3. Câu trả lời
Trăng đêm nay thật sáng, ánh trăng in bóng từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt thiếu niên.
Thẩm Văn Lang đã đứng bất động một lúc lâu, dựa hai tay vào lan can của căn hộ cao cấp, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua từng lọt tóc bay phấp phới, điếu thuốc trên tay lập lòe đốm đỏ, trên sàn rải rác vài tàn thuốc lá đã bị hút sát lọc.
Thẩm Văn Lang thẫn thờ ngửa mặt ngắm nhìn trăng. Trăng đêm nay quả thực rất đẹp, vậy mà sao không thể xoa dịu được trái tim đang ngổn ngang của hắn.
Thẩm Văn Lang rất ít khi hút thuốc, nhưng hôm nay là ngoại lệ, hắn không biết đây đã là điếu thứ bao nhiêu rồi, bây giờ hắn đang rất cần một chút chất kích thích để có thể xoa dịu từng cơn đau quặn thắt đang xâm chiếm tâm trí hắn.
Hắn hiểu, thật ra từ lâu bản thân đã có chút nghi ngờ về mùi xô thơm trên người của Cao Đồ, chỉ là hắn nhất định không chịu chấp nhận điều đó, không chịu tin nó là sự thật, trừ khi chính miệng cậu nói ra.
Ngay cả lúc này đây, khi bác sĩ đã nói rõ ràng Cao Đồ chính là Omega, Thẩm Văn Lang vẫn còn có chút hy vọng gì đó nhen nhóm, hy vọng rằng đó chỉ là chuẩn đoán sai của mấy tên lang băm, chỉ cần Cao Đồ nói không phải thì chính là không phải.
Hắn tin Cao Đồ, dù hắn không biết bản thân lấy đâu ra cái tự tin đó để mặc bản thân có thể tuyệt đối tin tưởng vào cậu, nhưng chỉ cần là lời cậu nói ra, tất cả đều sẽ thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng của Thẩm Văn Lang.
Hắn cũng từng nghi ngờ, nhưng tất cả những thứ vớ vẩn đó đều bị gạt phăng sang một bên chỉ bởi một lý do vô cùng hợp lý đến vô lý 'Thẩm Văn Lang rất tin tưởng Cao Đồ'.
Lúc đầu hắn cho rằng đó là mùi nước giặt, mùi dầu gội, mùi sữa tắm của cậu. Hơn nữa với thân hình này, Cao Đồ sao có thể là Omega, Thẩm Văn Lang tin chắc chắn Cao Đồ chính là một Beta.
Sau này mùi pheromone hương xô thơm nồng hơn thì hắn lại cho rằng cậu có người yêu, còn ghen tuông ghét bỏ cái mùi đó ra mặt, nói với Cao Đồ rằng " Mang cái mùi Omega đáng ghét đó tránh xa tôi ra, hôi chết đi được."
Hắn không thể nào hình dung nổi vẻ mặt của Cao Đồ lúc ấy thế nào, là thất vọng, là tự ti, hay là hận hắn?
Cậu có hận hắn không?
Hắn đã nói mấy lời tổn thương như vậy đối với cậu, Cao Đồ rốt cuộc biểu đạt ra sao, Thẩm Văn Lang đều không biết.
Hắn không biết bản thân tại sao lại thành ra nông nỗi này, chưa ai dạy hắn cách yêu, không ai dạy hắn đây chính là biểu hiện của tình yêu, của sự say mê một người, vậy nên hắn không thể nào biết, càng không hiểu tại sao.
Những hành động ngu ngốc, những cảm xúc khác lạ với con người xưa nay của hắn, đều từ Cao Đồ mà ra. Chỉ thế thôi, vậy mà Thẩm Văn Lang vẫn đang phải mải mê đi tìm câu trả lời cho những cảm xúc chưa thể đặt tên trong lòng hắn.
