1. Máy bay giấy
Trời đang vào hạ, cái nắng hạ gay gắt chiếu vàng trên sân trường, xuyên qua từng kẽ lá, hoa khẽ khàng nở rộ, từng phiến lá rụng chầm chậm đung đưa trong gió, cuối cùng nằm nhẹ nhàng trên cuốn sách của cậu thiếu niên.
Thẩm Văn Lang đang nằm dài trên thanh ghế phía sau trường. Hắn thả lỏng người, tay kê dưới đầu, quyển sách được đặt tùy tiện trên mặt.
Đây là chốn nghỉ ngơi lý tưởng của Thẩm Văn Lang mỗi giờ nghỉ trưa. Một góc khuất phía sau trường, đủ kín đáo, giấu hắn khỏi những âm thanh náo nhiệt ngoài kia.
Thẩm Văn Lang thả nhẹ cơ thể theo từng làn gió mát dưới tán cây, mí mắt khép hờ, ung dung tận hưởng sự yên bình này.
Nhưng hôm nay có điều gì đó kì lạ đã phá vỡ sự yên tĩnh của chốn này.
Thẩm Văn Lang khẽ 'chậc' miệng, đưa tay gỡ quyển sách ra khỏi khuôn mặt thanh tú. Hắn ngồi thẳng dậy, đầu ngó nghiêng tìm kiếm xem tên nào dám phá vỡ quy tắc trong lãnh thổ của hắn.
Là tiếng mèo kêu phát ra từ góc sau của nhà hiệu bộ.
Thẩm Văn Lang đứng dậy đi mò theo âm thanh, từng bước chân hiên ngang dẫm lên đám lá khô rụng, phát ra âm thanh sột soạt.
Thẩm Văn Lang đi đến gần phía sau khu nhà hiệu bộ, đập vào mắt hắn một thân ảnh thiếu niên gầy gò, mái tóc che hết nửa khuôn mặt, góc cằm sắc lẹm, mũi cao thẳng, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi tay thon dài đang vuốt ve trêu đùa mấy con mèo con khiến chúng phát ra tiếng 'grừ grừ' thích thú, êm tai.
Nắng hạ xuyên qua từng hàng cây, đọng lại trên vạt áo hơi ngả màu của thiếu niên khiến cậu như bừng sáng. Cậu mải mê với đám mèo mà có lẽ không biết một ánh mắt từ nãy giờ luôn dõi theo từng cử chỉ của mình. Và có lẽ, Thẩm Văn Lang cũng không biết hắn bị hớp hồn từ lúc nào, cứ lặng lẽ đứng nhìn, mùi pheromone hương hoa diên vĩ khẽ khàng tỏa ra trộn lẫn cùng hơi thở của mùa hè.
Vừa mới nãy hắn còn tức giận kiếm tìm xem kẻ nào to gan làm phiền sự thư giãn của hắn. Vậy mà giờ đây, ánh mắt hắn lại dán chặt vào hình ảnh cậu thiếu niên kia, có vẻ như không muốn phá vỡ khung cảnh ấm áp ấy.
Chỉ đến khi cậu thiếu niên luồn tay vào túi quần lôi ra một thanh chocolate, lũ mèo con kêu nháo nhào đòi ăn, hắn mới hoàn hồn, cao giọng nói rồi ngông nghênh bước tới.
"Mèo con không thể ăn cái đó đâu."
Một giọng trầm ấm lạnh lùng mang theo mùi diên vĩ tiến lại gần. Thiếu niên giật mình ngẩng đầu lên nhìn, là một Alpha cấp S với dáng vẻ lãnh đạm đang bước về phía cậu.
Lúc này Thẩm Văn Lang mới có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt thiếu niên.
Đôi mắt đen ánh dịu dàng, khóe mắt cười nhưng rõ ràng lại mang theo cảm giác cô độc, đượm buồn. Khóe miệng có chút bầm tím, phần má cũng hơi sưng tấy. Thấy hắn tới gần, thiếu niên có hơi rụt rè, thu mình lại không tiếp lời hắn.
Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày, nhìn thiếu niên chẳng có vẻ gì là muốn chào hỏi lại hắn, đột nhiên hắn lại vô thức cảm thấy buồn bực trong lòng, lên giọng trách mắng
"Cậu ngốc sao? Mèo không thể ăn được chocolate, thành phần chính của nó có chứa chất theobromine gây suy gan ở mèo. Chúng có thể sẽ bị co giật, run rẩy, thậm chí tử vong. Cậu không biết sao?"
Chàng thiếu niên vẫn còn đang ngơ ngác trước một tràng dài lý thuyết xả thẳng vào mặt mình. Thẩm Văn Lang không kiên nhẫn khẽ 'chậc' miệng bất lực trước vẻ ngu ngơ của cậu thiếu niên kia. Hắn gằn giọng
"Cậu ngồi ở đây đợi tôi một lát."
Nói xong hắn xoay người, định chạy đi, như vẫn còn không yên tâm về cậu, lại quay người dặn dò
"Nhớ ngồi yên ở đây đợi tôi."
Thiếu niên có vẻ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn khẽ gật đầu trước khí thế áp bức của hắn.
Thẩm Văn Lang thấy cậu gật đầu mới yên tâm quay người chạy. Hắn chạy như ma đuổi về phía căn tin của trường, hắn thề, không hiểu sao bản thân mình lại như vậy, từ trước đến giờ người chạy theo hắn thì nhiều chứ có bao giờ hắn chạy bán mạng như bây giờ đâu.
Thẩm Văn Lang chạy vào căn tin, tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng thấy giá đồ ăn vặt, hắn vơ vội mấy cái xúc xích, tay có thể cầm được bao nhiêu đều lấy hết.
Thẩm Văn Lang móc trong túi ra năm tờ một trăm tệ đặt lên bàn rồi chạy vụt đi, chẳng quan tâm người bán hàng đang gọi khàn cả cổ nhắc hắn chưa nhận tiền thối.
Khuôn viên trường khá rộng, bình thường muốn đi từ dãy nhà học đến dãy nhà ăn cũng phải tốn bảy phút đi bộ. Khu vực lãnh địa của Thẩm Văn Lang lại là góc khuất khá xa, hắn thường ngày cũng phải tốn mười phút ung dung đến đó.
Nhưng hôm nay không biết hắn lấy đâu ra tốc độ, từ căn tin phóng đến khu phía sau nhà hiệu bộ chưa đầy ba phút.
Hai tay chống đầu gối thở hồng hộc, thiếu niên vẫn còn ở đó, vẫn đang vuốt ve trêu đùa cùng hai con mèo, có vẻ lũ mèo đã đi vợi vài con, giờ chỉ còn một trắng, một tam thể.
Thiếu niên thấy hắn như vậy cũng khựng lại hành động của mình mà nhìn chăm chú về hướng của hắn.
Thẩm Văn Lang ổn định lại hơi thở, từ từ tiến lại gần. Đến khi chắc rằng không có mùi gì tỏa ra từ người của cậu, chỉ có mùi pheromone hương hoa diên vĩ của hắn thoang thoảng chóp mũi, hắn mới từ tốn ngồi xuống, thả trên nền cỏ một nắm xúc xích, tổng cộng mười ba cây.
Hắn nhặt tạm một cây lên, từ tốn bóc vỏ đưa đến trước mặt mèo con. Lũ mèo như bị bỏ đói lâu ngày vồ vập lao tới tranh nhau gặm nhấm cây xúc xích trên tay Thẩm Văn Lang.
"Còn ngây ra đó làm gì? Cậu định để chúng tranh nhau đến chết luôn à?"
Nhìn cậu thiếu niên cứ ngu ngơ, vụng về trước mặt, tay hơi run run bóc cây xúc xích mà khóe miệng Thẩm Văn Lang vô thức nhếch khẽ, khẽ đến nỗi có vẻ hắn cũng chẳng nhận ra.
