Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vòng Lặp

Kim giờ đồng hồ thành phố lặng lẽ nhích sang con số hai, đánh tan bầu không khí ảm đạm, âm u của tiết trời mùa thu đầu tháng 9. Những dải đèn quảng cáo vẫn nhấp nháy ánh đỏ ánh xanh, loang lổ xuống mặt đường như vết mực đổ lên giấy trắng. Những chiếc taxi cuối cùng chạy rề rề, lác đác vài cặp tình nhân bám nhau ra khỏi club, còn những kẻ lười về thì ngồi bệt bên vỉa hè, tay cầm chai bia rẻ tiền, mắt long lanh vì men. Cả thành phố như chìm trong thứ ánh sáng mơ hồ nửa tỉnh nửa mộng. Nhưng ở phía bên kia thành phố, một khu vực không bao giờ chịu ngủ vẫn sáng rực như ban ngày.

Phố giải trí Kinh Hoa — nơi mà mọi quy tắc đều bị làm mờ bằng hơi men và nhịp bass dồn dập.
Người ta đến đây để trốn chạy thực tại, hoặc tìm một bản ngã mà họ không dám mang theo khi trời sáng. Những căn hộ dịch vụ lấp lánh ánh vàng, những quán bar không cửa sổ, sàn nhảy lún phập theo tiếng nhạc điện tử. Từng góc khuất đều có một câu chuyện chẳng bao giờ được kể tử tế. Tiếng bass từ sàn nhảy đập xuyên tường, nện thẳng vào lồng ngực như tiếng tim đang loạn nhịp vì adrenaline và pheromone. Dưới ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh tím vàng, từng bước chân đều như đang đi trên bệ đỡ của một bữa tiệc không có lối thoát.

Những quán bar ngầm – nơi không cần thẻ hội viên nhưng vẫn kiểm soát chặt những ai đủ đẹp, đủ trẻ, đủ đắt giá để bước vào – đều chật kín người. Mỗi cái liếc mắt, mỗi cái nhếch môi đều có ngầm một thoả thuận không cần ký tên.

Tiền mặt trao tay nhanh như lời dối trá. Nỗi cô đơn được che giấu trong dáng đi loạng choạng và tiếng cười quá lớn. Ở nơi này, danh tiếng không quan trọng bằng cách bạn nhả khói thuốc, tiền không giá trị bằng cách bạn gọi rượu, và tình dục — đôi khi chỉ là màn chào hỏi thân thiện lúc 2 giờ sáng.

Mọi thứ đều ồn ào, đều nhanh, đều nóng.

Và trong không khí đẫm mùi phiêu lạc ấy, mọi cái tên đều dễ quên.

Ngoại trừ một người.

Cao Đồ bước ra khỏi quán bar.

Âm thanh đằng sau lưng vẫn náo loạn — tiếng cười, tiếng hò hét, tiếng nhạc DJ đập thình thịch như muốn xuyên vỡ màng tai. Nhưng ở bên ngoài, thành phố lại mang một vẻ đối lập: gió đêm rít khẽ, trời tháng Chín man mát nhưng không khí giữa rạng sáng lại mang theo chút ẩm lạnh trườn qua làn da.

Cậu đứng dưới gốc cây long não bên vệ đường. Áo sơ mi xanh nhạt sọc trắng phanh ba nút, quần tây đen ống suông, làm tôn lên thân hình mảnh khảnh, tuyệt đẹp của Omega nhỏ. Mái tóc hơi ướt do vừa dội nước lạnh trong phòng vệ sinh bar, từng sợi bám lấy trán, khiến gương mặt trắng trẻo thêm vài phần lười nhác. Lưng tựa vào thân cây xù xì, mắt nhắm hờ như đang thưởng thức dư âm của rượu mạnh vẫn còn vương trong cổ họng. Gió thu tháng 9 thổi qua nhè nhẹ hoa cùng mùi pheromone của Omega phóng đãng
Cậu rút từ túi áo khoác một chiếc hộp gỗ mỏng, bật nắp bằng một tay.

"Cohiba Behike 54."

