CHAP 1
Cao Lạc Lạc cảm thấy vòng tay của baba hơi run. Với bộ não bé xíu của một đứa bé gần ba tuổi, em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lén ngẩng đầu, em thấy trước mặt mình là một người đàn ông rất đẹp trai, mùi hương trên người lại đặc biệt dễ chịu, dịu mát, bao trùm lấy cả hai ba con như một tấm chăn thơm. Nhưng rõ ràng, baba em lại không hề thoải mái như em.
" Thẩm....thẩm tổng....lâu rồi không gặp "
Tay của Cao Đồ ôm đứa nhỏ có thể thấy là đang run lên. Thẩm Văn Lang trong mắt y vẫn không thay đổi gì. Vẫn là Thẩm tổng ưu tú từ ngoại hình đến khí chất.
Thẩm Văn Lang đưa tay ra sau để che đi sự run rẩy của bản thân. Trước mắt hắn chính là Cao Đồ, Cao Đồ của hắn, có trời biết đất biết, vợ chồng Vịnh Du biết hắn tìm y cực khổ thế nào
" Baba..."
Đứa nhỏ dường như bị Thẩm Văn Lang doạ sợ nép vào ngực Cao Đồ. Thẩm Văn Lang không thể rời mắt cái cục nhỏ y chang hắn kia.
" Cao Đồ..."
Thẩm Văn Lang tiến đến muốn ôm lấy cả hai thì Cao Đồ lùi lại. Thẩm Văn Lang phút chốc cũng lùi lại theo bản năng vì sợ làm hai ba con sợ.
" Cậu...đưa con à không đưa Lạc Lạc về đúng không ? "
Cao Đồ khẽ gật đầu.
" Baba...chú đó biết tên Lạc Lạc "
Lạc Lạc nói nhỏ. Lạc Lạc là đứa bé từ khi nằm trong bụng Cao Đồ đã thiếu Phoremone của người ba Alpha lại ảnh hưởng tính cách của Cao Đồ nên có phần nhút nhát. Từ nhỏ cũng chỉ có baba chăm sóc, mới hơn hai năm hiện diện trên đời này cũng chỉ tiếp xúc nhiều nhất là với baba, đối với người lạ, em đặc biệt đề phòng
" Tôi đưa cậu về "
" Không cần đầu Thẩm tổng..."
Thẩm Văn Lang vốn không cần sự đồng ý của Cao Đồ. Hắn mở cửa xe đứng yên đó, nhíu mày một cái, y liền ậm ừ dẫn con lên xe.
Không khí trong xe yên tĩnh đến mức chỉ cần thở mạnh cũng có thể nghe thấy. Cao Đồ ngồi ở ghế lái phụ, Lạc Lạc ngoan ngoãn nằm trong lòng y. Bé con úp mặt vào ngực baba, thỉnh thoảng lại len lén hé mắt nhìn người đàn ông đẹp trai đang cầm lái.
Mùi hoa diên vĩ nhàn nhạt lan tỏa, hòa quyện cùng hơi ấm trong khoang xe. Cao Đồ nhận ra mình vẫn đang hít thở bình thường, điều hiếm hoi với chứng rối loạn pheromone khiến y mẫn cảm mỗi khi ở gần Alpha. Thật lạ, nồng độ mùi hương nhẹ của Thẩm Văn Lang lại không khiến y choáng váng như những phoremone của Alpha khác.
Lúc này điện thoại của Thẩm Văn Lang reo lên, hắn quẹt nhẹ, bật loa
" Ba Văn Lang, khi nào về vậy ạ ! "
Tim Cao Đồ hẫng một nhịp, y vô thức siết lấy con trai trong lòng. Thẩm Văn Lang chỉ mới có não gần đây, vốn chưa nhận ra phản ứng của Cao Đồ
" Không biết nữa, con rảnh thì đi kiếm baba của con đi, đừng có phiền ba nữa ! "
" Hoa Vịnh sắp đi nữa rồi, ba mau về đi con không thích thư kí đón con đâu, bọn họ nhàm chán muốn chết ! "
Hoa Vịnh !
