CHƯƠNG I : Cuối cùng cũng tìm được em
______________________________________
THẨM VĂN LANG
Cái tên khi ai nghe cũng đều có những ý nghĩ như hắn giàu có, hắn tài giỏi, hắn là thứ không ai cũng có thể với tới là người sinh ra đã có tất cả và Cao Đồ cũng nghĩ như thế. Đối với y, hắn là kẻ đứng đầu đỉnh toà tháp còn y là người dưới cùng của toà tháp ấy, nếu là một bản nhạc hắn là nốt Đô nằm chót vót trên cùng thì y lại là nốt Đồ nằm cuối bản nhạc.
Chính vì ý nghĩ tự ti và mặc cảm ấy đã khiến cho y phải chưa bao giờ nói ra hết tâm tư trong lòng mình với hắn nên chỉ âm thầm bên hắn một cách giả dối nhất mà y đã dựng lên, một màn kịch chính y cũng tự tán thưởng bản thân.
Sau sự cố tại khách sạn năm ấy, y đã nghĩ sẽ giấu nó đi mà không cho Thẩm Văn Lang biết nhưng chớ trêu thay lại có một sinh linh nhỏ bé lại xuất hiện. Sự xuất hiện ấy là một nỗi sợ nhưng cũng là niềm hy vọng, sợ vì không thể giấu được thân phận của mình mà bị Thẩm Văn Lang ghét bỏ, hy vọng là vì một hạnh phúc gia đình và sự đón nhận của hắn.
Nhưng hy vọng vẫn mãi là hy vọng, mong manh dễ vỡ và nó đã thật sự vỡ đi trong lòng y khi y nghe được những lời mà hắn đã nói "Nếu có một Omega, sau này mang thai con của cậu thì cậu sẽ làm gì?", "Tất nhiên phải phá nó đi, buồn nôn chết đi được". Câu nói ấy cứ mãi vấn vương trong đầu y, một nhát dao vào tim cậu, một giấc mơ đã vỡ nát.
Giờ đây khi nhớ lại những điều ấy y lại thấy mình thật sáng suốt khi không bỏ đi đứa bé, nếu như thế thì sẽ không có Cao Lạc Lạc bé bỏng của y ngày hôm nay nhưng vẫn thật buồn khi phải rời bỏ hắn khiến cho y day dứt vì không thể cho con một gia đình đúng nghĩa và vì một mối tương tư suốt 10 năm của y.
Không vì thế mà chán nản, bây giờ Lạc Lạc chính là nguồn sống của y, là một nốt nhạc vui vẻ trong cuộc đời của y, có con y lại thấy mình sống có ý nghĩa hơn và Cao Lạc Lạc cũng thế. Hai ba con cứ mãi hạnh phúc bên nhau, dù chỉ có hai người nhưng lại không lạnh lẽo hay thiếu thốn tình cảm.
Nhưng cuộc sống nào có mãi tĩnh lặng như y đã tưởng.
Chính hôm nay Cao Đồ lại không ngờ mình sẽ gặp lại người mà y tương tư suốt 10 năm như vậy chứ, y sợ lắm vai y cứ run bần bật, trong lòng cứ như có hàng trăm khối đá chất nặng cả cơ thể, thứ mà y nghĩ tới là ôm con mà tránh xa hắn không cho hắn đụng và làm hại Lạc Lạc bé nhỏ được.
Thấy cảnh tượng Cao Đồ ôm đứa trẻ mà ánh mắt xem hắn như tội phạm, khiến hắn có chút buồn trong lòng nhưng lại có phần vui vì tìm được người mà 3 năm nay hắn đã cật lực tìm kiếm, hắn bình tĩnh mà cất giọng chào hỏi "Cao Đồ, lâu rồi không gặp" thấy y vẫn giữ tư thế như vậy hắn định tiến tới nhưng lại bị Mã Hành ngăn lại.
Hai Alpha cứ trừng mắt nhìn nhau như kẻ thù đã lâu gặp lại, pheromone hai Alpha cứ toả ra và đấu đá nhau nhưng hắn lại là Alpha cấp S thứ bậc giữa hắn và Mã Hành quá rõ ràng nên cứ thế mà áp chế Mã Hành. Cao Đồ lúc này mới lo lắng la lên "Dừng lại, chuyện của chúng ta đã kết thức từ lâu rồi".Thẩm Văn Lang mới dừng lại mà vui mừng trong lòng vì y vẫn nhớ tới hắn.
