Chương 1: Vứt nó đi!
Lúc đọc truyện gốc đã chú ý đến hai người ba AxO của Thẩm Văn Lang là kiểu điên tình cực đoan rồi. Thường những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như thế sẽ copy paste cái nết đó ra :))) nhưng bất ngờ là Thẩm Văn Lang lại không thích bạo lực và cũng chả dùng bạo lực trừ tình huống tự vệ ra. Dù mỏ ảnh hơi giãn nhưng tâm tư lại không có ý dùng cách cực đoan chiếm lấy thứ mình muốn. Ảnh thừa sức bắt Cao Đồ lại nhưng toàn đưa ra lợi ích để giữ thỏ con. Đến khi thỏ con bỏ chạy quá xa rồi mới phát điên lên, với khả năng của ảnh mà đổi lấy cái đầu của thằng Bông thì Cao Đồ phải đẻ một đội bóng :))) có mỗi tâm lí vẫn nhuốm chút gen ông bô ở nhà nên là sâu bên trong ổng vẫn khao khát chiếm hữu Cao Đồ lắm mỗi tội như bị khóa chặt con thú bên trong lại thôi. Chắc là gen của chú Ứng xích gen của chú Thẩm lại đó...Nên là tôi cũng muốn xem xem, nếu gen chú Thẩm đứt xích, thì Thẩm Văn Lang sẽ làm gì :))) Zdooooooo!!!
_________________________
Sau 3 năm phát điên tìm kiếm Cao Đồ, cuối cùng trời xanh rộng lượng đã để Thẩm Văn Lang gặp lại y trong chuyến đưa Đậu Phộng Nhỏ đi chơi công viên ở nước Y. Từng ngày tháng trôi qua, sự điềm tĩnh trên gương mặt của hắn càng hiện rõ. Ai cũng cho rằng hắn đã dần buông bỏ và chấp nhận việc Cao Đồ không còn trong tầm tay nữa. Chỉ có hắn mới biết, con quái vật đáng sợ nhất thường nằm ở dưới cái hồ ít gợn sóng nhất. Lí trí cùng những đức tính đẹp đẽ nhất mà người ba Omega đã truyền cho hắn từng giây từng phút trôi qua đều bị gặm nhắm bởi khao khát cùng dục vọng muốn đoạt lại Cao Đồ. Ngay lúc này đây, ở khoảnh khắc mà hắn cùng Cao Đồ mắt đối mắt. Thẩm Văn Lang đã hoàn toàn trở thành một bản sao được nâng cấp của Thẩm Ngọc.
"Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang tiến lên một bước, chăm chú nhìn đứa trẻ đang được Cao Đồ ôm chặt trong tay. Lạnh giọng hỏi y: "Đó là con của tôi sao?"
"Không phải!" Cao Đồ gần như vô thức trả lời, y lại lùi về phía sau vài bước như sắp bỏ chạy. Chỉ có hắn mới biết khoảnh khắc nhìn thấy cổ chân y chuyển động muốn tránh xa hắn. Hắn đã mơ hồ tưởng tượng ra cảnh dùng xích khóa chặt chân y lại, xem y còn có thể bỏ chạy nữa hay không.
"Lại muốn trốn đi?" Thẩm Văn Lang một đường thẳng bước tới không hề do dự, mặc cho chú thỏ con trước mặt hắn đang run rẩy. Cao Đồ siết chặt Lạc Lạc trong lòng, đứa trẻ cũng ngoan ngoãn nằm im không quấy khóc dù bị siết đến đau nhức.
"Thẩm tổng...đứa nhỏ thật sự không phải con của anh. Xin anh đừng làm hại nó!"
"Không phải con của tôi thì càng tốt. Cứ vứt nó đi, chúng ta sinh một đứa khác!" Thẩm Văn Lang độc mồm chỉ vì muốn doạ thỏ nhỏ, hắn thừa biết Lạc Lạc là con của hắn từ lâu. Sau này đưa nó về cho bảo mẫu chăm sóc cùng với Đậu Phộng Nhỏ, để hắn có không gian dạy dỗ lại bạn đời bướng bỉnh thích chạy loạn của mình.