Cao Đồ quay mặt ra cửa sổ, sóng mũi y cay xè, trái tim tưởng chừng đã lành sau gần ba năm lại lần nữa đau nhói. Thì ra hắn và Thư kí Hoa đã có đứa nhỏ lanh lợi như thế rồi. Đứa bé đang nói chuyện với hắn xem chừng không lớn hơn Lạc Lạc là bao. Cao Đồ dựa vào ghế nhắm mắt, nụ cười chua xót thoáng hiện trên môi.
" Baba..."
Lạc Lạc rất nhạy cảm với những thay đổi của Cao Đồ, chỉ cần nghe nhịp tim của baba em cũng có thể biết trạng thái của baba. Cao Đồ đưa tay vuốt nhẹ mái đầu bé nhỏ đang đặt trên ngực mình.
Thật vô nghĩa ! Vậy mà khi nãy thấy hắn, thoáng chốc hình ảnh hạnh phúc một nhà ba người đã chạy qua đầu y.
Cao Đồ à, mày lúc nào cũng tự mình đa tình như thế. Đến hôm nay đã gần 13 năm, vậy mà mày vẫn chưa từng buông bỏ cậu ấy dù có đau đớn đến mấy. Đúng là tự mình hại mình.
Cao Đồ chua xót nghĩ !
Cũng không biết bao lâu, xe của Thẩm Văn Lang dừng trước một khu nhà trung cấp. Từ lúc sinh Lạc Lạc, Cao Đồ đã chuyển đến đây ở. Cơ sở vật chất tốt hơn nơi y từng ở một mình trước kia. Dù sao cũng phải cho con một nơi ở đàng hoàng, lúc trước có một mình ở thế nào cũng được.
Cao Đồ cởi dây an toàn, nhưng Lạc Lạc đã ngủ say từ lúc nào trong lòng. Y loay hoay mãi, sợ con bị đánh thức nhưng cứ ôm thế này thì không xuống xe được. Thẩm Văn Lang xuống xe, bước qua bên cửa ghế phụ mở cửa ra, hắn đưa tay ra
" Tôi giúp cậu ! "
Thẩm Văn Lang thấy sự dè dặt của Cao Đồ trong lòng không khỏi xót xa
Sao hả ? Con cũng đâu phải của một mình em, tôi có thể làm gì nó chứ Cao Đồ, đừng có như thể tôi là một tên bắt cóc chứ
Thẩm Văn Lang thở dài cúi xuống nhấc bổng Lạc Lạc lên. Cao Đồ giật mình muốn níu con lại nhưng nhận ra mình phản ứng hơi quá nên thôi. Y đeo lại túi rồi bước xuống xe
Nhỏ thật, nhỏ hơn Đậu Phộng Nhỏ nhiều quá, sao lại bé như thế ?
Thẩm Văn Lang bế đứa nhỏ của mình trong tay, tim hắn đập mạnh như trống dồn.
" Cảm ơn Thẩm tổng "
Cao Đồ ôm lấy Lạc Lạc như thể giành lại thứ gì đó của mình. Đứa nhỏ ngửi được mùi của baba liền rúc vào lòng Cao Đồ.
" Không mời tôi vào nhà à ? "
" Thật ngại quá, nơi này không hợp với Thẩm tổng đâu, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước "
Cao Đồ giống như chạy tà, vội vàng quay người liền bị Thẩm Văn Lang nắm lấy
" Cao Đồ, cậu biết tôi tìm cậu cực khổ thế nào không ? "
Giọng Thẩm Văn Lang thoáng run. Cao Đồ cười một cách chua xót pha chút chế giễu
" Tại sao Thẩm Tổng lại tìm tôi..."
Thẩm Văn Lang cứng họng, không biết Cao Đồ nghĩ gì mà lại im lặng, đôi mắt y dò xét hắn một lúc lâu. Thoáng chút Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ hoảng hốt lùi lại nhưng hắn vẫn nắm lấy cổ tay y không để y chạy mất
" Thẩm tổng....anh tha cho tôi đi...tôi sẽ không làm phiền gia đình anh đâu "
Gia đình ? Hắn có gia đình khi nào mà hắn còn không biết
" Coi như tôi xin anh..."