Không phải thuốc lá vặt của đám thiếu gia nhà giàu muốn chơi ngầu. Đây là loại xì gà Cuba hàng hiếm, đắt đến mức một điếu bằng tiền lương một tháng của nhân viên cấp quản lý, và thường chỉ xuất hiện trong phòng hút của chính khách hoặc tầng lớp tài phiệt ngầm.

Cao Đồ ngậm điếu xì gà lên môi, châm lửa bằng zip bạc
Lửa bật lên, bén vào đầu lá xì gà, mùi thơm ngậy của gỗ sồi và cacao thoang thoảng trộn vào không khí.
Cậu nhả ra một làn khói, nghiêng đầu tựa vào thân cây, đôi mắt long lanh, ngây thơ nhưng vướng đầy bụi trần liếc nhìn dòng xe thưa thớt trên đường, vẻ mặt nhàn nhạt như thể đang chờ một đêm dài trôi qua cho nhanh.

Trên xương quai xanh trắng mịn vẫn còn dấu hôn chưa phai, nhưng cậu chẳng hề che giấu, cũng chẳng bận tâm. Vết hồng nhàn nhạt trên cổ tay áo sơ mi như biểu thị cho một cuộc đi săn đầy thoả mãn — tất cả đều là dấu vết của một đêm vui chơi, nhưng chẳng cái nào đủ sâu để thành dấu ấn.

Cậu đứng đó một lúc, tựa lưng vào gốc cây ven đường, dáng người thảnh thơi nhưng không hề mất cảnh giác. Tay trái kẹp điếu xì gà, tay phải rút điện thoại nhìn giờ — 2:20 AM.

Cậu bật cười khẽ. Một kiểu cười không vì điều gì cụ thể. Có thể là vì đêm nay chán, hoặc vì người vừa rời khỏi giường mình chẳng đủ kỹ năng.

Hay đơn giản, vì sống kiểu này lâu quá rồi, cậu không tìm được gì thú vị để nghiêm túc nữa.

"What a dull day today is" cậu khẽ nói, giọng khàn vì rượu, ngón tay gảy gảy tàn thuốc như đang búng đi một đêm không đáng nhớ.

Chiếc mô tô Ducati Panigale V4 đen bóng dựng bên lề, đây là món quà sinh nhật lần thứ 18 của cậu, nó lặng lẽ như một con thú máy đang nén nhịp tim chờ chủ nhân. Cao Đồ dùng hai đầu ngón tay dụi điếu xì gà, để lại một vệt cháy mỏng, rồi bước tới xe. Chân dài vắt qua yên xe, máy rồ lên. Một cú vặn ga, và tiếng gầm của động cơ xé tan cái tĩnh lặng giả tạo của thành phố lúc 2 giờ sáng. Cậu phóng đi. Để lại phía sau là làn khói thuốc, dấu vết hoan ái và một cuộc đời không ai kiểm soát nổi — kể cả chính cậu.

Chiếc mô tô màu đen lướt qua giao lộ, lốp xe quét một đường ngoằn ngoèo trên mặt đường ẩm sương. Cao Đồ nghiêng người ôm cua như một tay đua chuyên nghiệp, gió táp vào mặt khiến tóc mái rối tung, pheromone trên người cậu vẫn còn vương mùi khói bar, mùi nước hoa nồng, và đâu đó là chút mùi pheromone Alpha nhạt phai – dấu vết duy nhất của đêm buông thả vừa qua.

Khi xe trượt qua cổng lớn khu biệt thự, cậu giảm tốc, tắt máy, xuống xe dắt bộ, lặng lẽ như mèo hoang lẻn vào sân. Cao Đồ không phải dạng biết sợ. Nhưng vẫn là biết tính toán.

Gỡ mũ bảo hiểm ra , mái tóc bù xù rũ xuống che gần nửa khuôn mặt, áo sơ mi xộc xệch làm lộ hẳn một bên vai trắng mịn, quần còn dính vài vết bụi. Dù sống xa hoa nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần về nhà sau nửa đêm, cậu lại thấy mình chẳng khác gì tên trộm đang cố gắng lẻn vào lãnh địa cấm. Tiếng gót giày đế đỏ khẽ chạm nền đá, bánh xe khẽ lăn qua lớp gạch trước cửa nhà. Dắt xe đi sát mép tường, chọn đúng điểm mù của camera sân trước – một thói quen từ lâu đến mức cậu làm nó chẳng cần nghĩ.

