CHAP 4
Thẩm Văn Lang dự định sẽ đi cầu phúc
Nếu đêm qua hắn không bứt rứt trong lòng đến nổi không ngủ được vì bị Cao Đồ ghẻ lạnh mà mò đến nhà y thì chuyện gì sẽ xảy ra ?
Thẩm Văn Lang không dám nghĩ. Hắn không dự định lên gõ cửa nhà y, chỉ yên lặng ngồi trong xe và nhìn lên tầng bốn nơi y và Lạc Lạc sinh sống. Trong lúc đang suy nghĩ bộn bề đủ thứ về mối quan hệ giữa hắn và y thì lửa bắt đầu lan ra ngoài.
Xe cứu hoả đến chậm, hắn không đủ bình tĩnh đợi nên leo cửa sổ luôn. Thật may mắn Omega và con trai của hắn vẫn bình an. Vì thế Thẩm Văn Lang quyết định quyên góp số tiền lớn vào quỹ từ thiện để cầu bình an cho Cao Đồ và Lạc Lạc.
" Thật sự nên làm vậy ! Văn Lang à, tôi nghĩ là anh nên quy y cửa phật luôn đi, với bộ não kém phát triển của anh thì còn lâu mới có vợ có con "
Hoa Vịnh mỉa mai. Thẩm Văn Lang bực dọc bật loa ngoài, không thương tiếc vứt cái điện thoại xuống bàn. Tiếng va chạm mặt thủy tinh vang lên chói tai.
" Thằng điên ! "
" Oh, tôi nghĩ bây giờ hai chữ đó nên dành cho anh đấy "
" Cậu với Thịnh Thiếu Du rảnh lắm đúng không ? Thịnh Phóng Sinh Vật sắp phá sản không có việc để làm à ? Sao cứ ném con cho tôi trông rồi đi đâu vậy ? Tôi không phải bảo mẫu "
" Tại anh rảnh mà, dù sao với tình trạng này cũng không thể làm thư kí Cao quay về liền được "
" Tại sao ? "
" Tại ngu ! " - Giọng Thịnh Thiếu Du vang lên từ đầu bên kia
" Thần kinh ! " - Thẩm Văn Lang nghiến răng
Vừa lúc Cao Đồ mở cửa phòng bước ra. Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ đã thức dậy liền tắt máy mà không hề báo trước với người bên đầu dây kia.
" Xin lỗi, làm phiền anh à ? "
Thẩm Văn Lang lắc đầu đứng lên khỏi sô pha. Căn hộ của hắn đương nhiên là căn hộ cao cấp, cửa phòng cũng là loại cách âm đặc biệt tốt.
" Đến ăn sáng đi, hôm nay em đi làm đúng không ? "
Cao Đồ lắc đầu
" Lạc Lạc bị chuyện đêm qua doạ sợ vẫn chưa đến nhà trẻ được, hôm nay tôi xin nghỉ để ở cùng Lạc Lạc "
Thẩm Văn Lang gật đầu, bước ra sau ghế, nhẹ nhàng kéo ghế mời Cao Đồ ngồi. Bữa sáng hắn đã dậy từ sớm để mua. Thẩm tổng làm sao mà tự nấu được. Đồ ăn trên bàn được bày trí gọn gàng. Nhìn chung đều là những món giàu dinh dưỡng. Cao Đồ mím môi nhìn một bàn ăn thịnh soạn, từ nhỏ chỉ chăm sóc người khác, thật lạ lẫm khi có ai đó chăm sóc mình
" Sao thế, không thích những món này à ? "
Thẩm Văn Lang căng thẳng, hắn còn cất công tham vấn bác sĩ về dinh dưỡng cho Cao Đồ mới dám chuẩn bị bữa ăn cho y, lẽ nào lại làm y không vui rồi sao ?
" Không có, cảm ơn anh "
Thẩm Văn Lang gật đầu thở hắt ra một hơi an tâm
Thông thường thì buổi sáng Cao Đồ sẽ dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho con, Lạc Lạc ăn không hết thì y mới ăn phụ, bữa sáng cũng chỉ gọn gàng cháo thịt và ít canh. Vì không có thời gian nên y cũng đành chịu, con trai no bụng là được. Hôm nay Lạc Lạc không đến nhà trẻ, y cũng xin nghỉ nên ôm con ngủ một chút.
" Anh có công việc à ? "
" Không có, là Hoa Vịnh gọi thôi "
Ngón tay đang cầm muỗng của Cao Đồ khựng lại, run khẽ đến mức khó nhận ra. Không gian giữa hai người bỗng tĩnh lặng đến lạ. Cả hắn và y lặng lẽ ăn sáng, khung cảnh này giống hệt ba năm trước, khoảng thời gian y còn làm thư ký cho Thẩm Văn Lang, những bữa ăn chung vốn là chuyện diễn ra gần như mỗi ngày
Sau khi Cao Đồ rời đi, Thẩm Văn Lang trong lúc tìm kiếm y đã điều tra và biết rất rõ gia thế của Cao Đồ. Nhưng ngược lại, suốt mười năm quen biết, Cao Đồ chưa từng chạm được vào phần đời thật sự của hắn. Chỉ biết gia đình hắn ở nước P, rất giàu có và quyền lực cũng không phải hạng thường, nhưng dường như hắn lại không vui vẻ gì khi thoáng nhắc đến họ.
" Có thể...nói chuyện được không? "
Thẩm Văn Lang cất giọng chậm rãi, mang theo sự ngập ngừng như đứa trẻ xin phép được ra ngoài chơi. Sau ba năm gặp lại, Cao Đồ mới nhận ra hắn đã thay đổi nhiều, bớt sắc bén, bớt cáu kỉnh vô cớ, thay vào đó là một vẻ ôn hòa khiến y cũng bất ngờ.
Nhưng chỉ với mình Cao Đồ hắn mới trở nên như thế
Y không đáp, ánh mắt chỉ dừng ở chén cháo trắng trước mặt.
Không trả lời tức là đồng ý. Thẩm Văn Lang mặc định
" Hôm ấy...sao lại nộp đơn nghỉ việc ? Sao không nói với tôi người đêm ấy là em "
Cao Đồ đang khuấy nhẹ chén cháo bỗng khựng lại. Hắn đi thẳng vô vấn đề như thế luôn sao ?
Cao Đồ vẫn không trả lời, thật ra y không biết trả lời thế nào thì đúng hơn
" Tôi không biết em đã mang thai, sau khi em bỏ đi khoảng một thời gian sau tôi mới biết. Cao Đồ, tôi tìm em rất vất vả. Tôi biết bản thân không ổn, nhưng tôi không cố ý tổn thương em, tôi thật sự không biết em là Omega...nếu—"
" Nếu biết thì sao ? "
Cao Đồ ngước lên nhìn Thẩm Văn Lang, giọng y thoáng run. Thẩm Văn Lang bị biểu cảm bi thương của Cao Đồ làm cho nhất thời không biết trả lời thế nào
" Nếu biết tôi là Omega có phải Thẩm tổng sẽ sớm sa thải tôi trước khi sự việc đêm hôm đó xảy ra, hoặc là nếu tôi nói tôi đã mang thai anh sẽ bắt tôi bỏ đứa nhