4. Hàng xóm mới
Sáng sớm đầu tuần, Cao Đồ dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lạc Lạc. Y đã có thói quen ít ăn sáng từ lúc trước, đến giờ vẫn vậy. Từ bé đã sống tự lập nên việc nấu ăn là việc y quen thuộc nhất. Nhưng hồi còn làm việc ở HS y không quan tâm về việc ăn uống của bản thân lắm nên thành ra chẳng nấu ăn gì nhiều. Bây giờ thì khác, y luôn tự tay làm cho bé con Lạc Lạc những món ăn ngon miệng và giàu dinh dưỡng. Sức khỏe của con là quan trọng nhất, y muốn đảm bảo ngày nào cũng được thấy Lạc Lạc khỏe mạnh và hạnh phúc. Tống Phi Phi bảo Cao Đồ còn ra dáng "nữ công gia chánh" hơn cả cô.
Uỳnh....uỳnh....loạt soạt....
Phía nhà bên cạnh có tiếng vận chuyển đồ rất ồn, Cao Đồ cũng nghe cô chủ nhà nói rằng sẽ có người chuyển đến khu chung cư này, chỉ là không ngờ lại chuyển đến cạnh nhà y.
Cũng được, cũng vui.
Y không phải người náo nhiệt nhưng có hàng xóm xung quanh thì sẽ bớt nhàm chán hơn.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cao Đồ tháo vội tạp dề chạy ra ngoài mở cửa.
Tin tốt : có hàng xóm mới đến thật
Tin xấu : lại là Thẩm Văn Lang
Tay y vô thức run rẩy bám chặt vào mép cửa, cả người cứng đờ không biết phản ứng ra sao với vị "hàng xóm mới" này.
"Cao Đồ, rất vui được làm hàng xóm với em, sau này có gì nhờ em giúp đỡ"
Từ hôm đó, chẳng hiểu sao Thẩm Văn Lang cứ gọi y là "em" xưng "anh" nữa, hai người đồng niên mà?
Cao Đồ nhất thời không trả lời chỉ đứng nhìn hắn bằng ánh mắt có chút cảnh giác
"Cao Đồ, anh không cần em phải tha thứ ngay cho anh nhưng xin hãy cho anh một cơ hội quan tâm em và con. Được không?" Hắn vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay y.
"C-chuyện này..." Cao Đồ giật mình rút tay lại: "Chuyện hồi đó là tôi sai trước, thành thật xin lỗi anh, Thẩm tổng. Tôi cũng thay mặt ba tôi xin lỗi anh. Hiện tại tôi có thể tự nuôi con, anh không cần thấy áy náy hay tội lỗi gì đâu. Chuyện nào cho qua được xin Thẩm tổng rộng lượng bỏ qua. Tôi hứa là tôi sẽ không để mình ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. À, nếu anh định đòi tôi bồi thường hay gì đó thì tôi có thể trả dần... t-tôi thực sự xin lỗi..."
Y không trả lời câu hỏi của hắn mà tuôn một tràng lời nhận lỗi, rất khẩn thiết. Y sợ hãi khi đối diện với Thẩm Văn Lang cao cao tại thượng này,y chỉ biết xin lỗi dù lỗi đó lớn hay nhỏ.
Thẩm Văn Lang nhíu mày sau khi nghe những lời thú tội vô hại kia. Những chuyện y làm với hắn mà bằng được những tổn thương mà hắn đem lại cho y à? Sao lúc nào y cũng nhận lỗi về mình hết vậy, hắn thấy khó chịu khi y cứ tự ti, tỏ ra thấp kém với hắn. Cao Đồ của hắn muốn hắn làm gì hắn cũng làm, đừng tự ti thế mà.
Bỗng hắn thấy sắc mặt y hơi nhợt đi, người đứng như sắp ngã nhưng vẫn cố thể hiện là mình ổn. Hắn xót Cao Đồ quá mà y cứ khước từ hắn.
"Em ổn không? Sắc mặt em hơi kém...chúng ta đi bệnh viện khám xem"
"Không cần đâu, tôi ổn. Cảm ơn Thẩm tổng đã quan tâm" Y từ tốn lùi lại vài bước nhỏ, đứng suy nghĩ một hồi xem có nên nói ra hay không: "Chỉ là... Thẩm tổng, pheromone của anh hơi nồng, sức khỏe tôi hiện tại chưa thể thích ứng với pheromone của Alpha..."
"Anh xin lỗi, nãy vận chuyển đồ vào nhà chắc cơ thể bị đổ mồ hôi pheromone tràn ra. Lần sau anh sẽ chú ý hơn"
Giờ hắn mới phát hiện, năm đó lúc Cao Đồ đưa USB cho Hoa Vịnh trên người y nồng nặc mùi xô thơm, hắn đã chê bai y một cách thậm tệ. Khu ổ chuột đó vốn dĩ nhỏ hẹp chắc Cao Đồ cố chịu đựng mà đi bộ vào. Một người vốn bị rối loạn pheromone nặng như y khó mà kiểm soát được thế mà hắn... cứ nhắc đến là hắn lại muốn đấm cho bản thân mấy phát.
"Không sao, vậy... Thẩm tổng còn chuyện gì nữa không? Tôi đang dở chút việc"
Thẩm Văn Lang muốn nói với y rằng không cần gọi hắn là "Thẩm tổng", nghe xa lạ lắm. Hắn muốn y gọi hắn bằng tên thật, đã lâu rồi Thẩm Văn Lang chưa được nghe y gọi tên hắn. Dù y đã không còn là thư ký HS nhưng y vẫn giữ thái độ kính cẩn trong công việc với hắn. Hiện tại, y không còn muốn dây dưa vào hắn, không cần sự giúp đỡ từ hắn, kể cả việc có trách nhiệm làm cha đối với Lạc Lạc y cũng không cần.
Cao Đồ vốn dĩ là người luôn cảm thấy mình mang ơn hắn, vì hắn mà chấp nhận tất cả, thậm chí còn rất nghe lời. Đơn giản y nghĩ hắn chính là thiên thần tốt bụng, khẩu xà tâm phật, mặc dù lời nói cay nghiệt nhưng hành động lại tử tế. Thẩm Văn Lang vốn là người có tính trách nhiệm cao, vì vậy y nghĩ lần này khi gặp lại y và con thì Thẩm Văn Lang chỉ là đang thấy hối lỗi, muốn được chịu trách nhiệm chứ chẳng có tình cảm gì với y cả. Vốn dĩ hắn đã có một gia đình hạnh phúc rồi, một người vợ Omega vừa xinh đẹp, giỏi giang cùng một đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu như thế. Y không dám cá cược tình cảm của chính mình nữa vì bản thân Cao Đồ biết y đã thất bại ngay từ đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com