Nhưng trái lại với sự bình thản của hắn, Cao Đồ vừa nghe lời nói đó hai chân đã muốn nhũn ra. Y ngàn vạn lần không muốn mất đi Lạc Lạc, càng sợ hãi việc tiếp tục sinh con cho người đàn ông này. Cao Đồ sợ đến mức nước mắt lưng tròng, suýt chút đã không kiềm được hét lên: "Đồ khốn! Lạc Lạc là con ruột của anh đấy!"
"Tránh xa anh ấy ra! Anh làm khổ anh ấy chưa đủ sao?" Tiếng quát tháo của Mã Hành đầy giận dữ, anh bị mấy tên vệ sĩ cao to khống chế không thể làm gì khác. Tống Phi Phi sợ hãi đứng cứng đờ một bên, không dám nói gì cũng không dám di chuyển.
Đậu Phộng Nhỏ ở trên tay bảo mẫu từ nãy giờ chăm chú quan sát, cậu nhóc không mấy quan tâm đến việc ba Văn Lang hung hăng với ai. Cậu nhóc nghĩ: "Tuy bình thường ba nuôi ít khi hung dữ, nhưng nếu là bạn tốt của Hoa Vịnh thì hung dữ không có gì lạ!"
Điều mà cậu bé quan tâm nhất là đứa trẻ đeo mặt nạ Mickey tên Lạc Lạc. Mặc cho không khí hết sức căng thẳng, Đậu Phộng Nhỏ lảnh lót nói vọng tới: "Ba nuôi, đó là con của người sao? Có thể làm bạn và đi chơi với con không?"
Lạc Lạc nghe có người nhắc đến mình liền giật thót người trong lòng Cao Đồ. Cao Đồ cũng bất an vuốt nhẹ vào lưng con trai, đôi mắt phòng vệ nhìn Thẩm Văn Lang không rời.
"Không phải con của ta!" Tim Cao Đồ nhói lên một cái khi Thẩm Văn Lang phủ nhận máu mủ với Lạc Lạc. Y có thể diễn nhưng trái tim y thì không, nước mắt đọng lại ở mi dưới bất chợt rơi xuống một hàng. Thẩm Văn Lang được đà lấn tới: "Nếu Đậu Phộng Nhỏ muốn chơi, từ nay về sau đứa trẻ này sẽ là đồ chơi của con. Tùy ý con tiêu khiển!"
"Không được!" Mã Hành cùng Cao Đồ đồng thanh hét lên. Thấy sự ăn ý của bạn đời với người đàn ông khác, bản năng chiếm hữu của Alpha S lại bùng lên. Pheromone nồng đậm áp bức người khác lan ra cực mạnh trong không khí. Mã Hành đau đớn mất hết sức lực, chỉ kịp rên lên một tiếng đau đớn rồi bất tỉnh.
Cao Đồ nhạy cảm với mùi hương của bạn đời, ngay từ lúc chỉ mới thoang thoảng mùi diên vĩ trong khoang mũi y đã nín thở xoay người bỏ chạy. Nhưng chỉ mới chạy được vài bước, vệ sĩ đã chắn lại ở trước mặt đoạt lấy Lạc Lạc từ tay y.
"Không được! Lạc Lạc! Trả Lạc Lạc lại cho tôi, các người không được bắt con tôi đi!" Cao Đồ hoảng loạn giành giật với mấy tên vệ sĩ cao to, hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng. Pheromone của Thẩm Văn Lang càng lúc càng nồng ở phía sau, tay chân y dần mất hết sức lực. Hô hấp nặng nề, mồ hôi tuông xối xả, y tức giận bản thân đã ghi nhận mùi hương của Thẩm Văn Lang. Cứ như thế chẳng mấy chốc mà y bị cưỡng ép rơi vào kì phát tình thụ động mà thôi.
"Ba ơi, ba ơi!"
Tiếng kêu khóc của Lạc Lạc như dao cắt vào lòng Cao Đồ. Đứa trẻ này rất hiểu chuyện, hiếm khi khóc lóc dù đau hay bệnh. Nhưng lúc này đây Lạc Lạc đang khóc rất lớn mà y lại chẳng thể cứu con mình. Cao Đồ thấy không thể dằn co đấu sức nữa, đành liều mạng quay về sau cầu xin Thẩm Văn Lang.
"Thẩm Văn Lang, tôi cầu xin anh. Lạc Lạc không phải con của anh thì tại sao anh lại làm hại nó, tôi cũng không dùng con để dòm ngó tài sản của anh mà?"
