Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nguỵ Trang

Ánh nắng sớm rón rén len qua rèm cửa, rọi xuống sàn gỗ những vệt sáng nhạt màu ký ức. Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì hòa lẫn hương bạc hà nhè nhẹ.

Cao Đồ tỉnh dậy, mắt còn cay rát, tóc rối xõa xuống trán, vài sợi dính ướt mồ hôi. Cậu nằm nghiêng, cơ thể trần dưới lớp nắng mỏng, nơi cổ lờ mờ dấu vết đêm qua. Một cơn đau âm ỉ ở hông khiến cậu nhăn mặt rủa thầm, tay chống giường lồm cồm ngồi dậy.

"12:03."

Vừa thấy giờ, chưa kịp chửi đời, tiếng kéo ghế lạch cạch dưới tầng đã gọi cậu về hiện thực. Cậu khoác tạm áo ngủ lụa trễ nải, lết vào phòng tắm, mặt ngái ngủ soi gương. Xương quai xanh hằn nhẹ dưới lớp lụa, như nét gạch gợi mời. Cậu lười nhác đánh răng, nhìn mình trong gương mà khẽ nhếch mép

Cao Đồ bước ra hành lang, lững thững đến thang máy, bấm xuống tầng một. Bước ra khỏi thang máy, cậu thong thả đi về phía bàn ăn. Căn bếp mở sáng sủa, nắng tràn từ cửa kính lớn chiếu lên mặt bàn gỗ sẫm màu. Mẹ đang dọn thêm bát đũa, bố thì đã ngồi sẵn, đang xem tin tức buổi trưa.

"Chào buổi sáng, nhà thân yêu" Cao Đồ vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, ngáp một cái rõ dài, giọng lười biếng như thể mới về từ chiến trường. Cậu chống tay lên cằm, ánh mắt vô tội nhưng giọng điệu thì chẳng chút thành khẩn

"Ngủ một giấc dài như mất trí nhớ luôn á. Mẹ nấu gì mà thơm vậy?"

Ông Cao không đáp ngay, chỉ quay ra liếc mắt đứa con trai báo hại đang nịnh nọt. Mẹ chỉ hừ nhẹ, đặt tô cháo xuống bàn:

"Cao Cao à, giờ này mà còn gọi là sáng?"

"Buổi sáng trong lòng con luôn bắt đầu từ lúc con tỉnh, không phải từ đồng hồ đâu mẹ ơi. Người ta nói thời gian là vàng là bạc, bố mẹ yên tâm, con có tiền mà, mua được mua được, không sao." Cậu cười toe, không hề sợ cú nhéo tai có thể ập tới bất cứ lúc nào.

Bố cậu đặt thìa xuống, nhìn sang, giọng điềm đạm:

"Thôi được rồi không nói lý với con. Bố đã thu xếp cho con vào thực tập ở công ty đối tác. Bắt đầu từ tuần sau."

"Bố nói gì cơ? Thực tập? Bố à, không phải chứ? Có phải bố nghe lời mấy lão già cổ hủ ở công ty tham vấn nên bắt con đi bán mạng ở công ty người ta đúng không?" Cao Đồ đang uống ngụm trà nóng bỗng bị sặc đến ho lụ khụ, không quên lên tiếng phản bác

"Còn biết chỗ đó của người ta là chỗ bán mạng à? Biết thế thì tốt, khôn hồn mà làm cho đúng, đừng có làm càn" ông Cao đẩy gọng kính, tay cầm cốc sữa uống một ngụm

"Bố không sợ con trượt phỏng vấn làm mất mặt dòng họ thì cũng phải sợ con cặp kè với giám đốc bên đó rồi bị bế lên hot search chứ?"

Cao Cao nói xong câu đó khiến mẹ suýt phun cháo, bố trợn mắt như sắp phun lửa, còn cậu thì tì cằm lên mu bàn tay, giọng đều đều:

"Lỡ đâu sếp người ta vừa có tiền vừa có sắc, lại còn chủ động mời con ăn tối, thì con biết từ chối sao đây? Nghĩ tới cảnh ấy thôi là tim con đã mệt thay cho bố mẹ rồi đó."

