Chương 13
"Xin chào, thư ký Cao."
"Thư ký Cao, anh về rồi!"
"Thư ký Cao, tôi nhớ anh quá."
Khi Cao Đồ bước vào phòng thư ký, các đồng nghiệp sững sờ một lúc rồi vây quanh anh trong niềm hân hoan cổ vũ. Cao Đồ mỉm cười gật đầu: "Xin lỗi tôi thấy không khỏe nên xin nghỉ một lát. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với mọi người."
Thẩm Văn Lang lúc này đã lặng lẽ đứng sau một nhóm người quát vào đám người đang cản trở mình ngắm vợ: "Sao các người lại đứng đây làm việc?"
Mọi người tản ra, để lộ bóng lưng Cao Đồ đang thu dọn đồ đạc. Cao Đồ nhất quyết muốn rời đi Thẩm Văn Lang cũng đồng ý nhưng không có ai được phân công vào vị trí này. May mắn thay nó đã trở về với chủ nhân của nó và Thẩm Tổng cũng đã trở về với thư ký riêng của mình.
Thẩm Văn Lang nhếch khóe miệng đi đến bên cạnh Cao Đồ gõ bàn rồi nói: "Đến phòng làm việc của tôi."
Cao Đồ đi theo anh đi qua khu vực anh đã sống nhiều năm đến mức quen thuộc, rồi lại bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc. Anh nhìn quanh mọi thứ vẫn y nguyên như lúc anh rời đi. Chỉ có bông hoa bên cửa sổ trông như đã héo úa từ lâu rũ xuống trong chậu đã không được chăm sóc từ lâu.
Nhưng trạng thái tinh thần của Cao Đồ lại hoàn toàn khác. Cậu không còn cần phải tiêm thuốc ức chế hàng ngày để che giấu mùi omega giả vờ làm beta để được ở bên Thẩm Văn Lang nữa. Cậu không còn phải sống trong nỗi sợ hãi thường trực rằng Thẩm Văn Lang sẽ phát hiện ra thân phận của cậu rằng họ sẽ không còn là bạn nữa. Hắn không còn phải đứng sau Thẩm Văn Lang lén lút ngắm trăng, rồi vội vàng quay mặt đi khi trăng vừa quay đầu.
Quan trọng hơn là bây giờ cậu không chỉ là thư ký Cao mà còn là Cao Đồ, bất kể cậu là omega hay beta.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng, Thẩm Văn Lang dừng lại, quay người lại, ôm lấy Cao Đồ vẫn đang nhìn xung quanh. "Thỏ con."
Cao Đồ ôm Thẩm Văn Lang trở lại, hai tay đặt nhẹ lên eo anh. "Trong văn phòng vẫn nên cẩn thận hơn."
"Sẽ không có ai vào đây cả."
"Được." Cao Đồ thỏa hiệp, say sưa dựa vào lòng Thẩm Văn Lang, hút lấy pheromone của Hương Diên Vĩ
Trước khi thả Cao Đồ ra Thẩm Văn Lang đã cẩn thận kiểm tra miếng dán ức chế trên cổ Cao Đồ xác định không có dấu vết nào của pheromone xô thơm thoát ra ngoài. Thẩm Văn Lang nghĩ mùi hương của Cao Đồ trước đây không ai biết, nhưng giờ chỉ có mình hắn ngửi thấy.
Anh ta dẫn Cao Đồ ngồi xuống ghế sofa, tháo chiếc nơ trên hộp bánh ra rồi nói: "Anh mua cái này tặng em ăn trước khi đi làm nhé."
Kem ngọt tan chảy trên đầu lưỡi Cao Đồ, tâm trạng anh phấn chấn hẳn lên. Nhưng gấu áo anh hơi nhếch lên, càng lộ rõ hơn khi anh đứng dậy. Cao Đồ cố kéo gấu áo xuống để che đi đường cong nhỏ do đứa trẻ tạo ra, nhưng không được. Anh nhìn Thẩm Văn Lang cầu cứu: "Phải làm sao đây? Trông rõ ràng quá?"
Anh đột nhiên nhớ tới đồng nghiệp vừa rồi vô tình liếc nhìn bụng mình, còn nói đùa: "Thư ký Cao dạo này cuộc sống khá tốt."