'Ngốc chết đi được.' Hắn ngẩn ngơ nghĩ.
Một khoảng lặng lẽ xen vào giữa hai người, chỉ nghe từng đợt gió vờn những chiếc lá khô xào xạc, tiếng nhai ngấu nghiến ngon lành của hai con mèo con.
"Thật ra lúc nãy tôi không định cho mèo ăn chocolate."
Thiếu niên lên tiếng trước phá vỡ sự yên tĩnh, Thẩm Văn Lang ngước mắt lên nhìn cậu, khuôn mặt gầy gò xanh xao, quầng thâm dưới mắt như bị bệnh kinh niên, khóe miệng điểm màu tím tái, đôi mắt đượm buồn, ấy vậy mà vẫn không thể làm lu mờ đi dáng vẻ dịu dàng hay từng cử chỉ đáng yêu của cậu.
Thấy Thẩm Văn Lang nhìn chăm chú mình, thiếu niên vội vã gằm mặt xuống, che đi hai má đã ửng hồng tựa lúc nào.
"Tôi chỉ định lôi nó ra để ăn. Cậu...cậu có muốn ăn không?"
Nói rồi thiếu niên giơ thanh chocolate đến trước mặt Thẩm Văn Lang, vỏ ngoài đã bị nắm đến hơi nhàu nát, một thương hiệu chocolate rẻ tiền mà hắn chưa bao giờ biết đến.
Nhưng thanh âm trong trẻo phát ra từ chiếc cổ họng nhỏ xinh của thiếu niên vẫn
khiến thân thể hắn không tự chủ mà gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của Thẩm Văn Lang, cậu thiếu niên rụt rè định xé lớp vỏ, nhưng rồi sau một giây chần chừ, cậu chìa tay đưa hết về phía hắn.
"Cậu cầm đi."
"Ăn chung đi."
Câu trả lời bất ngờ khiến cả hai đều có vài giây khựng lại.
Thiếu niên thu tay lại, lột ra lớp vỏ bên ngoài của thanh chocolate, bẻ làm đôi rồi đưa cho Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang nhận lấy, có vẻ thanh chocolate hơi bị nhũn trước cái nắng hạ gay gắt, hắn đưa lên miệng cắn thử một miếng, một vị ngọt hắc tràn đầy khoang miệng, mùi vị của chocolate rẻ tiền mà lần đầu hắn nếm thử.
Đôi lông mày khẽ chạm vào nhau nhưng cuối cùng vẫn đưa ra một lời nhận xét đầy miễn cưỡng
"Đây là thứ mà con người có thể ăn được sao?"
Nói thì nói vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn cho hết vào miệng, đánh giá thêm một câu
"Cũng tạm."
Thiếu niên cười trừ trước bộ dáng công tử của hắn, rồi cũng lặng lẽ ăn hết phần của mình.
"Tên cậu là gì?"
Thiếu niên có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, nhưng cũng nhanh chóng trả lời
"Cao Đồ."
"Tên của tôi là Cao Đồ."
Hai con mèo có vẻ đã no nê trước bữa ăn thịnh soạn như vậy, chúng liếm tay chải chuốt lại rồi dụi vào người Thẩm Văn Lang cùng thiếu niên như một lời cảm ơn.
"Cậu là....Thẩm Văn Lang."
"Cậu biết tên tôi sao?"
Có ai mà lại không biết tên hắn chứ. Một Alpha cấp S, con nhà tài phiệt, là một đại thiếu gia thứ thiệt, gia đình họ Thẩm đã đầu tư vào ngôi trường này biết bao nhiêu tài nguyên, hắn lại đẹp trai, tiêu soái tự tại, giống như con mèo tam thể khi nãy, là hoa hậu giới mèo, biết bao nhiêu xinh đẹp đều dồn hết về hắn, có ai mà lại không biết cơ chứ?