Cậu thở dài thườn thượt, rướn người lấy lại tách trà, khuấy khuấy cho nguội:

"Tóm lại là, con đi làm thì không chắc mang lại vinh quang, nhưng drama thì chắc chắn có. Bố mẹ cân nhắc kỹ nha."

Ông Cao đặt cốc sữa xuống bàn, liếc nhìn đứa con trai đang ba hoa trước mặt, giọng điềm nhiên mà đầy uy lực:

"Con yên tâm, bố đã lo liệu mọi thứ hết rồi. Hồ sơ, sơ yếu lý lịch đều qua tay bố chỉnh chu từng chữ, bên đó chỉ biết có một nhân viên thực tập mới, không ai biết con là ai, càng không ai biết con là cậu ấm suốt ngày ăn chơi đàn đúm của Cao thị"

Ông ngừng lại một nhịp, chậm rãi nói:

"Cho nên, nếu có phốt thì cũng chỉ là phốt của một đứa tên Cao Đồ vô danh tiểu tốt, không liên quan gì đến nhà này. Con muốn tạo drama thì làm cho sạch sẽ, đừng kéo cả nhà vô vũng bùn con tạo ra"

Bà Cao lúc này vẫn đang gượng nuốt muỗng cháo, còn Cao Đồ thì tròn mắt, cảm giác như vừa bị bố tiễn ra chiến trường mà không kịp mặc áo giáp.

"Thứ Hai tuần sang, tám giờ sáng, có mặt ở sảnh công ty Thẩm thị. Mặc đồ cho tử tế, đừng có quấn áo choàng như mấy kẻ trốn trại rồi lại bảo người ta không tôn trọng. Tự mình làm, tự mình chịu. Bao giờ chịu nổi thì hãy bàn đến việc 'cặp kè với sếp' như con bàn lúc nãy" Ông Cao nhếch mép cười rồi ăn tiếp bữa sáng

Cao Cao thật sự không nuốt nổi thức ăn nữa, cậu quay ra nhìn mẹ bằng cặp mắt long lanh

"Mẹ à, mẹ nhìn xem, năm con mười tám tuổi chỉ xin ra ngoài mở cái quán bar mini mà bị bố đuổi đánh khắp nhà thừa sống thiếu chết. Giờ thì sao, lại thẳng tay đẩy con vào ổ rắn. Người ta nói 'hổ dữ không ăn thịt con mà'. Đúng không mẹ?"

Bà Cao thấy vậy rất thương con nhưng cũng chỉ có thể an ủi, xoa đầu cục bông xù trong lòng:

"Cao Cao ngoan, đừng quấy. Bố con cũng đã quyết vậy rồi cũng chẳng thay đổi được lời ông ấy nói đâu"

"Thôi được rồi, muốn bán con thì bán. Con đi lên phòng đây" Nói rồi cậu đứng dậy, rảo bước đi đến cầu thang máy

Bước vào cầu thang máy, khí điều hoà thổi nhẹ nhẹ vào gáy khiến cậu thoải mái hơn. Chưa kịp vùng vằng vì cãi nhau với bố, điện thoại cậu đột nhiên rung lên, ánh sáng màn hình hiện lên một dòng tin nhắn:

"Chồng hờ: Xuống không thì bảo? Xe tao không có chức năng chờ công chúa"

Cao Đồ liếc nhìn màn hình khoá, hừ một tiếng. Bàn tay lướt nhẹ qua màn hình, gửi tin nhắn luôn không chần chừ:

"Chồng hờ của tao à, hôm nay trời nóng lắm, bớt càm ràm lại đi. Mày càm ràm một hồi, con vợ này của mày hấp tập, chân lại đạp vào ổ điện rồi đập đầu xuống đất, là mày thành goá vợ đấy"

Nhắn xong tin đấy, tiếng thang máy kêu tiếng "ting" một cái, Cao Cao liền chạy đến trước cửa phòng, vặn tay cầm một cái rồi lao ngay vào tủ quần áo, chọn ngay chiếc áo polo màu trắng sữa, một chiếc quần đen ống đứng và sneaker trắng cùng kính râm như lấy thẳng từ lookbook mùa xuân của một thương hiệu Pháp vô danh nào đó – vô danh nhưng đắt chết mẹ. Cậu sẽ không nói để làm giảm độ ngứa mắt với đám con nhà giàu nhưng thích ra oai, hôm đó, cậu đã đấu giá chiếc kính này bằng ba tháng tiền tiêu vặt, nghĩ lại có chút tiếc.