Cao Đồ dùng hai tay ôm bụng, theo đường cong từ trên xuống dưới. Bộ vest xám dính chặt vào da thịt. "Tôi nghĩ mặc áo khoác vào sẽ không thấy đâu."
Thẩm Văn Lang cảm động trước hành động đáng yêu của bé. Con thỏ nhỏ đáng yêu như vậy, nhưng vẫn cố gắng an ủi: "Không nhìn ra được đâu, nó mới bốn tháng tuổi thôi, vẫn còn nhỏ lắm."
"thực tế?"
Thẩm Văn Lãng nghiêm túc gật đầu, chạm vào Tiểu Lạc Lạc: "Đúng vậy, thật sự. Nhưng dù có bị nhìn thấy cũng không sao.
"nói gì cơ?"
Vừa định nói đến chữ "kết hôn", đầu óc Thẩm Văn Lang bỗng ngừng quay. Anh chỉ nói mình quên mất một chuyện. Anh cười trừ rồi nói: "Không sao đâu, họ sẽ không bàn đến chuyện này đâu."
"Được rồi quay lại làm việc đi. Nếu không khỏe thì đến gặp tôi ngay nhé?" Thẩm Văn Lang cài cúc áo khoác cho Cao Đồ, chỉnh lại cổ áo sơ mi xộc xệch. Anh nhìn kỹ hơn, vô cùng hài lòng. Sau hơn hai tháng điều trị tỉ mỉ, sắc mặt Cao Đồ đã hồng hào hơn rất nhiều, pheromone cũng giúp anh giảm bớt các triệu chứng khó chịu trên cơ thể. Giờ đây, anh lại là một Cao thư ký chín chắn, điềm đạm.
Cao Đồ mỉm cười gật đầu, cảm thấy ngọt ngào hơn cả kem vừa nếm. "Ừ, tôi nghe rồi."
Ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, hiếm có ngày đẹp trời nào. Thư ký Cao đã đi xa từ lâu giờ đã trở về nhanh chóng bắt tay vào công việc thư ký riêng của Thẩm Văn Lang, xử lý công việc một cách trôi chảy. Hiệu suất làm việc của Thẩm Văn Lang cũng được cải thiện, các đồng nghiệp trong phòng thư ký thở phào nhẹ nhõm, lòng ngưỡng mộ đối với Cao Đồ càng thêm dâng trào.
Hôm đó, Cao Đồ đến thăm em gái đang nằm viện dưỡng bệnh. Bác sĩ nói mọi chỉ số đều hồi phục tốt, có thể sớm xuất viện, thậm chí có thể sống như người bình thường. Hai anh em rất vui mừng.
Mặc dù Cao Tình vẫn không thể chấp nhận Thẩm Văn Lang khiến anh trai cô mang thai trước khi kết hôn nhưng cô vẫn rất mong chờ đứa bé chào đời và thậm chí còn đặc biệt đan một chiếc áo nhỏ màu kem.
Cô giơ nó lên trước bụng phệ của Cao Đồ và nói: "Con trai, đây là chiếc váy mà dì đan cho con. Dì hy vọng con thích nó."
Cao Đồ nhận thay con ở lại bệnh viện với Cao Tình một thời gian dài. Thẩm Văn Lang không đến đón được nói rằng công ty xảy ra chuyện bất ngờ phải đi xử lý. Sau khi thăm Cao Tình, anh bảo Cao Đồ bắt taxi về nhà.
Taxi gần bệnh viện đặc biệt khó bắt nên Cao Đồ cố tình rẽ sang đường khác để tránh đám đông. Bởi vì trên phố đó có một tiệm bánh trứng rất ngon mùi thơm thoang thoảng từ xa, mà dạo này Cao Đồ lại thèm.
Anh an ủi Lạc Lạc giờ đã có thể cử động rồi đứng đợi bên đường, tay xách quần áo của con và một túi bánh trứng anh đã mua. Chiếc xe chạy được 500 mét thì một chiếc xe tải màu trắng đột nhiên dừng lại trước mặt anh. Cao Đồ lại nghe thấy âm thanh kinh hoàng đó, run rẩy đến nỗi chân anh không thể nhúc nhích.