Viền mắt Cao Đồ đỏ lên, giọng y nhẹ nhàng cầu xin. Tay ôm con muốn dùng lực thoát khỏi bàn tay của Alpha cấp S nhưng không thể
" Cậu đang nói gì vậy ? "
Nói không có não cũng không oan !
Thấy Cao Đồ có dấu hiệu hoảng Thẩm Văn Lang liền buông y ra, bàn tay từ nắm chặt chuyển sang đỡ lấy cơ thể y. Chứng rối loạn phoremone của Cao Đồ vẫn ở mức báo động, sau khi sinh Lạc Lạc nó dường như nghiêm trọng hơn. Tuy nói là không kháng phoremone của Thẩm Văn Lang nhưng nếu ở nồng độ quá nhiều, y vẫn cảm thấy choáng.
" Cậu sao vậy ? "
Mùi xô thơm mỗi lúc một nồng, Thẩm Văn Lang lúc này mới phát hoảng nhớ ra trong tập hồ sơ hắn điều tra về y có một bản bệnh án chẩn đoán Cao Đồ bị rối loạn phoremone do liên tục sử dụng thuốc ức chế một thời gian dài.
Thẩm Văn Lang ngu ngốc
Câu này hắn luôn tự nhẩm không biết bao nhiêu lần kể từ ngày Cao Đồ của hắn bỏ đi
Cao Đồ lắc đầu, bàn tay yếu ớt đẩy Thẩm Văn Lang ra
" Thẩm tổng....dù là gì...xin anh tha cho tôi nơi này thực sự rất xa Giang Hỗ, tôi đã chạy xa như thế rồi....nếu anh vẫn không vừa ý tôi sẽ tiếp tục đi xa hơn, không làm phiền anh đâu....đừng đứng gần tôi như thế....mùi của tôi sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh "
Nhịp thở của Cao Đồ hỗn loạn khiến Lạc Lạc trong lòng mếu máo , thấy baba giống như sắp khóc, Lạc Lạc vội dùng bàn tay nhỏ xíu níu lấy cổ baba
" Baba....chú đừng ăn hiếp baba của con...."
Giong trẻ con non nớt vang lên khiến Thẩm Văn Lang vội rút tay về. Hắn không phải chưa từng tiếp xúc với trẻ con nhưng đối với Lạc Lạc thì cảm giác rất lạ. Hắn sợ làm thằng bé sợ, hắn sợ thằng bé ghét hắn. Câu nói của Cao Đồ lẫn phản ứng của Lạc Lạc khến hắn nhất thời đông cứng
Cao Đồ ôm siết lấy con trai trong lòng đứng thẳng dậy
" Thẩm tổng, anh về cẩn thận..."
Y quay lưng
Hoa Vịnh: Anh nghĩ xem, anh đã làm gì thư ký Cao, khiến anh ấy thà ôm đứa nhỏ bỏ trốn, còn hơn nói thật rằng mình là Omega?
Thịnh Thiếu Du : Còn muốn giữ thể diện? Đợi kiếp sau gặp lại đi.
Từng câu từng chữ của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du chạy qua bộ não chậm phát triển của Thẩm Văn Lang. Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay như muốn đâm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay.
Hắn không muốn mất y lần nữa, gia đình của hắn, đang đứng trước mặt hắn rồi....
————————————————————————————————————————
Cao Đồ không biết Thẩm Văn Lang có ý đồ gì.
Từ sau cái ngày gặp lại ấy, hắn liên tục xuất hiện trước mặt y và Lạc Lạc. Lần đầu gặp lại hắn đã làm y sợ xanh mặt còn khiến y mệt, thật sự lúc đó Thẩm Văn Lang muốn tự đấm vào mặt mình vài cái
Đã một tuần rồi, hắn vẫn cứ đi theo y. Cao Đồ không khó chịu, sao y có thể khó chịu với hắn chứ. Trước kia cho dù hắn nói ra bao nhiêu lời khiến y đau hơn cả cái chết, y cũng không thể ghét hắn được. Cao Đồ chỉ thắc mắc và có chút sợ hãi.
Thắc mắc tại sao hắn không trở về Giang Hỗ cùng gia đình nhỏ của hắn đi, sợ hãi hắn nghĩ y và Lạc Lạc sẽ khiến gia đình hắn lục đục mà muốn làm hại Lạc Lạc.