Cao Đồ bấm mã mở cửa, động tác cực kỳ nhẹ nhàng như thể đang tháo kíp nổ. Chỉ cần mạnh tay một chút, cánh cửa sẽ gào lên phản chủ.

Tiếc thay, công nghệ nhà thông minh chẳng hiểu thế nào lại không biết điều.

"Chào mừng về nhà," hệ thống lên tiếng bằng giọng ngọt ngào vô cảm, và đèn trần lập tức bật sáng khắp phòng khách.

"Goddamn it!" Cậu nhắm mắt rủa thầm một câu trong đầu.

Đèn sáng cảm ứng theo âm thanh phô bày toàn cảnh căn phòng – sang trọng, tinh tươm, lạnh lẽo như tính cách ông chủ nhân.

Cậu đánh liều bằng cách quay mặt lại về phía cửa, đi lùi. Mắt cậu nhắm nghiền lại, trong đầu chắc chắn rằng mình đã trúng "độc đắc" rồi. Cậu định cứ đi như thế đến cầu thang máy, nhưng có một tiếng đằng hắng khẽ vang lên từ phía sofa, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến sống lưng cậu lạnh buốt, da gà nổi lên từng đợt

Cao Đồ đứng khựng lại như bị ai kéo thắng gấp

"Một... Hai... Ba..."

Cậu khẽ rít một hơi, rồi quay lưng lại với tốc độ chậm rãi như một diễn viên sân khấu đang chuẩn bị hứng cú tát đầu tiên trong vở kịch. Khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười vô hại – kiểu nụ cười mà bố cậu ghét nhất trên đời.

"Bố à, thật ra con chỉ định xuống lấy chai nước, sẵn tiện kiểm tra xem camera cửa có bị lag không thôi—"

Ngài Cao – chủ tịch đế chế dược sinh học Cao thị – đang ngồi thẳng lưng trên ghế, bộ đồ ngủ thẳng thớm như chuẩn bị họp cổ đông lúc 3 giờ sáng. Gương mặt ông âm trầm, tay cầm điều khiển tivi nhưng rõ ràng không hề bật tivi. Mắt ông nhìn thẳng vào đứa con trai quý tử như thể đang cân nhắc xem liệu có nên ném cái remote thẳng vào mặt nó hay không.

"Láo vừa thôi."

"Con chỉ muốn làm tròn bổn phận người con hiếu thảo, tối nào cũng kiểm tra an ninh nhà mình. An ninh là quan trọng lắm á, nhất là biệt thự to như cái lâu đài này—" Cao Đồ nói dối không chớp mắt, sau bao nhiêu vụ thành công mà vụ này lại bể. Cậu có vẻ cần luyện tập thêm rồi

"Con đi đâu? Còn không nói thật nữa là tao cắt tiền tiêu vặt tháng này." Giọng ông Cao trầm như tiếng động đất tiền chấn.

Cao Đồ thấy vậy liền rối rít ném mũ bảo hiểm lên sofa, nhanh chóng cởi giày:

"Dạ, đi cứu tế một Alpha gặp nạn giữa vùng pheromone loạn chiến. Xong rồi về luôn, ngoan lắm."

Ông Cao ném cái điều khiển — hụt.

Cao Đồ nghiêng người né xong còn lịch sự cúi đầu:

"Bố ném hơi lệch tay rồi, để con đặt lại cho bố ném phát nữa?"

Một tiếng răng rắc bật ra từ khớp tay ông Cao.
"Cao. Đồ."

"Có con!" Cậu đứng nghiêm như quân nhân, mặt mày tươi rói, giọng đáp lễ phép như học sinh giỏi.

"Con muốn chọc điên ta đến bao giờ nữa hả?"

