa khóc lên
"Nín ngay để người ta thấy bây giờ"
"Tôi khóc chứ có làm gì xấu xa đâu mà sợ người khác thấy"
"Cậu đi về phòng ngay cho tôi"
"Tôi không đó khi nào anh tha lỗi cho tôi thì tôi mới đi"
"Đi ngay trước khi tôi lên nhanh 1 2" hắn chưa kịp đếm xong là cậu đã chạy mất dép lí do hắn đuổi cậu đi là do lúc lặn hắn không mặc gì cả ngoi lên định nghỉ lặn thì cậu ở đây nên hắn dành ngâm mình dưới hồ lạnh muốn chết đến nơi
"Cái đồ xấu tính lúc nào cũng cọc cằn khó chịu nhăn nhăn cái mặt như đít khỉ" cậu chửi thì chửi vậy thôi chứ không dám hó hé trước mặt hắn đâu mà chỉ cần thấy hắn là muốn tè trong quần luôn rồi
"Hắt xì đúng là xui mà lạnh chết đi được" Thẩm Văn Lang do hôm nay ngâm nước quá lâu nên đã bị cảm uống cũng đã uống như không đỡ đang định đi ngủ thì có người gõ cửa
"Đội trưởng ơi anh ngủ chưa tôi Cao Đồ đây" hắn không mở cửa cũng không trả lời cậu
"Tôi biết tôi làm cho anh giận nhiều lắm nhưng tôi muốn xin anh một điều là anh mở cửa cho tôi vào khám cho anh đi,anh bị cảm nặng lắm đó" lúc tối sau khi tập thể dục xong cậu thấy hắn cứ hắt xì mãi chắc là do lặn lâu quá mà
"Tôi không cần khám cậu về đi"
"Xin anh đó tôi hứa sẽ không gây thêm phiền phức cho anh đâu" hắn nghe cậu nói xong liền mở cửa vào khám
"Anh nhớ uống thuốc nhé,mà đội trưởng Thẩm anh đánh tôi đi"
"Này cậu nói gì đó"
"Tôi nói là anh đánh tôi đi tôi đã đem sẵn bông băng thuốc đỏ rồi đánh sao cũng được nhưng đừng đá vào chỗ đó của tôi sức của anh mà đá vào chắc nó tan nát luôn"
"Sao tôi phải đánh cậu"
"Vì tôi đã đá chim anh rồi lấy chai nước đánh lên đầu anh nữa Hoa Vịnh nói anh đánh người rất ghê"
"Cái tên Hoa Vịnh đó lúc nào cũng lôi tôi ra nói nhỉ"
"Không có đâu là tôi hỏi nên cậu ấy mới nói là do tôi"
"Tôi không muốn đánh cậu đâu thôi cậu về phòng đi"
"Đội trưởng anh đúng là Phật sống mà,vậy thôi tôi về anh ngủ ngon ạ" nói xong cậu chạy đi mất bỏ luôn cái túi đồ của mình ở lại hắn định chạy theo nhưng lười nên để đây mai cho cậu lại lấy
"Đồ ngốc này chạy nhanh thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com