Mặt trời dần ló rạng đằng đông, những tia nắng đầu ngày bắt đầu len lỏi qua lớp cửa kính phủ bụi mỏng. Đồng hồ báo thức reo, Thẩm Văn Lang giật mình mở mắt, cảm giác cơ thể không chân thật, cơn đau nhức ở đầu giật thành từng đợt, dưới sàn nhà toàn tàn thuốc lá, mùi thuốc lá nồng đậm vẫn ám thành từng mảnh trong căn hộ cao cấp, ngay cả mùi pheromone hương hoa diên vĩ của hắn cũng mang một thứ mùi u ám.
Thẩm Văn Lang chậm rãi ngồi dậy, vò nhẹ tóc để bản thân ổn định lại tinh thần, rồi mới bước vào phòng tắm gột rửa vẻ nhếch nhác của mình.
Bảy giờ mười lăm phút, tài xế bắt đầu di chuyển xe chở hắn đến trường. Thẩm Văn Lang lại quay về dáng vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày, như những chuyện khiến hắn nhức nhối, dày vò hắn cả đêm qua chẳng ảnh hưởng gì đến hắn bây giờ.
Từng dòng xe cộ tấp nập lướt qua hòa lẫn vào dòng người tất bật, mọi thứ xung quanh đều đang vội vàng chạy đua với thời gian, chẳng ai để ý lá trên cây đã bắt đầu ngả vàng, sắc trời hôm nay xanh một màu sâu thẳm hơn, nắng cũng dịu dàng đi vài phần, gió đã mang theo chút hơi lạnh của sương sớm.
Lập thu rồi.
Bóng hình quen thuộc kia vẫn đang ngốc nghếch đứng ở đó, thiếu niên vẫn đứng trong nắng mai chờ Thẩm Văn Lang để xách cặp cho hắn.
Thẩm Văn Lang dừng xe ở ngã ba, vẫn dáng vẻ tiêu sái tự tại ung dung bước xuống xe, chậm rãi tiến gần đến chỗ thiếu niên đang đứng chờ.
Cao Đồ ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, rồi lại rụt rè cụp mắt xuống.
Hôm nay không như mọi ngày, Thẩm Văn Lang không đưa cặp cho cậu xách hộ nữa mà cứ vậy đi thẳng lướt qua người cậu, chỉ buông lại một câu
"Đi thôi."
Cao Đồ hiểu, chuyện hôm qua không phải cứ mặt trời ngày mai ló rạng liền có thể đem bỏ vào dĩ vãng. Cậu cũng không phải là đang giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà vẫn mặt dày đứng chờ xách cặp cho Thẩm Văn Lang.
Chỉ là hôm qua cậu đã nợ hắn, nợ Thẩm Văn Lang một lời xin lỗi tử tế.
Cao Đồ siết chặt tay vào mép áo, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập từng tiếng vỡ vụn của mình, lấy hết dũng khí, dừng lại một khoảng, cách Thẩm Văn Lang không xa không gần, đủ để người kia có thể nghe được lời chân thành từ cậu, cũng đủ để tạo ra khoảng cách vốn dĩ giữa hai người.
"Thẩm Văn Lang."
Nghe thấy thiếu niên gọi tên mình, Thẩm Văn Lang quay người lại, mặt đối mặt với Cao Đồ.
"Xin lỗi cậu."
Thấy Thẩm Văn Lang nhìn lại mình, Cao Đồ rũ mắt xuống
"Xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện tôi là Omega. Từ nay về sau, tôi nhất định sẽ tránh xa khỏi tầm mắt của cậu, nhất định...sẽ không để cậu phải chướng mắt, nhất định..."
Lời còn dài nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Cao Đồ không thể nói thêm được nữa, nếu không, tất cả nước mắt kìm nén nơi khóe mắt đang trực trào rơi của cậu, sẽ không thể tự chủ được nữa mà tuôn rơi.
Cao Đồ không muốn để Thẩm Văn Lang thấy mình khóc, không muốn mất mặt trước mặt hắn.
