CHAP 3
Thẩm Văn Lang chỉ thiếu bước quỳ xuống van xin Cao Đồ cho hắn dẫn cả hai ba con y đi ăn.
Hắn cũng định làm thế nhưng Cao Đồ thì không dám để hắn làm. Trước kia, Thẩm Văn Lang luôn nghĩ Hoa Vịnh là kẻ thần kinh có vấn đề, nhưng giờ trông hắn còn điên hơn Hoa Vịnh năm ấy.
" Lạc Lạc có dị ứng với thứ gì không ? "
Hắn biết y không dị ứng với thức ăn gì
" Không có, nhưng mà thằng bé biếng ăn, bình thường chỉ chịu ăn thịt mềm và súp thôi "
" Được "
Chiếc xe đắt tiền của Thẩm Văn Lang dừng lại tại một nhà hàng bình dân, không quá sang trọng. Hắn biết nếu dẫn y đến nhà hàng sang trọng y sẽ càng khó xử với hắn hơn. Thẩm Văn Lang đã thề sẽ không để Omega của mình phiền lòng cơ mà !
Cũng giống như lần trước ăn tối ở nhà Cao Đồ, hắn để ý người lớn và đứa nhỏ đều biếng ăn như nhau.
" Tiểu Lạc ngoan, ăn thêm đi con "
Cao Đồ kiên nhẫn dịu dàng mớm từng miếng súp cho Lạc Lạc. Thẩm Văn Lang ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát. Pheromone của hắn vốn dĩ kiềm chế chặt chẽ, nhưng lúc này, từng chút một mùi hoa diên vĩ vẫn len ra, vô thức hòa vào hương xô thơm của y. Lạc Lạc chớp mắt, nuốt miếng súp rồi nghiêng đầu nhìn hắn. Em không nói gì, chỉ bất giác thò bàn tay bé xíu ra khỏi baba, với về phía hắn.
Ánh mắt ấy khiến trái tim Thẩm Văn Lang siết chặt.Hắn khẽ đưa tay sang, bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ bé ấy. Lạc Lạc cười khẽ, rồi ngoan ngoãn há miệng ăn thêm một muỗng súp nữa.Cao Đồ ngẩng đầu, thoáng ngỡ ngàng khi thấy cảnh đó. Y định rụt tay con lại, nhưng Lạc Lạc đã níu chặt hơn. Mùi pheromone của Alpha đối diện rõ ràng đang khiến đứa nhỏ cảm thấy an toàn.
Thẩm Văn Lang cười trừ, tông giọng như muốn nài nỉ, chỉ đủ cho y nghe
"Đừng xem tôi như kẻ cướp như thế..."
Cao Đồ không trả lời vẫn đút cho con ăn từng muỗng nhỏ, thật ra bình thường ở nhà Cao Đồ vẫn tập cho con tự ăn nhưng vì bé con quá biếng ăn nên đôi lúc y vẫn phải mớm cho con ăn
Cao Đồ và Thẩm Văn Lang rời nhà hàng trời cũng đã xế chiều.
" Cảm ơn anh đã mời, Tiểu Lạc cảm ơn chú đi con "
Cao Đồ vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm của con trai trong vòng tay
" Cảm ơn...chú thơm thơm..."
Thẩm Văn Lang cúi xuống ngang tầm với khuôn mặt non nớt của đứa nhỏ trong lòng Cao Đồ. Y giật mình lùi lại nhưng hắn nhanh chóng giữ lấy eo y
" Chú thơm thơm là có ý gì vậy ? "
Hắn vuốt nhẹ bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy áo y
" Chú thơm....mùi của chú thơm lắm...thơm giống baba vậy..."
" Vậy Tiểu Lạc có thích chú không ? Có muốn chú dắt đi ăn mỗi ngày thế này không ? "
Lạc Lạc khẽ gật đầu. Cao Đồ liền ôm con quay lưng lại. Thẩm Văn Lang cười khổ.
