Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chúng ta của hiện tại

Thời gian trôi qua cũng đã ba năm, Cao Đồ cùng Lạc Lạc đều trải qua những tháng ngày êm đềm. Việc nuôi nấng và chăm sóc Lạc Lạc một mình ban đầu có đôi chút khó khăn. Bé con rất ngoan nhưng hay đổ bệnh lúc trái mùa, thể chất cũng yếu hơn những đứa trẻ khác nên hầu như chỉ ở nhà khi không phải đi nhà trẻ. Thi thoảng Mã Hành cùng Tống Phi Phi sang chơi với Lạc Lạc khiến bé con không cảm thấy cô đơn. Lạc Lạc cũng rất yêu quý hai vợ chồng họ. Chú Mã Hành thì cùng bé chơi đồ chơi, học vẽ, xem hoạt hình mà bé thích. Còn cô Phi Phi lúc nào sang cũng mua nhiều đồ ăn ngon cho bé làm bé ăn rất nhiều đến nỗi ba Cao Đồ phải nhắc nhở.

Bé con từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Đặc biệt bé quấn ba Cao Đồ lắm, ba Cao Đồ hiền vô cùng, nấu ăn siêu ngon và luôn lo lắng cho bé khiến bé thấy mình thật may mắn khi có ba trong đời. Nhiều lần Lạc Lạc cũng hay tự thắc mắc rằng sao các bạn luôn có cả bố, cả mẹ còn bản thân chỉ có mỗi ba Cao Đồ. Bé chưa bao giờ hỏi ba về điều đó, và bé cũng không muốn biết bởi vì bé chỉ cần ba Cao Đồ thôi.

Hôm nay là sinh nhật Lạc Lạc, mới sáng sớm bé đã rón rén lại cạnh chân Cao Đồ níu lấy quần y và ngước đầu lên hỏi :

"Ba ơi, nay sinh nhật của Lạc Lạc, Lạc Lạc muốn đi chơi ạ? Ba cho Lạc Lạc đi chơi nhé?"

Cao Đồ đang nấu ăn thấy con liền bế bé con lên nhẹ nhàng hỏi

"Lạc Lạc muốn đi đâu chơi?"

"Con muốn đi công viên giải trí ạ. Chỗ đó ba yên tâm, con sẽ không chạy lung tung đâu, con sẽ chỉ đứng xem từ xa thôi"

Bé con biết rằng bản thân cả mình và ba đều không khỏe mạnh. Mặc dù rất muốn chơi trò chơi ở đó nhưng nếu để ba chạy theo thì ba sẽ rất mệt nên bé chỉ dám xin ba cho đứng từ xa ngắm nhìn.

Cao Đồ luôn quan tâm từng li từng tí cho Lạc Lạc, coi bé con như mạng sống. Chỉ cần thấy bé bị cảm, bị thương là y lại vô cùng tự trách. Y cảm thấy bé con thực sự quá hiểu chuyện, đến cả chuyện đi chơi công viên cũng phải để sinh nhật mới dám xin, lại còn rào trước để y không phải lo lắng.

"Không sao, con cứ chơi những trò chơi con thích, miễn là an toàn và phù hợp với sức khỏe của con là được. Chơi xong thì ba con mình cùng cô chú Mã Hành đi ăn thịt nướng nhé! Nhất trí không?" Cao Đồ âu yếm khẽ thơm vào má bé một cái

Đôi mắt long lanh của Lạc Lạc lập tức mở to vì thích thú: "Dạ, nhất trí ạ!"

Khoảng tám giờ sáng, Mã Hành và Tống Phi Phi đến rồi cả bốn người xuất phát đi công viên giải trí. Ở đây khá đông, cũng là vì cuối tuần nên nhiều gia đình đưa con cái của họ đến chơi. Lạc Lạc tung tăng kéo cô Phi Phi đi trước, Cao Đồ cùng Mã Hành theo sau.

"Em muốn ngồi nghỉ chút không? Có Phi Phi đi cùng Lạc Lạc nên không bị lạc được đâu" Mã Hành mở lời

"Ừm" Cao Đồ khẽ trả lời, y cũng muốn để Lạc Lạc chơi cho đã một chút, lâu rồi y mới thấy bé con của mình cười tươi như vậy.

Một lát sau, Lạc Lạc lại chỗ y khoe chiếc mặt nạ mà cô Phi Phi mới mua cho ba và chú Mã Hành xem.

"Đáng yêu không ạ? Cô Phi Phi bảo con đeo cái này đáng yêu lắm á"

Cao Đồ lấy khăn lau mồ hôi trên cổ cho bé.

"Đáng yêu chứ, Lạc Lạc là đáng yêu nhất"

"Ba! Mình qua kia xem hình con chuột khổng lồ nha"

"Ừm, được."

"Thế em với Mã Hành đi ra kia mua nước đã nhé" Nói rồi Tống Phi Phi kéo tay chồng mình đi.

Khi đang ngắm nhìn những chú chuột Mickey thì Lạc Lạc thấy ở bên kia có chú vịt Donald liền chạy nhanh lại. Nhưng không may lại va phải một cậu bé khiến cả hai bị ngã. Thấy thế, phụ huynh của cả hai liền vội vàng chạy đến bế hai bé con lên.

Cao Đồ vô cùng tự trách bản thân không đuổi kịp được con để con ngã. Y xem xét kĩ trên người bé con và hỏi han một cách mất bình tĩnh

"Ba xin lỗi, ba xin lỗi, con có đau không? Đừng khóc, ba xin lỗi"

Cùng lúc đó Mã Hành và Phi Phi chạy đến trấn an Cao Đồ.

Thấy ba mình run rẩy lo lắng cho mình thì Lạc Lạc không còn khóc nữa định an ủi ba thì giọng nói của một người đàn ông vang lên

"Cao Đồ?"

"Đ-đây là con của anh đúng không?"

Là Thẩm Văn Lang!

Cao Đồ như càng sợ hãi hơn mà vô thức lùi lại mấy bước và lắc đầu liên tục bảo "Không phải, không phải"

Y không hiểu sao lại gặp được Thẩm Văn Lang ở đây, người đàn ông mà y nghĩ cả đời sẽ quên đi và bao giờ gặp được nữa. Hắn vẫn vậy, vẫn mang vẻ đẹp rạng rỡ, uy lực ấy. Chỉ là sắc mặt hắn nhìn Cao Đồ không còn như trước nữa. Là dáng vẻ cẩn trọng không dám manh động như một con sói đang tiếp cận một chú thỏ đế nhát gan. Còn có sự đau khổ khó nói? Y đoán vậy.

Dù sao y chỉ biết mình phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, Thẩm Văn Lang đã tìm thấy y rồi thế nào cũng sẽ hại đến Lạc Lạc mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com