Cao Đồ thở ra, lười biếng kéo cổ áo cho mát, vết hôn nơi xương quai xanh mờ mờ rõ ràng:

"Bố nuôi con hai mươi mấy năm rồi, không lẽ giờ mới biết con là loại ăn no rảnh rỗi không thích sống yên ổn?"

Ông Cao hít sâu như đang cố nén lửa.

"Con lại đi bar. Suốt ngày đi bar, chẳng có một ai mang thân phận Omega mà lại đi thông đêm suốt sáng như con, lỡ bị bắt gặp ngoài đường, con nói xem, người làm bố như ta phải biết làm sao?" Ánh mắt ông đập thẳng vào dấu hôn trên cổ con trai mình như một tát nước lạnh

"Vẫn còn nguyên đây này," – cậu búng tay một cái –

"Sơ mi thẳng, quần tây sạch, không hút cần, không gây tai nạn. Hôm nay là một đêm cực kỳ chuẩn mực đó chứ." Cao Đồ cười toe toét

Ông Cao nín thinh vài giây, mắt rực lửa, giọng trầm xuống

"Con biết thiên hạ nhìn vào con thế nào không?"
Cao Đồ ngả lưng vào vách, hai tay khoanh trước ngực, góc mặt thanh tú nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, nửa châm biếm, nửa giễu cợt:

"Biết. Là Omega thừa tiền rỗi việc, không biết lo, chỉ biết chơi. Là con trai Chủ tịch Cao không nên sinh ra nếu không chịu làm người nối nghiệp. Là một vết nhơ... đúng không?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như đang đếm từng giây nghẹt thở.

Cuối cùng, Cao Đồ thở dài, ngón tay đẩy nhẹ mái tóc mái rối ra sau tai.

"Bố yên tâm, con là Omega... nhưng con không yếu. Cũng không ngu để bị chơi rồi bỏ. Còn cái dấu hôn này..."

"...bố không cần lo, người ta chưa đủ trình để làm con động lòng."

Cao Đồ vừa dợm bước vào buồng thang máy, đầu vẫn cúi thấp, mái tóc rối che lấp nửa gương mặt đẹp đến nao lòng. Ngón tay cậu nhấn nút, cánh cửa thép lạnh dần khép lại, như sắp đóng luôn cả cuộc nói chuyện đầy căng thẳng này.

Từ phía sau lưng, giọng trầm của ông Cao – không lớn, nhưng nặng như một cú đập vào ngực – vang lên:
"Cao Đồ, đứng lại."

Giây phút ấy, cả hành lang như đông cứng. Chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì và tiếng tim cậu đập dồn sau lớp áo sơ mi nhăn nhúm.

Cậu không quay đầu. Không phản ứng. Cũng không dừng lại.

Cửa thang máy khép lại trước khi ông Cao kịp nói thêm lời nào.

Một lát sau, chỉ còn ông Cao đứng lại trong ánh đèn trắng nhạt của phòng khách, bàn tay siết chặt lấy chiếc điều khiển tivi như đang kìm lại chính mình.

Trên màn hình thang máy hiện lên chữ "Lầu 3".

Và biến mất.

Trên tầng ba, hành lang dài lặng im, ánh đèn âm trần hắt thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo xuống sàn đá cẩm thạch, phản chiếu từng bước chân của Cao Đồ. Cậu đi hết dãy, dừng trước cánh cửa phòng cuối cùng – nơi mà chỉ cần khẽ đẩy một cái, hương thơm quen thuộc và sự yên tĩnh sẽ nuốt chửng tất cả những tàn dư của cuộc sống bên ngoài.

Căn phòng mở ra, rộng lớn và tối sẫm. Rèm cửa kéo kín, chỉ còn vài dải đèn LED dịu nhẹ chạy dọc trần thả xuống ánh vàng mơ màng. Trên bàn làm việc là laptop chưa tắt, đèn bàn vẫn sáng, cạnh đó là gạt tàn đầy mẩu xì gà Cohiba còn dang dở. Một vài tạp chí thời trang nằm vương vãi trên ghế sofa, áo vest cũ được vắt bừa lên thành ghế như thể vứt đó để quên, không buồn dọn.