" Cảm ơn anh, không còn sớm nữa, anh cũng nên về đi "
Cao Đồ thiết nghĩ hắn đừng nên quanh quẩn bên y như thế nữa, nếu Hoa Vịnh biết sẽ rất không ổn, y không muốn làm cậu ấy tổn thương
Cao Đồ định quay đi Thẩm Văn Lang liền giữ y lại, hắn đâu thể nào ngu ngốc lần hai
" Tôi đưa em về "
" Không cần, tôi còn phải đi mua ít đồ "
" Tôi đưa em đi "
Thẩm Văn Lang quả là một học trò ưu tú của Hoa Vịnh, có thể là mặt hắn dày hơn Hoa Vịnh mười lớp chứ không phải ít.
" Thẩm Văn Lang tôi...."
Chưa kịp nói hết câu, y đã thấy hắn vòng ra trước, mở sẵn cửa xe đứng chờ. Ánh đèn đường phản chiếu lên sống mũi thẳng và đường nét kiêu ngạo ấy, khiến mọi lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng. Cao Đồ ghét nhất là bản thân lúc nào cũng mềm lòng trước Thẩm Văn Lang. Chỉ cần thấy ánh mắt ấy, y lại không thể nói không với hắn.
Cao Đồ thở dài, ôm chặt Lạc Lạc rồi bước vào xe. Khoảnh khắc cửa đóng lại, không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi hoa diên vĩ nhàn nhạt. Cơn bức bối dâng lên, khiến trái tim Cao Đồ đập nhanh hơn mức cần thiết.
Xe lăn bánh. Qua mấy con phố, y vẫn giữ im lặng. Tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại Thẩm Văn Lang vang lên liên tục, nhưng hắn không buồn nhìn. Cao Đồ liếc thoáng sang, ánh mắt chạm vào màn hình điện thoại, hình đại diện tin nhắn Hoa Vịnh vừa hiện lên
Hình như là tin nhắn của thư kí Hoa. Hoa Vịnh vừa xinh đẹp lại khéo léo, giỏi giao tiếp đến mức khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy thoải mái. Trong thâm tâm, y từng ngưỡng mộ cậu, cũng chính vì thế, y hiểu tại sao một Alpha luôn khinh thường Omega như Thẩm Văn Lang lại phá lệ vì cậu.
" Thư kí Hoa...vẫn khoẻ chứ ? "- Cao Đồ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng, cố tỏ ra vô tình.
Thẩm Văn Lang nhíu mày, nhắc tới tên điên đó làm gì chứ ?
" Em hỏi cậu ta làm gì ? "
Phải rồi, y nghĩ mình không nên nhắc về bạn đời của hắn, y không có quyền
Thẩm Văn Lang không nghe y trả lời liền nhìn sang nhưng điện thoại bất chợt reo lên. Hắn bực mình quẹt vội nút bắt máy
" Ba Văn Lang !!! "
" Chuyện gì ? "
" Hoa Vịnh đi rồi, chán quá, ba đi đâu vậy về chở con đi chung đi ! "
Cao Đồ vô thức siết chặt vòng tay ôm Lạc Lạc đang lim dim ngủ. Đây là lần thứ hai y nghe thấy giọng đứa bé kia, toát lên vẻ sáng sủa, lanh lợi, hẳn đã lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ. Một thoáng chua xót trào lên, y quay mặt ra cửa sổ, cố ép mình bình tĩnh.
" Không rảnh, con ngoan ngoãn ở nhà đi "
" Ba Văn Lang, con hứa sẽ ngoan mà, cho đi cùng điiiii "
" Đã nói không rảnh, vậy nha ! "
Thẩm Văn Lang ấn nút tắt máy. Hắn quay đầu qua nhìn Cao Đồ, thấy y đang nhắm mắt tưởng rằng y muốn nghỉ ngơi nên hắn cũng im lặng.
Thế quái nào Cao Đồ im lặng với hắn cả suốt chặng đường đi mua đồ đến lúc về nhà. Không phải khi nãy đã chịu nói chuyện với hắn nhiều hơn rồi sao ? Thẩm Văn Lang dùng bộ não mới lớn của mình nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được mình đã nói gì khiến Omega của hắn buồn.
Không lẽ hỏi thẳng ? Ngu ngốc !