Mười phút sau, cổng sắt kẽo kẹt mở ra, ánh nắng trượt dài trên thân chiếc xe mui trần màu midnight blue, Thịnh Thiếu Du bước xuống, dáng thon dài phủ trong bộ vest xám khói, cà vạt xanh sapphire chói mắt không thua gì cái mặt dày của chủ nhân nó. Người ta bảo giàu có sinh khí chất là thật, nhưng khí chất kiểu Thịnh Thiếu Du thì thêm ba phần hỗn, bảy phần khinh đời.
Cùng lúc đó, Cao Đồ hấp tập chạy vọt ra khỏi cửa, may là kịp thắng gấp, bắt đầu nhìn thằng bạn mình bằng cặp mắt đánh giá.

"Đúng như giờ gõ mõ cầu siêu, xe của mày chưa bao giờ đến trễ, trừ khi mày đâm người ta trên đường. Mày mặc gì vậy Thiếu Du, đi họp ban ngành hay đi nhận huân chương? Ai không biết nhìn vào còn tưởng bố dẫn con đi mua đồ, khủng khiếp quá còn nghĩ tao là một Omega hám lợi bám chân ông trùm Alpha cấp S nào đó để đào mỏ, nghĩ mà thấy oan" Cao Cao đẩy lại gọng kính nhưng mồm không kịp hồi chiêu, cứ thế mà nói một tràng dài

Thịnh Thiếu Du cũng không vừa, đúng là chỉ có mỏ hỗn mới chơi được với nhau, y liền đáp:

"Vậy cũng đỡ hơn cái dáng mày bây giờ. Đội nắng, đeo kính râm, polo trắng sữa. Nhìn lại xem có giống mấy em Omega từ quê lên thành phố xin việc không? Sao nào, có phải hôm qua lăn giường đã đời, bị ai chơi cho thủng não, nên đổi cả gu ăn mặc không? Thôi không sao cả, lần đầu tiên trong đời mày không mặc đồ ngủ bước ra đường là vì... đi làm. Còn đích thân qua tận thành phố bên để sắm quần tây. Phải ghi vào sử sách."
Cao Đồ nghe xong liền cứng họng, không biết trả lời làm sao, chỉ đành nhéo Thịnh Thiếu Du một cái rõ đau trút giận

"Thôi được rồi, tiểu tổ tông của ta ơi. Lên xe đi, tao đứng ngoài nãy giờ muốn thành khô gà rồi." Thịnh Thiếu Du liền đẩy từ đằng sau Cao Đồ, mở cửa cho cậu lên xe, rồi y vòng lại sang ghế lái

Cả hai bước vào xe, không khí điều hoà dịu nhẹ, mùi ghế da hoà cùng hương gỗ tuyết tùng - là loại cậu từng tặng Thịnh Thiếu Du

"Chúng ta đi đâu trước? Thành phố Ái Môn à?" – Cao Đồ hỏi, ngáp một cái rõ dài.

Thịnh Thiếu Du không trả lời liền. Hắn vặn nhỏ nhạc trong xe, nghiêng đầu liếc sang cậu:

"Thành phố Ái Môn á? Mày tưởng tao rảnh tới mức lái xe hai tiếng để dắt mày đi du lịch mua cái quần tây hả?"