Lạc Lạc bị ba ôm chặt mà khóc không thành tiếng, thấy mặt ba mình hôm nay dữ hơn nên có phần hơi sợ nhưng lại lo vì ba có phần mệt đi dần, nên cứ đòi về. Thẩm Văn Lang lúc này mới kéo y lại và muốn nói chuyện,cả hai đi vào xe của hắn.Trong xe có hắn, Cao Đồ, Lạc Lạc và Đậu Phộng nhỏ
Cao Đồ trong xe căng thẳng không ngừng, y bây giờ chỉ muốn ôm con mà chạy đi thật nhanh, nhìn thấy có cậu bé cũng chạc tuổi con mình liền thắc mắc đứa trẻ này là ai?, lúc này hắn mới giới thiệu" Đây là con của Hoa Vịnh" nếu Hoa Vịnh mà ở đây chắc cậu ấy sẽ giáng một cú đấm vào mặt tên Văn Lang với cái EQ thấp của hắn ta vì thiếu đi chứ " Thịnh Thiếu Du"
Khi nghe Thẩm Văn Lang giới thiệu như vậy lòng y mới chua xót mà cười khinh chính bản thân, đúng như y đã nghĩ hắn ta với thư ký Hoa đã là một cặp trời sinh làm gì có chỗ cho một kẻ như y. Thấy y cứ im lặng hắn mới nói" anh đã tìm em rất lâu" Cao Đồ mới cười nhẹ như đây là một câu chuyện cười " Thẩm tổng, anh tìm tôi để làm gì kia chứ, tôi với anh đã không còn liên quan gì với nhau, bây giờ chúng ta đã có cuộc sống riêng rồi nên anh không cần mất công tìm tôi làm gì "
Thẩm Văn Lang mới chen ngang vào lời nói của y "Được rồi em đừng nói nữa, và đừng gọi Thẩm tổng, đây đâu phải công ty" hắn nói tiếp " Và anh tìm em để chuộc lại lỗi lầm của mình" nghe tới đây Cao Đồ mới nhìn hắn mà nói "không cần chuộc lỗi gì cả, anh có lỗi gì mà phải chuộc là tự do tôi gây ra nên anh không cần phải làm gì cho tốn thời gian của anh"
Thẩm Văn Lang nghe tới đây mới bối rối "Anh tìm em để đưa em về bên anh "thật sự bây giờ dù Thẩm Văn Lang có nói gì thì y cũng không mềm lòng, y sẽ không như trước nữa. Lúc này hắn mới hỏi rằng " Vì sao lúc ấy, em không nói với anh, em là Omega đêm hôm đó và em đang thai con của anh ". Lúc này Cao Đồ mới bình tĩnh và nói "Anh nghĩ tôi đủ dũng cảm nói tất cả với người ghét Omega và con nít như anh sao" và muốn che dấu Lạc Lạc với Thẩm Văn Lang y mới nói rằng " Và anh cũng đừng lo đứa bé đó tôi phá rồi, Lạc Lạc là con của tôi và Alpha khác nên anh đừng tìm tôi nữa và để cho hai ba con tôi yên bình đi". Lời nói dối ấy đã bị Thẩm Văn Lang nhìn thấu vì người ngoài nhìn vào ai cũng đều thấy Lạc Lạc chính là bản thu nhỏ của hắn chỉ là Cao Đồ đang nói dối hắn.
Sau đó Cao Đồ mới ôm con đi ra khỏi xe, Thẩm Văn Lang mới bắt tay y lại và nói "Để anh đưa em về", Cao Đồ lạnh lùng nói "Không cần làm phiền Thẩm Tổng tới vậy, tôi có chân nên tôi tự đi được", sau đó y mới dứt khoát mà đi để lại Thẩm Văn Lang trong xe bất lực.
Thẩm Văn Lang trong xe nhìn bóng lưng Cao Đồ bước đi, hắn cứ quan sát y đi xa dần mới nhấc điện thoại lên gọi thư ký "Alo, điều tra cho tôi tất cả thông tin về Cao Đồ và Cao Lạc Lạc gửi ngay cho tôi",sau khi tắt máy anh mới tự nói với bản thân " Hôm nay rất vui, vì cuối cùng anh cũng tìm được em và anh sẽ không để anh mất em thêm một lần nào nữa".
______________________________________
Lần đầu viết truyện đọc có không hay cũng đừng gạch đá mà có thể góp ý để mình hoàn thiện hơn nhé ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com