Có trời mới biết Thẩm Văn Lang cũng khổ tâm chết đi được. Hắn thà tự chặt tay chứ không muốn khiến Cao Đồ của hắn đau thêm lần nào nữa. Chỉ là với bộ não mới phát triển của Thẩm Văn Lang, hắn không biết làm gì để mở lời xin Cao Đồ tha thứ.
Cao Đồ bế Lạc Lạc trên tay,em nằm ngoan trong vòng tay baba. Bé con này chẳng những yếu ớt, hay ốm vặt mà còn chậm nói, một ngày chỉ thốt ra dăm ba câu, gặp người lạ lại càng rụt rè. Nhưng vì hoàn cảnh cũng khó khăn, Lạc Lạc của y cũng yếu ớt và cần đi bác sĩ nhiều nên Cao Đồ vẫn phải ngậm ngùi gửi con ở một nhà trẻ nhỏ để đi làm.
May mắn thay, chỗ làm lại gần nơi gửi Lạc Lạc. Y phụ bán hàng tại một cửa hàng tiện lợi tư nhân. Chị chủ thấy y hiền lành, chăm chỉ, lại biết y là Omega đơn thân nuôi con nên rất thương. Thỉnh thoảng cho y về sớm để đón con, đôi khi còn gói ghém sữa bột hay đồ ăn trẻ em tặng. Ban đầu, Cao Đồ ngại ngùng từ chối, nhưng trước sự nhiệt tình và hoàn cảnh chật vật của mình, y chỉ biết nhận lấy rồi càng chăm chỉ phụ giúp nhiều hơn.
" Tiểu Lạc ngoan, hôm nay đi nhà trẻ có vui không ? "
Cao Đồ vuốt nhẹ lưng bé con của mình. Lạc Lạc lắc đầu, em ghét đi nhà trẻ. Dù đã đi nhà trẻ hơn một năm, em vẫn khóc lạc giọng mỗi sáng khi bị đưa đi. Bác sĩ bảo, nếu cứ giữ con bên mình suốt, chứng chậm nói sẽ nặng thêm
" Baba..."
" Baba nghe đây "
" Lạc Lạc hông...hông muốn đi nhà trẻ...."
Cao Đồ vuốt nhẹ mái tóc đen mềm như tơ của con, trong lòng thật sự có chút chua xót. Từ lúc mang thai đến sinh nở, sau đó là nuôi con, chưa có giây phút nào dễ dàng với y.
Gần bảy giờ tối, trời đã nhá nhem. Khách ở tiệm hôm nay đông, nên y phải gọi cho nhà trẻ giữ Lạc Lạc thêm nửa tiếng. Con đường về nhà ít người qua lại, đèn đường thì lập lòe, khu dân cư trung cấp này cơ sở vật chất cũ kỹ, an ninh chẳng mấy đảm bảo.
Vừa rẽ qua góc phố, một nhóm Alpha đứng ở mép tường gần khu nhà Cao Đồ. Mùi pheromone nồng nặc tràn đến như lớp sóng độc, khiến đầu óc y quay cuồng. Trái tim siết lại. Y ôm chặt Lạc Lạc, bước nhanh hơn.
Bất ngờ, một vòng tay choàng qua vai, giữ y đứng vững. Mùi hoa diên vĩ quen thuộc trùm lấy cả hai ba con. Ánh mắt Thẩm Văn Lang sắc lạnh quét về phía đám Alpha. Bọn chúng khựng lại, nhận ra mùi pheromone cấp cao liền tản đi.
" Đừng động ! Lạc Lạc sẽ hoảng "
Mẹ nó ! Thật ra Thẩm Văn Lang muốn nói " Đừng sợ, có anh đây rồi " nhưng thế quái nào hắn lại phun ra câu vô nghĩa kia
Cao Đồ không phản kháng, y có một bí mật to lớn, y yêu hắn lắm, yêu đến chết đi sống lại. Vô số lần trong mơ, y mong một mái nhà nhỏ cùng hắn. Ngày sinh Lạc Lạc, trong cơn đau xé thịt, y vẫn gọi tên hắn không ngừng. Vì sinh mổ sẽ ảnh hưởng đến thể trạng của con, y sống chết chọn sinh thường.