"Tôi cầu xin anh trả Lạc Lạc lại cho tôi, từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Tôi thề đó!"
"Thẩm Văn Lang, cầu xin anh, tôi quỳ xuống cầu xin anh!"
Cao Đồ càng nói càng hỗn loạn, bám lấy ngực áo của Thẩm Văn Lang nức nở. Dần dần mất sức là tuột xuống, quỳ rạp dưới chân của hắn lí nhí van nài.
"Ba Văn Lang bị điên rồi!" Đậu Phộng Nhỏ nhìn một màn hỗn loạn trước mắt mà cảm thán độ điên của ba nuôi. Bất quá cậu nhóc vẫn cho rằng: "Nhưng vẫn đỡ hơn Hoa Vịnh!"
"Ba ơi...huhu, ba Cao Đồ!" Lạc Lạc được bế nhẹ nhàng đưa đến bên cạnh bảo mẫu cùng Đậu Phộng Nhỏ. Cậu nhóc ngoan đến mức dù khóc lóc gọi ba nhưng vẫn nằm rất ngoan trong lòng vệ sĩ. Đậu Phộng Nhỏ lại sốt ruột khi thấy Lạc Lạc khóc, giở giọng trách mắng người khác: "Chú đừng có bắt nạt cậu ấy!"
Vệ sĩ lúng túng gật đầu, liền dùng tay vỗ lưng cho Lạc Lạc dù không biết bản thân đã bắt nạt đứa trẻ ấy hồi nào. Đậu Phộng Nhỏ kéo tay áo Lạc Lạc, dỗ ngọt: "Đừng sợ nhé Lạc Lạc, ba của mình và ba của cậu chỉ đang chơi đùa thôi!"
Lạc Lạc thút thít, vừa nói vừa nấc lên mấy cái: "Chơi...hức...chơi cái gì...hức..."
"Chắc là chơi trò nhập vai!" Đậu Phộng Nhỏ suy nghĩ một chút rồi trả lời.
Hai đứa trẻ ngây thơ đối đáp một bên, hai người lớn lại căng thẳng dằn co một bên. Cao Đồ đã khóc ướt nhem mặt mày, thở hổn hển. Trong mắt Thẩm Văn Lang lại là bộ dạng đáng thương nhưng rất câu dẫn. Hắn ngồi xuống nắm cằm y nâng lên ngắm nhìn, sao trước kia hắn lại ngu ngốc bỏ qua một cực phẩm như thế này. Rồi ghì chặt lấy gáy của y mà hôn tới tấp, như muốn nhai nuốt luôn Cao Đồ vào trong bụng để y mãi mãi thuộc về mình hắn.
Cao Đồ muốn chống cự nhưng pheromone của bạn đời quá mạnh khiến người y mềm nhũn nóng ran. Cam chịu cảm giác bờ môi bị xé rách, máu tươi tuôn ra rồi lại bị chiếc lưỡi hung hăng của Thẩm Văn Lang nuốt lấy. Tiếng nước bọt hòa với tiếng khóc nhè nhẹ của Cao Đồ vang lên, người lớn phía sau đều hiểu ý mà che mắt của hai đứa trẻ.
Cao Đồ bị ôm chặt hôn đến mơ hồ, cộng thêm tâm lí vừa kích động mạnh đã nhanh chóng rơi vào hôn mê. Lần nữa tỉnh lại đã thấy trần nhà trắng tinh, bản thân thì nằm trên một chiếc giường xa lạ. Điều quan trọng là, y không thấy Lạc Lạc ở bên cạnh.
"Lạc Lạc?" Cao Đồ vừa tỉnh dậy đã cuống cuồng tìm con, sợ đứa trẻ sẽ thật sự bị Thẩm Văn Lang vứt đi. Nếu như thế thì y sẽ không sống nổi mất, y chỉ còn Lạc Lạc là hy vọng để tiếp tục sống sót thôi.
Cao Đồ ra khỏi giường chạy đến mở cửa phòng, nhưng cửa đã khóa từ bên ngoài vặn cách mấy cũng không mở được. Nổi bất an càng dâng lên trong lòng, y đập mạnh lên cửa: "Có ai không? Mở cửa!"
Bàn tay đỏ lên đau rát, y gọi mãi cũng không có phản hồi. Bất lực gào lên như sắp khóc: "Thả tôi ra, Thẩm Văn Lang!"