Hắn nhấn ga, giọng đều đều như đang đọc lịch trình quân sự:

"Đi khu CBD. Tao hẹn stylist rồi. Chọn nhanh, mặc nhanh, trả tiền nhanh. Tao còn về kịp ăn với Hoa Vịnh,, không là tối tao lại phải nằm liệt vì bị cậu ấy 'phạt chậm giờ'."

Một khoảng im lặng ngắn, rồi hắn nhếch môi, giọng bâng quơ như thể vô tình:

"Chứ mày nghĩ sao? Tao lái cái con xe bốn tỷ tới rước một Omega ngáp tới lòi amidan mà dắt đi Ái Môn, rồi để báo giật tít: 'Alpha cấp S bao nuôi Omega thất nghiệp từ nhỏ'? Hoa Vịnh mà biết thì chắc chắn tối nay sẽ cho tao đẻ luôn, lúc đó sẽ không ai rảnh hơi chở rồi quẹt thẻ, bao mày đi mua đồ như tao đâu, nên nín dùm."

"Cảm ơn chìu ông đã lo cho cái nết trời đánh của em" Cao Đồ tựa tay vào thành cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài

"Tao vẫn nhớ những năm Trung học, mẹ mày từng bắt tao qua nhà ăn cơm mỗi tuần. Rồi còn bóng gió: 'Thiếu Du là một Alpha cấp S ngoan thế này, mai sau cưới Cao Cao nhà cô thì đến chết cô cũng cười'."

Cao Đồ cười khan:

"Nếu ngày đó mày không nói mày thích thầm Hoa Vịnh lớp kế bên, chắc giờ tao đã là Omega lặn ngụp trong nhà kính đẻ ba lứa cho Thịnh gia của mày rồi. Ủa mà thôi, có khi chưa đẻ tao cũng đã ngoại tình."

"Có cho tiền tao cũng không dám rước tiểu tổ tông như mày về nhà" Thịnh Thiếu Du vừa cười vừa nói, thuận tay véo má mềm của Cao Cao

"À mà, mày đã đọc tin nhắn trước đó của tao chưa? Cái tin nhắn than vãn dài như tờ sớ tháng Bảy của tao ấy? Hay hôm qua bị Hoa Vịnh cho lăn giường đến mức không có thời gian đọc?" Cao Đồ tiện tay mở ra đoạn tin nhắn trước đó

''Kể cả tao có lăn giường với Hoa Vịnh đến ná thở, thì chim sẻ gọi, đại bàng vẫn sẽ nghe" Y quay ra khẳng định giọng chắc nịch

"Ghê ta, vậy mốt tao lỡ gọi lúc chúng mày úm xi la bùm, mày vẫn nghe hả?'' Cậu thắc mắc

"Tất nhiên rồi, xong đưa điện thoại cho Hoa Vịnh nói mày gọi, có khi không chừng nó rủ mày tham gia cùng"

"Một ngày tồi tệ khi có thính lực. Nín đi, đồ ai người đấy dùng, không thèm" Cao Đồ quay ra định lêu lêu Thịnh Thiếu Du nhưng bị hắn bóp mỏ lại

Chiếc xe rẽ qua con đường rợp cây, đèn tín hiệu phản chiếu trên kính râm của Cao Đồ. Hai đứa im vài giây, rồi bắt đầu chủ đề chính.

"Mày chắc chắn là muốn đi làm công ty đó à? Nghe bảo Thẩm tổng chưa bao giờ lộ mặt. Bao năm rồi, tất cả mọi giao tiếp đối ngoại đều do đội thư ký của hắn dàn xếp. Đến như công ty Hoa Vịnh nhà tao cũng chỉ gặp mặt bàn bạc với hắn qua tấm ngăn cách. Nhiều paparazzi cũng cố gắng chụp hắn, nhưng cùng lắm chỉ chụp được từ đằng sau"

Cao Đồ đang định ngáp thêm một cái nữa thì thấy Thịnh Thiếu Du lướt điện thoại, bèn ngả người nghiêng sang.

"Ê, cho tao coi ké với. Tin tức gì mà mặt mày căng như chuẩn bị đi họp phụ huynh vậy?"