Thẩm Văn Lang nhíu mày, hướng ánh mắt nhìn sâu vào Cao Đồ, nhưng mái tóc rũ trước mặt cậu khiến hắn không thể nhìn rõ biểu cảm lúc này của cậu là gì, hắn chỉ cảm thấy bản thân hắn bây giờ hình như cũng không khá hơn bộ dạng lúc này của cậu là bao.
Trong lòng dâng lên từng đợt quặn thắt, hắn muốn tiến đến bên cậu, vuốt mái tóc lòa xòa kia lên để không bỏ lỡ thêm bất kì biểu cảm nào trên gương mặt của cậu nữa, hắn không muốn bản thân lại chịu từng cơn dày vò, hối hận vì không biết cảm xúc lúc này của cậu là gì.
Nhưng chân hắn lại như bị thứ gì đó quấn quanh, níu chặt hắn đứng bất động một chỗ.
Cao Đồ đang chờ một lời phán quyết cuối cùng từ hắn, như vậy cậu có thể hoàn toàn buông bỏ mọi hy vọng hão huyền với Thẩm Văn Lang, mọi câu chuyện cổ tích mà bản thân khi mệt mỏi sẽ thường mơ thấy, mơ thấy cậu cũng có thể sống hạnh phúc ra sao.
Những ngày tháng bên cạnh Thẩm Văn Lang đã khiến cuộc đời cậu có thêm chút màu dịu dàng của ánh trăng sáng, dù cuộc đời cậu vốn dĩ đều là màu đen sâu thẳm, nhưng chỉ cần một tia sáng len lỏi trong hầm kín, cũng đủ để cậu biết mình vẫn đang sống.
Thẩm Văn Lang chính là sợi dây cứu mạng Cao Đồ giữa thung lũng sâu thẳm của cuộc đời cậu.
Từng người từng người lướt qua hai người họ, có vẻ như sắp đến giờ vào lớp, nhưng đợi mãi chẳng thấy Thẩm Văn Lang đáp lại, Cao Đồ vội vàng nói thêm một lời xin lỗi nữa rồi cũng hòa lẫn vào dòng người, để mặc Thẩm Văn Lang vẫn đứng như bị tước hồn.
Một ngày nữa lại trôi qua, mọi thứ vẫn thế, chỉ là sau lưng Thẩm Văn Lang thiếu mất một cái đuôi lẽo đẽo theo sau.
Cao Đồ giữ đúng lời hứa, không còn xuất hiện trong cuộc sống của hắn nữa.
Trước kia chỉ cần quay đầu lại liền có thể nhìn thấy con thỏ ngốc nghếch đang lúi húi đi ngay sau mình, có lúc còn bất cẩn đụng vào bóng lưng cao lớn của hắn. Giờ đây, dù hắn có cố gắng kiếm tìm dáng người thiếu niên kia, nhưng đến cái bóng của cậu cũng chẳng thể thấy nổi.
Những góc quen cũ, khe hẹp nhỏ vương nắng sau khu hiệu bộ, cửa hàng tiện lợi, quán làm thêm, căn trọ cũ kĩ kia của cậu, hắn đều 'vô tình' đi ngang qua. Cố gắng như vậy nhưng kì thực, Cao Đồ chẳng để cho hắn có thể nhìn thấy cậu.
Đã cố để bản thân không hối hận nhưng cuối cùng Thẩm Văn Lang vẫn nhận về một cái kết mà hắn đã biết trước.
Hắn nhớ Cao Đồ rồi, không rõ là do một thói quen đột nhiên biến mất, hay do trái tim hắn đã thực sự in hằn hình bóng cậu.
Lá trên cây đã rụng hết, thời tiết bắt đầu trở lạnh, bầu trời bao trùm một màu âm u của mùa đông đang đến gần.
Mấy tháng qua, Cao Đồ cũng không dễ dàng gì khi để bản thân có thể tránh xa tầm mắt của Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ không còn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi kia nữa mà chuyển sang công việc bốc vác trong một nhà kho, ở cửa hàng KFC cậu đã xin chuyển từ bồi bàn xuống làm phụ bếp. Cao Đồ sợ nhỡ Thẩm Văn Lang có đến thì cũng không bị chướng mắt bởi việc nhìn thấy cậu.