Vậy là hắn ôm một bụng khó hiểu ra về.
——————————————————————————————————
Cao Đồ nửa nằm trên giường, lưng dựa vào gối mềm, Lạc Lạc ngoan ngoãn nằm trên ngực. Y khẽ vỗ lưng con, nhịp điệu chậm rãi. Đôi mắt to tròn của em ngước lên, chạm vào ánh nhìn dịu dàng của baba.
"Baba... ngày mai Lạc Lạc phải đi nhà trẻ ạ?"
Giọng con nhỏ nhẹ, nhưng có chút lo lắng.
"Ừm. Tiểu Lạc phải đi nhà trẻ chứ. Trẻ con thì phải đi nhà trẻ."
Cao Đồ mỉm cười, bàn tay siết ôm con chặt hơn, như muốn truyền cho em cảm giác an toàn. Y hiểu, Lạc Lạc sợ rời khỏi vòng tay mình, sợ một môi trường không có baba bên cạnh. Nhưng y cũng biết, không thể giữ con mãi trong thế giới nhỏ hẹp của hai người.
Sau khi sinh Lạc Lạc được một năm, kì phát tình của Cao Đồ lại trở lại. Là một Omega mắc chứng rối loạn phoremone lại còn không có Alpha bên cạnh xoa dịu đã là quá khó khăn, huống chi y vừa trải qua sinh nở . Ban đầu, thuốc còn có thể kiểm soát tình trạng ấy, nhưng càng về sau, các triệu chứng càng dữ dội. Có những lúc, y hoàn toàn mất kiểm soát, buộc phải gửi Lạc Lạc cho chị Diệp chị chủ tiệm nơi y làm thêm.
Nhưng Lạc Lạc càng lớn, nhận thức càng rõ ràng. Cao Đồ nhớ lần trước, giữa kì phát tình, y cắn răng chịu đau để sớm đến đón con. Tim Cao Đồ thắt lại khi biết con đã bỏ ăn mấy ngày, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Chị Diệp đã cố gắng hết sức, nhưng hơi ấm của baba là thứ không ai thay thế được.
Có vài lần Cao Tình đề nghị chuyển về ở cùng Cao Đồ để tiện chăm sóc y và Lạc Lạc nhưng y không chịu. Cao Tình khó khăn lắm mới khỏe được và trở lại cuộc sống bình thường như bạn bè đồng trang lứa, con bé đang vừa học vừa đi làm, y không muốn cản trở tiền đồ sáng lạng của em gái.
Đêm ấy, gió hanh khô len lỏi qua từng khe cửa. Ánh đèn đường vàng úa hắt vào phòng. Cao Đồ đang ôm con, hai mắt lim dim đột nhiên mở ra như phát hiện thứ gì đó bất thường, một mùi hắc khó chịu xộc vào mũi y. Ban đầu chỉ là làn khói mỏng len vào từ khe cửa, rồi nhanh chóng dày đặc. Tiếng lách tách của gỗ cháy vang lên dưới tầng, kèm theo mùi nhựa cháy nồng nặc.
" Cháy ! Cháy rồi ! Dập lửa đi "
Tiếng hàng xóm gào lên thất thanh. Cao Đồ hoảng hốt ôm chặt Lạc Lạc, bật dậy. Cửa phòng vừa mở ra, hơi nóng phả vào mặt như muốn thiêu rụi làn da. Khói cuồn cuộn, từng hơi khói nóng hổi đập vào cặp kính mỏng của Cao Đồ, tầm nhìn mờ mịt. Y ho sặc sụa, tim đập loạn nhịp.
"Baba... Baba..."
Lạc Lạc run rẩy, đôi tay bé xíu quấn chặt lấy cổ y.
"Ngoan... Baba ở đây."
Cao Đồ khẽ vuốt má con, giọng cố giữ bình tĩnh.
Không dám nghĩ nhiều, y vội chộp lấy khăn sạch, phủ kín lên đầu Lạc Lạc. Một tay ôm con, một tay với điện thoại và ví, nhét vội vào túi chiếc cardigan mỏng.