"Cao Đồ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu."
Biệt thự của Thẩm Văn Lang giờ đã khoác lên mình diện mạo mới. Cánh hoa hồng đỏ trải dài ven đường tạo thành lối đi dẫn vào vườn sau nơi anh đã đặc biệt chuẩn bị cho màn cầu hôn. Một cổng vòm tròn màu trắng theo phong cách châu Âu được điểm xuyết bởi hoa diên vĩ và cây xô thơm. Bên cạnh là một tấm biển đề tên Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, giữa hai người là một trái tim.
Anh ta cầm một bó hoa hồng lớn, nhẫn đính hôn cất trong túi, đi tới đi lui gần cửa, tính toán xem Cao Đồ sẽ về nhà lúc nào. Thịnh Thiếu Du nhìn anh ta xoay vòng vòng mà thấy chóng mặt ngay lúc anh ta cau mày Hoa Vịnh phát hiện ra vội vàng che mắt anh ta lại ôm chặt lấy anh ta.
Hoa Vịnh hừ nhẹ một tiếng: "Đừng đi đi lại lại ở đây nữa, thư ký Cao sắp về rồi."
Thẩm Văn Lang nhìn đồng hồ: "Không, giờ này chắc em ấy đã về rồi. Kỳ lạ thật."
"Sao anh không gọi cho thư ký Cao?"
"Không ai trả lời." Tim Thẩm Văn Lang đập thình thịch dự cảm không lành. Anh gọi lại cho Cao Tình nhưng câu trả lời lại là anh trai anh đã rời bệnh từ hai tiếng trước.
Tôi mới về nhà được nửa tiếng, sao Cao Đồ vẫn chưa về?
Điện thoại đột nhiên reo lên. Là số lạ. Thẩm Văn Lang run rẩy trả lời. Một tiếng ồn ào vang lên cuối cùng một giọng nói khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia. "Anh là Thẩm Văn Lang phải không? Tôi là Cao Minh, cha của Cao Đồ. Tôi muốn bàn bạc với anh một chuyện."
Thẩm Văn Lang lập tức nhận ra đó là cha ruột của Cao Đồ. Bó hoa rơi mạnh xuống đất cánh hoa văng tung tóe như vũng máu đỏ. Anh ta cầm chìa khóa xe đi xuống tầng hầm, hỏi: "Cao Đồ có đi cùng ông không?"
"Đúng vậy nó đang ở bên tôi đứa bé trong bụng cũng vậy. Cao Đồ hiện đang ở trong tay tôi. Nếu anh muốn anh ấy trở về chỉ cần đưa cho tôi 10 triệu. Chắc không khó khăn gì đâu."
"Đừng động vào em ấy, tôi sẽ đưa tiền cho ông Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Địa chỉ ở đâu?
Cao Minh cười khẽ. Hắn không ngờ rằng đến lúc khổ sở nhất hắn lại phát hiện ra đứa con beta vô dụng của mình lại là một omega đáng giá. "Tự lo liệu đi mang tiền đến đây. Nếu không tôi không đảm bảo sẽ không làm gì Cao Đồ. Có vài alpha đang đợi ở đây."
Mắt Thẩm Văn Lang đỏ hoe anh hạ giọng cầu xin tên điên kia: "Đừng động vào Cao Đồ tôi sẽ giao tiền cho ông.
Địa chỉ ở ngoại ô. Hoa Vịnh nói cậu chỉ cần đến đó tôi sẽ lo liệu mọi việc còn lại.
Cao Đồ từ từ tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Cậu cố gắng mở mắt mấy lần mới phát hiện mình đã bị Cao Minh trói chặt vào ghế không thể nhúc nhích miệng bị dán băng keo. Cao Minh cũng chẳng buồn quan tâm đến bụng anh quấn chặt lấy anh khiến Lạc Lạc cựa quậy dữ dội bên trong.
Cao Đồ chịu đựng cơn đau khắp người và rên rỉ, thu hút sự chú ý của Cao Minh.
"Thằng nhóc này,giống hệt mẹ mày đã lừa dối tao tệ hại như vậy."