Mỗi thói quen đều phải thay đổi, những kỉ niệm trước kia đều ép bản thân khóa chặt trong tim, chỉ có việc đứng từ nơi rất xa, xa đến nỗi chẳng ai trông thấy, hòa tan vào dòng người xung quanh, Cao Đồ mới đủ dũng khí ngắm nhìn Thẩm Văn Lang thả lỏng người trên chiếc ghế dài sau trường, đây là việc duy nhất mà Cao Đồ hèn mọn giữ lại cho mình.
Hôm nay Thẩm Văn Lang vẫn đứng đợi Cao Đồ ở góc khuất khu trọ cũ như thường lệ. Đèn nhà cậu đã được bật sáng, hắn liếc nhìn đồng hồ, mười giờ ba lăm phút. "Hôm nay Cao Đồ được tan làm sớm sao?"
Thẩm Văn Lang rút từ trong túi áo ra một bao thuốc, lấy một điếu hút, đôi mắt vẫn dán chặt vào ánh sáng trắng ảm đạm phản chiếu qua mấy tờ giấy báo cũ dán trên cửa. Từ ngày hôm đó, Thẩm Văn Lang bắt đầu phụ thuộc vào thuốc lá để giảm đi đau đớn trong tâm trí.
Việc rình mò Cao Đồ mỗi ngày như này hình như đã trở thành một thói quen vô hình của hắn, không thấy Cao Đồ thì chí ít cũng phải để hắn biết cậu còn sống, điều này mới có thể cho Thẩm Văn Lang bớt đi một cơn ác mộng mỗi đêm.
Đến khi điếu thuốc trên tay cháy rụi, cơn bỏng rát châm chích vào ngón tay hắn, Thẩm Văn Lang mới hoàn hồn, dập tắt điếu thuốc đã cháy âm ỉ đến phần đầu lọc, rồi chậm rãi rời đi.
Cánh cửa phòng trọ đột nhiên bị mở khẽ phát ra tiếng kêu cọt kẹt giữa sự tĩnh lặng của khu trọ cũ, Thẩm Văn Lang quay người nhìn lại, là bóng dáng Cao Đồ. Hắn trố mắt nhìn theo, rình mò lâu như vậy cuối cùng cũng nhìn được bóng lưng của cậu.
Hằng ngày không biết hắn đã bỏ lỡ giây nào, chỉ có thể nhìn được đèn nhà cậu sáng lên rồi vụt tắt, hoặc chỉ thấy căn trọ vẫn nằm im lìm chìm trong bóng tối từ lúc hắn đến tới tận lúc hắn rời đi, vẫn chẳng có tia sáng nào len lỏi.
Nhân duyên có lẽ đang trừng phạt hắn vì không biết trân trọng khoảng thời gian khi còn có cậu bên cạnh, đau khổ lâu như vậy chắc cũng lãnh đủ rồi.
Đúng lúc Thẩm Văn Lang thở phào nhẹ nhõm vì có thể thấy được bóng lưng của Cao Đồ thì trong căn trọ cũ vang lên tiếng chói tai, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng đánh đập không ngừng.
Nghe tình hình có vẻ không ổn, Thẩm Văn Lang lập tức chạy nước rút tới, đập mạnh cửa nhà gọi
"Cao Đồ, Cao Đồ, cậu không sao chứ? Mau mở cửa ra cho tôi."
"Cao Đồ, cậu có nghe thấy không? Nếu không mở cửa tôi sẽ lập tức đá cửa xông vào."
Tiếng đánh đập bên trong dừng lại, đúng lúc Thẩm Văn Lang đang lấy đà đá cửa, cánh cửa cọt kẹt mở ra, trước mắt hắn là một người đàn ông tuổi trung niên, khuôn mặt dữ tợn, thần thái không ổn định, có vẻ là một tên bợm rượu
"Mày là thằng nào ?"