Thịnh Thiếu Du lật điện thoại lại, chìa ra trước mặt cậu:

"Ảnh mới nhất của Thẩm tổng, chụp sáng nay ở trụ sở chính. Người bên tao đu dây mạo hiểm lắm mới rình được tấm này đấy."

Cao Đồ nheo mắt nhìn vào màn hình. Bức ảnh chỉ chụp được phần lưng – một người đàn ông cao lớn đang đứng quay lưng ra cửa kính tầng cao. Ánh nắng ban sớm rọi xuống bờ vai rộng cùng chiếc vest đen gọn gàng, từng nếp vải ôm sát sống lưng thẳng tắp. Không rõ mặt, nhưng khí chất ấy lại rõ mồn một: lạnh, tĩnh, và có gì đó... rất áp lực.

"Tao cũng đọc sơ qua tài liệu rồi. Không rõ mặt, không rõ giọng, chỉ biết mỗi cái tên dài lê thê: Thẩm Văn Lang. Nghe cũng khoa trương quá rồi" Cao Đồ vừa nói vừa bĩu môi

Nói một hồi cũng đã đến trung tâm mua sắm, Thịnh Thiếu Du lái xe vào hầm gửi. Cả hai bước xuống xe rồi đi vào trong

Vừa bước vào khu mua sắm cao cấp, Thịnh Thiếu Du đã búng tay một cái. Một người đàn ông ăn mặc gọn gàng từ trong quán café gần đó bước ra, tay ôm một tập lookbook, theo sau là hai nhân viên khác đẩy vali phụ kiện, cà vạt và giày.

Cao Đồ nheo mắt nhìn:

"...Ê mày, mày gọi stylist riêng thật á?"

Thịnh Thiếu Du ngó đồng hồ:

"Bộ tưởng tao rảnh tới mức đi dắt mày đi shopping bằng não của tao hả? Tự tao còn phải nhờ người phối đồ. Lỡ mai mốt mày mặc đồ quê rồi lên video nội bộ công ty, tao lại mang tiếng bạn thân của 'Omega thất nghiệp mặc như bán cháo lòng'. Không được."

Cao Đồ bật cười, đá nhẹ vào chân Thịnh Thiếu Du:

"Mày độc mồm ghê á. Nhưng mà stylist của mày làm ăn chắc có tâm, vậy thử xem thế nào"

Stylist liếc qua người Cao Đồ một lượt, thốt lên:

"Nước da trắng, chân dài, vai nhỏ, eo bé. Đẹp hơn người mẫu tôi từng làm việc. Tôi có vài bộ muốn cậu thử."

Cao Đồ quay sang liếc Thịnh Thiếu Du, búng tay:

"Nghe chưa? Còn không quỳ xuống mà cảm ơn vì đã sinh ra một người bạn có vóc dáng mang tính cứu rỗi thế giới mặc đẹp."

Cao Đồ bước ra từ phòng thử đồ với áo sơ mi trắng, cổ bẻ cứng cáp, nút cài sát tận cổ. Cà vạt xanh đen bản nhỏ, thắt nút gọn ghẽ như ai đó đã dành cả mười phút để canh chỉnh từng đường. Vest xám tro một hàng khuy, vai vừa khít, vạt áo phủ xuống đúng tầm thắt lưng. Phối kèm là quần âu đen ống đứng, cạp cao tôn dáng, và kính gọng bạc mảnh, mắt kính mờ nhẹ. Đôi mắt sau lớp kính ánh lên vẻ gì đó... đúng chất người khiến người khác muốn phạm giới. Tay cậu còn kéo cổ áo, cau mày nhìn Thịnh Thiếu Du:

"Thịnh thiếu à, bộ này nghiêm túc tới mức tao soi gương xong còn thấy bản thân xa lạ."

Thịnh Thiếu Du không thèm ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, đáp tỉnh rụi:

"Mày mà thấy quen mới là lạ đấy."

Cao Đồ nhướng mày, hất cằm ra hiệu bộ vest mình đang mặc:

"Cà vạt thắt tới cổ, áo sơ mi đóng thùng sát người... Tao 'thăm ngàn' chứ có đi 'thăm mộ' ai đâu?"