Nhà Cao Đồ nằm ở tầng bốn của một tòa chung cư cũ. Tường đã bong tróc, cầu thang gỗ khô giòn và không hề có chuông báo cháy. Khi khói dày đặc tràn lên, ngọn lửa bên dưới đã gần như nuốt trọn cả tầng một và hai, liếm dần lên cao.
Cao Đồ ôm chặt Lạc Lạc trong lòng, lưng áp sát vào tường lạnh mà run rẩy. Mỗi hơi thở đều như hút cả lửa và khói vào phổi, nóng rát và nghẹn lại ở cổ họng. Mắt y cay xè, tầm nhìn nhòe đi, nhịp tim đập dồn dập.
"Thẩm... Thẩm Văn Lang..." Y khẽ gọi, giọng lạc đi, thật nực cười là mỗi khi trở nên hoảng loạn hay đau đớn bộ não của y chỉ có thể nhớ đến hắn
Nếu chỉ có mình Cao Đồ, có lẽ y sẽ không hoảng loạn đến thế. Nhưng bé con của y còn quá nhỏ. Ý nghĩ ngọn lửa này có thể nuốt chửng cả hai ba con khiến máu y lạnh buốt. Không ! Cao Đồ không cam tâm.
Khói cuộn lên từng đợt. Đôi chân bắt đầu mất sức, y sắp khuỵu xuống thì đột nhiên một vòng tay mạnh mẽ ôm trọn cả hai ba con vào lòng. Mùi hoa diên vĩ quen thuộc, mát lành như xuyên qua khói lửa
Cao Đồ ngẩng lên, đôi mắt ướt và hoảng loạn chạm vào gương mặt cứng rắn của Thẩm Văn Lang.
"Đừng sợ."
Giọng hắn trầm ấm và dứt khoát, như một mệnh lệnh ép trái tim đang run rẩy kia phải bình tĩnh lại.
Cao Đồ nhìn quanh vẫn không thấy một lối ra nào ngoài cái cửa sổ kia, không lẽ hắn leo tường vào ?
Alpha cấp S thật sự là lợi hại.
"Thẩm Tổng, bên này! Xuống được rồi!"
Từ bên ngoài cửa sổ, vài bóng lính cứu hỏa vẫy tay, giọng hối thúc át cả tiếng lửa cháy rừng rực. Không nói một lời, Thẩm Văn Lang siết chặt vòng tay bế gọn cả Cao Đồ và Lạc Lạc, từng bước chắc nịch tiến về phía cửa sổ. Lực tay của hắn quả thật khiến người khác kinh ngạc
"Đưa con của tôi xuống trước, cảm ơn các anh."
Cao Đồ nhanh chóng trao con cho người lính cứu hỏa bên ngoài.
"Baba..." Lạc Lạc nắm chặt áo y, đôi mắt ươn ướt đầy sợ hãi.
"Tiểu Lạc ngoan, baba sẽ xuống ngay. Ngoan nhé"
Giọng y dịu xuống, bé con khẽ gật, bàn tay nhỏ bé chậm rãi buông ra.
Thẩm Văn Lang từ đầu đến cuối vẫn đứng chắn giữa y và biển lửa, thân hình cao lớn như một bức tường vững chãi. Hơi nóng bỏng rát táp vào lưng hắn, nhưng trước mặt Cao Đồ, vẫn là một khoảng không ấm áp và an toàn. Cao Đồ khẽ lảo đảo, một cơn choáng ập đến. Từ sau khi sinh Lạc Lạc, sức khỏe y đã suy yếu nhiều.
" Ráng một chút " Hắn đỡ lấy y
Thẩm Văn Lang toả ra một ít phoremone trấn an, hắn cố gắng kiểm soát lượng phoremone toả ra nhẹ nhất có thể.
Sau mười lăm phút cả Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều được đưa ra khỏi biển lửa. Cao Đồ siết chặt Lạc Lạc trong lòng, đôi mắt mệt mỏi nhìn tòa nhà vốn là mái ấm của hai ba con giờ chỉ còn lại một khối đổ nát đen ngòm, khói vẫn bốc lên nghi ngút. Tiếp theo đây phải chuyển nhà, còn phải mua đồ mới. Khi nãy chỉ kịp lấy tài sản có giá trị theo, còn quần áo và vật dụng sinh hoạt đều bị thiêu rụi
" Baba ơi...nhà của mình không ở được nữa rồi..."