Cánh của bật mở, tiếng giày da nện xuống sàn dứt khoát. Thẩm Văn Lang lạnh lùng bước vào trong, đứng chặn ở cửa khoanh hai tay trước ngực.
"Đứa trẻ đó bây giờ không còn liên quan gì đến em nữa!" Cao Đồ sợ hãi níu lấy cánh tay hắn sau khi nghe lời tuyên bố đáng sợ. Thẩm Văn Lang hài lòng nhìn thấy y như sắp sụp đổ mà bám víu vào mình. Đúng vậy, chính xác đó là những gì hắn mong muốn. Một Cao Đồ yếu đuối không thể sống nổi nếu không dựa vào Thẩm Văn Lang. Hắn cay nghiệt thầm nghĩ: "Một Omega yếu ớt mà cũng dám không cần tôi sao, muốn chạy lần nữa nghĩ cũng đừng nghĩ tới!"
"Thẩm tổng, coi như anh thương hại tôi, tôi không cần gì hết chỉ cần đứa nhỏ. Anh trả nó lại cho tôi, sau đó anh muốn làm gì cũng được, muốn tôi chết tôi cũng cam tâm. Xin anh!" Nổi sợ hãi lớn nhất cuộc đời y đã xuất hiện, bằng mọi giá y phải bảo vệ được Lạc Lạc. Để đứa nhỏ an toàn trước, sau đó giao nó cho Mã Hành cùng Phi Phi nuôi dưỡng cũng được. Y sẽ liều mạng đánh đổi tất cả kể cả cái mạng của mình.
Thẩm Văn Lang đột nhiên đùng đùng nổi giận, bóp cổ Cao Đồ đè y vào tường. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng bao giờ nhắc tới từ "chết" trước mặt tôi lần nào nữa!"
Hắn ta suy nghĩ gì đó, rồi như đã nghĩ ra một điều thú vị mà buông lỏng tay cười xảo trá nói với y: "Làm sao tôi chắc được đứa nhỏ đó không phải con của tôi? Hay là...tôi đi xét nghiệm DNA, nếu nó thật sự là con của tôi thì..."
"Tuyệt đối không phải!" Cao Đồ hét lớn, hai mắt mở to sợ hãi. "Tôi cam đoan...không phải!"
"Nhưng nó giống tôi đến như vậy, bây giờ người ngoài nhìn vào không muốn tin cũng phải nghi ngờ. Muốn tôi tha cho nó thì ít nhất cũng cần có sự trao đổi ngang giá!" Thẩm Văn Lang vừa nói vừa miết nhẹ lên yết hầu của y.
"Chỉ cần anh tha cho Lạc Lạc, anh muốn cái gì cũng được!" Cao Đồ nuốt nước bọt trả lời, y không biết hắn sẽ đòi hỏi thứ cao siêu gì. Có thể y sẽ không có khả năng đáp ứng, nhưng y nguyện liều mạng đánh đổi.
"Mãi mãi ở bên cạnh tôi, sinh con cho tôi! Đến khi tôi thỏa mãn!" Lời nói của Thẩm Văn Lang như một tia sét đánh vào người Cao Đồ. Toàn thân y căng cứng hết nóng lại lạnh.
"Th...Thẩm tổng...không phải anh...anh không muốn có con sao?" Cao Đồ nghĩ tới việc Lạc Lạc chính là con ruột của Thẩm Văn Lang, nhưng đứa nhỏ phải che giấu thân phận còn bị đe doạ tính mạng. Mà bây giờ hắn lại muốn thêm một đứa con ruột, lại chính cùng một người sinh ra.
Trên đời này làm gì có chuyện buồn cười như thế, nếu muốn một đứa con thì tại sao lại đe doạ Lạc Lạc. Ba năm trước hắn còn thừa nhận sẽ bắt Omega của mình phá thai. Cho là hắn đã thay đổi ý định, muốn có người nối dõi. Thì Thẩm Văn Lang chán ghét không muốn có Lạc Lạc không phải vì hắn chán ghét y hay sao. Nếu như vậy thì tại sao còn muốn y tiếp tục sinh cho hắn thêm một đứa con nữa.