Y khẽ nép vào ngực hắn, muốn tham lam hơn một chút, muốn hít sâu mùi hoa diên vĩ ấy. Với Alpha khác, chỉ một chút pheromone thôi cũng đủ khiến y đau đến phát sốt, nhưng với Thẩm Văn Lang, mùi hương ấy lại dễ chịu đến mức như liều thuốc an thần. Dường như Thẩm Văn Lang cảm nhận được nên tỏa ra phoremone an ủi mạnh mẽ hơn bao bọc lấy y cho đến khi Cao Đồ khẽ run, hơi thở rối loạn. Thẩm Văn Lang lập tức thu lại, ánh mắt thoáng hoảng hốt, sợ mình vừa làm y đau thêm lần nữa.
Thẩm Văn Lang mặt dày bám theo lên đến tận cửa nhà.
Tòa nhà cũ kỹ, hành lang hẹp tối om, cầu thang vừa nhỏ vừa thấp khiến một người đàn ông cao lớn như Thẩm Tổng chẳng khác gì con sói lớn bị nhốt trong lồng chật. Mỗi bậc bước lên đều khiến hắn phải khom lưng, thế mà vẫn đụng đầu không dưới bốn lần. Mỗi tiếng "cộp" vang lên, hắn lại cau mày nhưng tuyệt nhiên không than một câu.
Cao Đồ bế Lạc Lạc trên tay, một tay còn lại loay hoay lục chìa khóa. Nhìn bờ vai kia gồng lên để vừa giữ con vừa chống chọi với cái ổ khóa kẹt cứng, Thẩm Văn Lang khẽ tiến đến, một tay đưa ra sau lưng y đỡ lấy, sợ y sơ sẩy mà ngã.
Cánh cửa mở ra. Bên trong là căn phòng hơn mười mét vuông có một phòng ngủ. Tường dán giấy sạch sẽ, ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống tấm thảm cũ nhưng thơm tho. Góc phòng kê một bàn nhỏ, vài hộp sữa bột xếp ngay ngắn, bên cạnh là quần áo trẻ con treo phơi trong nhà vì ban công quá hẹp. Tất cả đều ngăn nắp, gọn gàng.
Thẩm Văn Lang đứng đó, bàn tay vô thức siết lại. Cao Đồ của hắn, con trai của hắn sống thế này ba năm qua sao ?
" Thẩm tổng, thật ngại quá nơi này không tiện để tiếp đãi anh, cảm ơn anh vì chuyện khi nãy...."
Cao Đồ lại muốn đuổi hắn, làm sao đây ?
" Tôi đói ! "
" ????? "
Thẩm Văn Lang đành chịu, hắn biết cái lí do đó thật sự ngớ ngẩn nhưng vì Cao Đồ lại muốn đuổi hắn nên hắn hết cách.
" Tôi đói, có thể nấu cơm cho tôi ăn không ? "
" Thẩm tổng, anh..."
" Dù sao khi nãy tôi cũng giúp em, nấu cơm cảm ơn tôi được không ? "
Cao Đồ thở dài, xoay người bước vào. Thấy y không còn đuổi, Thẩm Văn Lang như mở cờ trong bụng, cũng theo vào. Sàn lót thảm, không cần mang dép. Căn nhà nhỏ, nhưng ấm áp và sạch sẽ. Cao Đồ đặt con lên ghế sofa nhỏ, thằng bé đã ngủ từ bao giờ.
" Thẩm tổng, anh ngồi đây đi, tôi chuẩn bị trà cho anh "
Thẩm Văn Lang nhíu mày khó chịu, cảm giác này giống như đang được thư ký tiếp đãi, hoàn toàn xa cách, Thẩm Văn Lang giữ tay Cao Đồ lại
" Đừng gọi Thẩm tổng nữa, gọi tôi như lúc còn đi học đi, tôi không cần uống trà "
Cao Đồ liếc nhìn bàn tay hắn nắm chặt cổ tay mình. Một thoáng im lặng.
" Được...Thẩm Văn Lang "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com