Bụi bẩn đen kịt ẩn dưới những chiếc móng tay dài cào xước má Cao Đồ để lại nhiều vết đỏ đáng sợ.
"Cứ chờ người bảo lãnh của mày đến đưa tiền cho tao đi. Nếu hắn thiếu một xu tao sẽ không để mày và đứa bé trong bụng mày được sống sung sướng đâu. Mấy tháng nay mày không đưa cho tao một xu nào. Mày có biết bọn đòi nợ đã hành hạ tak thế nào không? Tất cả là tại mày đấy!"
Đôi mắt bất lực của Cao Đồ ngấn lệ. Ký ức về những ngày thơ ấu bị Cao Minh say xỉn đánh đập đá vào người ùa về như ác quỷ sẵn sàng nuốt chửng cậu. Giờ phút này Cao Đồ mơ hồ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp mà hắn cùng Thẩm Văn Lang dày công vun đắp đã tan biến vì Cao Minh.
Vụ bắt cóc của Cao Minh đã phơi bày nỗi nhục nhã và tự ti của hắn trước đây. Hắn đau đớn nhắm mắt lại cầu xin Thẩm Văn Lang đừng biết thậm chí còn hy vọng Cao Minh sẽ cho hắn chết nhanh chóng.
Nhưng hắn vẫn còn một đứa con. Lạc Lạc giơ nắm đấm và chân lên như thể đang phản kháng thay cho cậu. Cao Đồ từ trong ký ức đau thương tỉnh lại dần dần lấy lại lý trí. Cậu nhìn Cao Minh với ánh mắt oán hận căm hận người cha đã cho cậu sinh mệnh lại còn tự tay kéo cậu vào vũng bùn.
Rõ ràng mọi thứ đang trở nên tốt hơn.
Cao Minh châm một điếu thuốc, mùi thuốc lá rẻ tiền tràn ngập căn phòng tối tăm khiến Cao Đồ khó chịu buồn nôn. Cơn đau âm ỉ trong bụng dần chuyển thành cơn đau quặn thắt. Cao Đồ thầm nghĩ: "Ôi không!" Mồ hôi lấm tấm trên trán, một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.
"Sao vẫn chưa đến?" Cao Minh sốt ruột dụi tắt điếu thuốc. Vẫn còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn. Ông ta đã tưởng tượng đến những ngày tháng vô tư lự với mười triệu đô la trong tay, và nghĩ cách kiếm thêm.
Chậc.
Tiếng bước chân vội vã và tiếng bánh xe lăn bánh vang lên Cao Minh và Cao Đồ nhìn về phía phát ra âm thanh. Ý thức của Cao Đồ đã mơ hồ gần như không nhận ra người đến là Thẩm Văn Lang sợi dây căng cứng đột nhiên đứt phựt.
Thẩm Văn Lang thật tốt khi anh ấy ở đây. Tuy rằng hiện tại Cao Đồ đang rối bời nhưng cũng không phải lần đầu tiên gặp anh ấy. Tuy rằng cậu cảm thấy mình sắp chết, nhưng có anh ấy ở bên sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Văn Lang sẽ cứu cậu, nhưng cậu sẽ lại nợ anh ấy.
Lòng Cao Đồ chùng xuống không chịu nổi cơn đau nhức toàn thân cuối cùng lại bất tỉnh.
Thẩm Văn Lang bất lực nhìn Cao Đồ nhắm mắt nghiêng đầu bất tỉnh. Nếu biết sớm hơn hắn hẳn đã xử lý tên Cao Minh điên khùng kia ngay khi hắn trở về.
Hắn thầm rủa trong lòng ném hộp tiền trước mặt Cao Minh. Trong lúc Cao Minh đang đếm tiền hắn nhặt phải thứ gì đó nhặt được trên đường đập vào đầu Cao Minh máu chảy ròng ròng. Cao Minh kinh ngạc quay lại nhìn hắn, cuối cùng ngã sang một bên, mắt trợn trừng.
Thẩm Văn Lang vội vàng tiến lên, đỡ lấy đầu Cao Đồ, giọng nói run rẩy: "Cao Đồ! Đừng sợ, tôi ở đây, tôi ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com