"Nhưng có phải là vì Thẩm Văn Lang không biết Lạc Lạc là con ruột mình, nên anh ta mới chán ghét đứa bé hay không?" Cao Đồ thầm nghĩ trong dạ, bởi lẽ từ đầu đến cuối cũng là vì y luôn phủ nhận quan hệ của hai cha con hắn. Nhưng rồi y lại tiếp tục mâu thuẫn trong lòng: "Hay là Thẩm Văn Lang chỉ đang gài bẫy mình, anh ta muốn mình nói ra sự thật để triệt để xóa sổ mọi thứ?"
"Hoặc là anh ta chỉ đơn giản là hận mình lừa gạt anh ta đến mức muốn hủy hoại mình đến chết!" Cao Đồ nghĩ đến vô vàn lý do ngổn ngang trong đầu. Đứng yên bất động đến mức Thẩm Văn Lang cũng thấy kì lạ mà lay mạnh người y: "Cao Đồ! Đang nghĩ đến người đàn ông nào khác sao?"
"Tôi...tôi không có!"
"Vậy tại sao không trả lời?"
Cao Đồ lúng túng vì vừa nãy mãi suy nghĩ thật sự không nghe được lời của Thẩm Văn Lang. Đành lãng tránh: "Thẩm tổng, người nguyện sinh con cho anh rất nhiều. Ngoài chuyện này ra...anh yêu cầu gì tôi cũng liều mạng đáp ứng!"
"Làm sao đây? Con người em làm gì có thứ gì dùng được ngoài cái đó?" Thẩm Văn Lang cười cợt khiến Cao Đồ không khỏi chua xót.
"Vậy nếu...nếu Lạc Lạc là...con trai của anh thì sao?" Cao Đồ lí nhí trong miệng, không khí bất chợt rơi vào im lặng. Thẩm Văn Lang xì ra một tiếng cười nhỏ, nói: "Không muốn sinh con cho tôi đến mức có thể trở mặt liền trở mặt sao, Cao Đồ?"
Trong lòng Thẩm Văn Lang bất chợt nóng ran lên, hắn thừa nhận bản thân mặc dù ngoài miệng nói vứt đi nhưng hắn khẳng định trong lòng sẽ không để đứa nhỏ phải chịu khổ dù chỉ là một vết xước nhỏ. Kết tinh giữa hắn và Cao Đồ, từ lúc vừa xuất hiện đã bị người kia ôm theo bỏ chạy. Hắn yêu hận đan xen nghĩ: "Rốt cuộc em ghét tôi đến mức nào? Kết tinh của chúng ta, vì sao lúc thì chối bỏ lúc thì thừa nhận? Miễn không phải ở bên cạnh sinh con cho tôi thì trắng em cũng lật thành đen được ngay có đúng không?"
Cao Đồ cũng rối như tơ vò: "Anh trả lời tôi trước đã!"
Thẩm Văn Lang cũng có chính kiến riêng, hắn chỉ giỏi che giấu nhưng thật ra trong lòng vô cùng sợ hãi Cao Đồ sẽ dễ dàng bỏ chạy một lần nữa. Việc y thương Lạc Lạc đến không màng tính mạng như vậy vô cùng đúng ý hắn. Nếu hắn dễ dàng trả Lạc Lạc lại cho y thì hắn e sợ y sẽ không chần chừ tiếp tục bỏ rơi hắn lại. Thế là Thẩm Văn Lang lại cay nghiệt gằn giọng: "Vứt nó đi!"
Cao Đồ triệt để phát điên sau khi Thẩm Văn Lang nói xong. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cao Đồ phản kháng mãnh liệt đến vậy. Khác xa với dáng vẻ cái gì cũng nhẫn nhịn chịu đựng vốn có. Y đẩy mạnh hắn lùi ra sau một khoảng lớn, hét lên: "Đồ khốn! Trả Lạc Lạc lại cho tôi! Tôi không muốn sinh con một tên khốn như anh!"
Rồi ngay lập tức y xoay người vặn cửa bỏ chạy ra bên ngoài. Thẩm Văn Lang sững sờ một lúc mới định hình lại được, lúc này Cao Đồ đã chạy được một đoạn, y mở tung mọi cánh cửa mà y nhìn thấy để tìm kiếm Lạc Lạc. Thẩm Văn Lang tối sầm mặt mài, trầm giọng: "Lại trốn, lại bỏ trốn nữa rồi..."
__________Còn Tiếp__________
Chương sau có H 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com