Cậu đi ngang qua phòng, tháo đồng hồ ném lên bàn, rồi rút từ trong túi quần một chiếc bật lửa Zippo, bật tắt liên tục như một thói quen vô thức trong lúc bước vào phòng tắm.

Gương phòng tắm lạnh ngắt ánh đèn trắng, chiếu thẳng lên gương mặt phờ phạc nhưng vẫn đẹp một cách lười biếng của cậu. Cao Đồ đưa tay vén tóc, rồi nhìn vào chính mình trong gương. Gò má cao, sống mũi thẳng, đôi mắt có chút sưng. Cậu kéo vạt áo ra khỏi thắt lưng quần, rồi từ tốn cởi từng cúc một, để lộ phần ngực trắng, phần xương quai xanh vương dấu đỏ nhạt của hoan ái – thứ dấu ấn ngẫu hứng của một đêm bất cẩn, chẳng đáng để nhớ tên nhưng vẫn ám lấy làn da.

Chiếc áo sơ mi trượt khỏi vai, rơi xuống nền gạch mát lạnh. Trong ánh đèn xanh dương dịu nhẹ, cơ thể của Cao Đồ hiện ra rõ từng đường nét — làn da trắng nhạt gần như phát sáng, ngực phẳng lì, xương ức nhô nhẹ, không cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại có độ săn gọn đủ để tạo thành đường rãnh giữa bụng.

Cậu nghiêng người, để tay tháo dây nịt – động tác vô thức nhưng lại đẹp một cách vô lý. Chiếc quần tây rơi xuống, để lộ phần eo thon gọn và vòng mông cao, đầy nhưng không nặng nề – dáng người khiến người khác chỉ cần nhìn một lần là muốn giữ lại cả đời.

Dưới lớp da ẩm mồ hôi, vẫn còn vương mùi pheromone Alpha, trộn lẫn mùi rượu, thuốc lá, và nước hoa đắt tiền mà cậu xịt lên gáy trước khi bước vào bar. Một tổ hợp mùi vị vừa kích thích vừa mệt mỏi.
Cao Đồ đưa tay xoa cổ, nhẹ nhàng lướt qua vết hôn vẫn còn đỏ, rồi nhếch môi.

"Ừ, ký tên cũng đâu khiến mày có thêm giá trị gì đối với tao?"

Không khí trong phòng vẩn đục hơi nước khi cậu đẩy cửa phòng tắm bước vào. Tiếng nước xối xuống mái tóc rối bù, trôi đi dấu vết của cuộc vui, chỉ để lại làn da mịn ửng đỏ và một ánh nhìn lặng thinh – của một Omega biết rất rõ mình là ai.

Tắm xong, cậu quấn khăn ngang hông, bước ra, lau tóc bằng khăn bông. Không mặc đồ ngủ, chỉ quấn chăn mỏng rồi đổ người xuống giường rộng – nơi mà hằng đêm, giấc ngủ cậu lơ lửng giữa mệt mỏi và cô đơn.

Trên trần, đèn ngủ chuyển sang ánh cam.

Đồng hồ chỉ 3:46 sáng.

Một ngày nữa vừa lặng lẽ trôi qua.

Và Cao Đồ vẫn sống – như mọi khi – trong cái vỏ bọc của một Omega không sợ gì cả, trừ... chính bản thân mình.

______________________

Hé hé chào các độc giả iu quý của tớ ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc truyện xinh iu mới ra lò này, tớ cũng mới có ý tưởng từ hôm nay và đăng nằm liền bật dậy viết luôn. Hi vọng mọi người ủng hộ.

Có gì không hiểu mọi người cứ bình luận, mình sẽ giải đáp ạ

Mình ngồi nguyên buổi chiều để viết được hơm 3,000 từ cho các tình iu đọc đấy, thấy bản thân chăm quãi
Cảm ơn mọi người đã đọc, hãy chờ chương mới tiếp nhé.

Iu iu 🙆🏻‍♀️

25/7/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com