Cao Minh nhìn qua một lượt từ đầu tới chân Thẩm Văn Lang, một khí chất không thể đụng vào khiến gã ta cũng run sợ vài phần, khi nhìn đến chiếc đồng hồ đắt đỏ trên tay của Thẩm Văn Lang, một tên còn đang mặc đồng phục học sinh thì tuyệt đối không thể có được thứ đồ này trên người được.
Gã nghĩ ngợi con thỏ ngốc này có lẽ đã ôm chân được một đại thiếu gia nào đó, liền thay đổi sắc mặt, niềm nở chào hỏi
"Cậu là bạn học c..."
Chưa để gã nói hết câu, Thẩm Văn Lang tiến tới đẩy mạnh Cao Minh sang một bên, một lực không lớn không nhỏ nhưng với sức lực của Alpha cấp S cũng đủ để gã bợm rượu ngã xoại xuống đất.
Vừa đẩy được tên kia ra, đập vào mắt Thẩm Văn Lang là hình ảnh thiếu niên đang nằm co quắp dưới sàn giữa đống mảnh thủy tinh vương vãi, một tay ôm bụng, một tay giữ chặt tuyến thể sau gáy, không để bất kì mùi hương nào trên cơ thể mình được phép lọt ra ngoài. Một dòng chất lỏng đỏ thẫm từ từ chảy xuống, thấm đẫm qua từng khớp ngón tay đang run rẩy, nhỏ tí tách lên sàn.
Trước mắt Thẩm Văn Lang như tối sầm lại, những giấc mộng giữa đêm như đang hiện hữu trước mắt, dần hòa khớp với thân ảnh thiếu niên đang nằm dưới sàn.
Người cha Omega nằm trong vũng máu đỏ tươi, rồi dần dần tan biến.
Hai mắt Thẩm Văn Lang đỏ khoe, từng tia máu nổi đầy thành mảng đỏ trên lòng trắng mắt, hắn lao tới bên cạnh Cao Đồ, ôm chặt cậu vào trong lòng như thể nếu giây phút này hắn không giữ lấy cậu, sự đau khổ hối hận sẽ ăn mòn hắn đến tận những năm tháng còn lại của cuộc đời.
"Cao Đồ, cậu không sao chứ?"
"Tôi ở đây. Tôi ở đây."
Giọng hắn run rẩy, mùi pheromone hương hoa diên vĩ chậm rãi lan tỏa bao trùm căn phòng, lần át mùi rượu hôi hám trong căn trọ cũ, pheromone xoa dịu cấp cao nhất.
Như cảm nhận được sự an toàn quen thuộc, Cao Đồ dần thả lỏng người, nước mắt trực trào nơi khóe mắt bắt đầu tuôn rơi như suối, từng dòng nước ấm nóng chảy xuống chạm vào từng làn pheromone đang ôm lấy mình.
Cao Đồ ngất lịm đi.
Thẩm Văn Lang gào thét tên cậu, lại một lần nữa, Cao Đồ ngất trong vòng tay hắn. Máu vẫn đang chảy không ngừng, Thẩm Văn Lang chạm tay bịt chặt tuyến thể đang rỉ máu, ôm Cao Đồ chạy đến bệnh viện.
Vừa ra đến cửa, Cao Minh lồm cồm bò dậy, vươn tay nắm lấy cổ chân Thẩm Văn Lang
"Mày đang làm gì? Mau bỏ nó xuống."
Thẩm Văn Lang sắc mặt đã đen kịt bây giờ nhìn càng khó coi hơn, Cao Minh dù rất sợ nhưng vẫn cố run rẩy bám níu lấy cây tiền này.
"Buông ra."
Thẩm Văn Lang gằn giọng xuống mức lạnh băng, Cao Minh không nghe lời vẫn bám chặt lấy chân hắn. Nhìn người trong lòng sắc mặt đang dần tái nhợt đi, máu ấm vẫn không ngừng chảy, thấm đẫm tay Thẩm Văn Lang.