Thịnh Thiếu Du ngồi vắt chân trên ghế, nhìn cậu từ đầu đến chân, khẽ huýt sáo.

"Thôi xong. Mày bước vào công ty trong bộ này là Thẩm tổng có đạo hạnh tới mấy cũng xong đời."

Hắn đứng dậy, bước đến chỉnh lại nút áo cổ cho Cao Đồ, tay hơi mạnh:

"Cài lên. Mày là Omega, mặc đồ kiểu này ít ra còn đỡ bị người ta nhìn như muốn ăn sống."

Cao Đồ lùi đầu lại né tay, hừ khẽ:

"Vậy tức là mày cũng muốn ăn sống tao, đúng không?"

Thịnh Thiếu Du phì cười, đẩy cậu xoay ra phía gương:

"Ờ, từng muốn thật. Nhưng giờ tao có hôn phu rồi. Tao chỉ giữ gìn thỏ trắng này để sau này người ta có muốn nuốt cũng phải dè chừng."

Thịnh Thiếu Du bước ra khỏi phòng thử đồ, vén tay áo sơ mi lên nói nhỏ với stylist đang đứng cạnh:

"Chuyển sang chuẩn bị thêm mấy bộ áo len sáng màu, quần tây cắt may vừa vặn, giày da bóng loáng, cùng vài bộ vest mới nhất trong bộ sưu tập năm nay. Đóng gói gọn gàng, mai giao thẳng về nhà Cao Đồ."

Stylist gật đầu, tay thoăn thoắt chọn đồ rồi nhanh chóng bắt tay chuẩn bị. Thịnh Thiếu Du quay lại nhìn Cao Đồ, nụ cười đầy tự tin:

"Tao lo chuyện tiền bạc, mày chỉ việc chờ mặc cho ra hồn thôi."

Cao Đồ nhún vai, cười nhẹ:

"Mày có thấy thằng nhân viên quèn nào đi làm mà dát đồ hiệu trên người chưa? Đi làm kiểu gì cũng bị lời ra tiếng vào là được bao nuôi, hoặc cùng lắm là bị nói là buôn bán chất cấm."

Thịnh Thiếu Du vỗ vai bạn:

"Đó là lúc mày phải học cách giấu đi cái 'thằng chơi bời' đấy, ít nhất là trên giấy tờ và người ngoài. Tao không muốn ai đó cướp mất thỏ trắng nhà tao. Thì cứ coi như là mày được bao nuôi bởi tao đi"

Dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du thong thả dạo phố, quán kem quen thuộc là điểm dừng chân. Cao Đồ ăn que kem, thở dài:

"Mấy hôm nữa là chính thức bước vào thế giới 'tư bản' rồi, tranh thủ tận hưởng chút yên bình trước."

Thịnh Thiếu Du cười nhàn nhạt không nói gì
Hai đứa chỉ ngồi yên đó, không nói với nhau câu gì, nhưng cả hai đều biết rằng,sóng gió đều đang chờ đợi ở phía trước, chỉ cần sa chân là có thể bị cuốn vào.

_____________________________________

Gút mo ningg các độc giả yêu thương của tớ, tớ đã dành thật nhiều thời gian, cụ thể là 2 ngày để viết chương 2 cho các cậu rồi đây. Có thể đọc chương này và chương 1, các cậu sẽ thấy lan man, nhưng yên tâm đi, chương sau là bé Thỏ nhà ta vô làm công ty anh Sói rồi. Sắp tới còn nhiều điều bất ngờ và bùng nổ, các bạn cùng đón chờ nhé

Hints: plot twist nhiều và nguy hiểm đến mức nó cao hơn chỉ số huyết áp của Cao Đồ khi ngồi trên xe Thịnh Thiếu Du lái

Oki cảm ơn mọi người đã đọc, chương tiếp sẽ được ra trong 2-3 ngày nữa

Mong mọi người ủng hộ

Iu iu 🙆🏻‍♀️

27/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com