Cao Đồ thở dài áp má lên đỉnh đầu con. Gió đầu thu se lạnh thổi qua, chiếc áo cardigan mỏng duy nhất đã ủ ấm cho Lạc Lạc. Vai y khẽ run vì cái lạnh đêm thu
Một hơi ấm từ phía sau bao trọn lấy y. Chiếc áo khoác dày của Thẩm Văn Lang được choàng lên vai, mùi hoa diên vĩ nhàn nhạt như bao trùm cả khoảng không, xoa dịu sự căng cứng trong tim y.
Thơm quá...mùi hoa diên vĩ của hắn thật thơm !
" Về chỗ tôi đi "
" Không cần đâu—"
" Thế em định đi đâu ? Một lớn một nhỏ trong đêm khuya thế này em định đi đâu ? "
Cao Đồ chưa kịp từ chối đã bị hắn hỏi ngược lại như chất vấn. Y nhất thời cũng không biết trả lời thế nào vì sự thật y cũng chưa biết đi đâu
" Thuê tạm một nhà nghỉ vậy..."
" Vậy thuê chỗ tôi đi "
" Tôi không có nhiều tiền như thế ! "
Cao Đồ lí nhí, đồ đạc đều đã bị cháy hết, y còn phải chuẩn bị sắm sửa đồ mới cho cả hai ba con. Còn nữa, không lẽ y lại ở chung với Hoa Vịnh và con của hắn cùng cậu. Hoa Vịnh chắc chắn sẽ không để tâm nhưng y cũng không thể không biết điều mà làm phiền gia đình hắn.
" Tính vào tiền viện phí đi, tôi cũng không gấp mà. "
" Nhưng mà, tôi và Lạc Lạc sẽ làm phiền người nhà anh...."
Người nhà ? Người nhà của tôi đang đứng trước mặt tôi đây này Cao Đồ !
" Trước giờ tôi vẫn luôn sống một mình cơ mà ? Em muốn nói tới người nhà nào ? "
Cao Đồ ngước lên nhìn Thẩm Văn Lang khó hiểu. Nhưng phút chốc y chợt nhận ra đây là nước V xa xôi nhỏ bé, làm sao Thẩm Văn Lang nỡ để bạn đời và con của hắn ở đây. Chắc là họ vẫn đang sinh sống tại Giang Hỗ. Thấy Cao Đồ không nói gì thêm, Thẩm Văn Lang cũng mất kiên nhẫn
" Cao Đồ, coi như tôi xin em đi, em thuê nhà của tôi có được không, tiền bạc gì đó em muốn tính thế n nào thì tùy em. Nếu để em và Lạc Lạc lang thang thế này tôi mất ngủ cả đêm nay mất. Hay em muốn tôi quỳ xuống "
Thẩm Văn Lang vậy mà chuẩn bị quỳ xuống thật
" Không cần, không cần đâu, tôi thuê "
Cao Đồ giật mình níu lấy cánh tay khoẻ khoắn của Thẩm Văn Lang
Cao Đồ không hiểu nổi Thẩm Văn Lang học ở đâu cái trò này, hở chút là đòi quỳ xuống giữa đường ép y đồng ý nhưng đề xuất hắn đưa ra
Lo liệu xong mọi thứ, xe của Thẩm Văn Lang lăn bánh rời khỏi khu nhà. Trong xe, Lạc Lạc cuộn tròn trong lòng Cao Đồ, ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Ánh đèn đường vàng nhạt lướt qua gương mặt y. Thẩm Văn Lang liếc sang, ánh mắt trầm lại.
"Đi thôi ! Về nhà."
"Nhà... của anh."
Thẩm Văn Lang không quay sang, chỉ nhếch khóe môi, mắt vẫn nhìn thẳng vào con đường phía trước.
Dù sao sau này cũng là nhà của chúng ta
Hắn thầm nghĩ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com