Cao Đồ khẽ gật đầu, giọng thủ thỉ
"Ừm, tôi được nhận học bổng của nhà cậu tài trợ."
"Ồ, vậy cậu là một học sinh có tiềm năng đấy nhỉ."
Câu trả lời ấy khiến Cao Đồ ngẩn ngơ không thôi, bình thường khi nhắc đến hai chữ 'học bổng' đó, thường người ta sẽ chỉ nghĩ ngay đến 'học sinh nghèo' vượt khó, Thẩm Văn Lang lại bảo cậu có tiềm năng, đúng là nằm ngoài dự đoán của Cao Đồ, cậu không nhịn được mà bật ra tiếng cười khẽ.
Là một nụ cười thật sự hạnh phúc, là thứ mà đã lâu rồi chưa xuất hiện trên khuôn mặt gầy gò của thiếu niên.
Cao Đồ cười thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến Thẩm Văn Lang phải ngẩn ngơ vài giây để ngắm nhìn.
Thời gian như chụp lại khoảnh khắc ấy, lưu mãi trong tâm trí Thẩm Văn Lang. Hắn không thể tập trung vào việc gì nữa, cứ như bảy phần hồn phách đã nằm trong nụ cười của cậu.
Giờ đây có vẻ như cuộc sống của Thẩm Văn Lang đã có thêm một niềm vui mới. Hắn không còn mang cái tâm trạng chán đời, khuôn mặt hằn học như cả thế giới đều có lỗi với hắn. Mỗi ngày Thẩm Văn Lang đều đặn đến lãnh thổ của hắn, nhưng sau ngày hôm đấy, trên tay hắn đã có thêm một nắm xúc xích và một tâm trạng có chút mong chờ.
Nhưng buồn cho hắn, từ sau ngày hôm đó, Cao Đồ như bốc hơi khỏi thế gian, khe hẹp nhỏ vương nắng phía sau nhà hiệu bộ chẳng còn bóng dáng kia nữa.
Thẩm Văn Lang thấy cũng thật buồn cười, vì cớ gì mà hắn lại biến thành cái bộ dạng này.
Thẩm Văn Lang lười nhác tựa lưng vào lan can, từng đường nét góc cạnh cắt xuyên qua vệt nắng, trên tay hắn đang mân mê chiếc máy bay giấy.
Hắn khẽ 'chậc' một tiếng, ép mình rời khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn, quay người lại hai tay tựa vào lan can.
Bỗng nhiên, một bóng hình quen thuộc dần hiện hữu trong tầm mắt, là thân ảnh mà hắn hằng mong nhớ mấy ngày nay, vẫn là dáng vẻ ngây ngô, ngốc nghếch ấy, vẫn là chiếc áo trắng đã hơi ngà ngà được nắng hạ chạm nhẹ, nhìn có vẻ bình thường nhưng trong mắt Thẩm Văn Lang, đó là bức họa mà hắn đã sớm muốn đóng khung A không treo trên tường.
Trong vô thức, hắn đã gửi nhẹ chiếc máy bay giấy đến chỗ của Cao Đồ, muốn thu hút ánh nhìn của cậu.
Chiếc máy bay mang theo pheromone hương hoa diên vĩ thoang thoảng lướt nhẹ trong gió nhắm thẳng đến Cao Đồ, cuối cùng đáp xuống cạnh chân cậu.
Cậu thiếu niên dừng lại trước vật nhỏ bất ngờ ấy, cúi xuống nhẹ nhàng nhặt chiếc máy bay giấy lên. Tay vừa khẽ lướt nhẹ lên cạnh chiếc máy bay thì giọng nói trầm lạnh trên đầu vang vọng
"Còn ngơ ra đó làm gì? Mau mang lại đây cho tôi."
Cao Đồ ngước đầu lên nhìn theo âm thanh đầy uy lực kia, một thân hình cao lớn rạng rỡ trong con ngươi đen láy của cậu.
Là Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ cong môi đáp lại " Được." rồi nhanh nhẹn bước đến nơi có người kia đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com