Giây phút này đã chạm đến giới hạn sâu nhất của Thẩm Văn Lang, hắn giơ chân đá một cú thật mạnh ngang người Cao Minh. Sức lực của Alpha cấp S vốn đã lớn, huống chi Thẩm Văn Lang xuất thân cũng không phải tầm thường, một cú đá này của hắn khiến Cao Minh ít nhất cũng phải dưỡng thương nửa tháng mới có thể miễn cưỡng đi lại được.
Cao Minh nằm ôm bụng giãy dụa trên sàn, Thẩm Văn Lang không thèm để ý đến gã xoay người bế Cao Đồ chạy thẳng ra đường lớn. Hắn hối thúc tài xế mau lái xe đến bệnh viện.
Đèn phòng mổ đỏ rực, hành lang trắng trải dài, yên tĩnh đến mức tiếng bước chân vang lên rõ mồn một.
Thẩm Văn Lang ngồi căng thẳng trên băng ghế ngoài phòng mổ, hai tay vẫn còn từng vệt máu loang, đã khô lại thành những mảng sẫm màu dính trên từng đường kẽ tay. Hơi ấm và cảm giác từ cơ thể Cao Đồ vẫn còn đọng trên từng thớ thịt. Thẩm Văn Lang xoa hai tay vào nhau, từng ngón tay bấu chặt vào mu bàn tay gần như bật máu.
Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn cứ ngồi bất động như vậy, khóe mắt đỏ hoe nhưng khô khốc, không có giọt nước mắt nào rơi xuống nhưng từng cơn buốt lạnh đã bao trùm cơ thể hắn. Cảnh tượng người cha Omega nằm giữa vũng máu vẫn ngày đêm ám ảnh trong mỗi giấc ngủ của hắn. Giờ đây hình ảnh đấy lại xuất hiện ngay trước mắt hắn, chân thực và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đèn phòng mổ chuyển xanh, điều dưỡng đẩy bệnh nhân ra. Cao Đồ nằm trên băng ca, toàn thân phủ tấm drap trắng, chỉ lộ khuôn mặt tái nhợt. Trên miệng vẫn còn ống nội quản, những sợi dây điện tâm đồ vắt ngang qua ngực nối vào monitor di động. Cánh tay cắm kim truyền dịch, mái tóc xõa rối, vương vài giọt mồ hôi.
Thẩm Văn Lang lo lắng nhìn theo, định bước vội đến nhưng bác sĩ phẫu thuật đã chặn hắn lại
"Cậu là người nhà của bệnh nhân?"
Thẩm Văn Lang vẫn dõi mắt nhìn theo Cao Đồ đang được điều dưỡng đẩy vào phòng hồi sức tích cực mà lòng bồn chồn. Ngập ngừng một lát mới đáp lời
"Vâng. Tôi là người nhà của cậu ấy."
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Mảnh thủy tinh cứa qua tuyến thể, may mắn không quá sâu, chỉ là do bị lực mạnh tác động, cộng với việc bệnh nhân dùng thuốc ức chế dạng tiêm vượt mức cho phép nên chứng rối loạn pheromone trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu hôm nay không cấp cứu kịp thời, cậu ấy có thể đã mất mạng."
"Người nhà nên chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân."
Thẩm Văn Lang run rẩy đáp lời. Nghe bác sĩ dặn dò xong, hắn mới lê đôi chân nặng trĩu của mình chầm chậm bước tới cạnh phòng hồi sức tích cực.
Cao Đồ nằm bất động trên giường, xung quanh máy móc chằng chịt, tiếng điện tim đồ vang lên từng hồi, từng hồi cứa vào tim Thẩm Văn Lang. Hắn đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt Cao Đồ qua lớp cửa kính, người ở trước mắt nhưng sao không thể chạm tới.
Hắn cuối cùng cũng nhận ra rồi, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng hiểu ra điều mà bấy lâu nay hắn luôn phải khổ sở tìm kiếm là gì rồi.
Hắn không muốn mất Cao Đồ, hắn muốn trói chặt cậu ở bên mình, dù thế nào cũng không để cậu vuột mất khỏi tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com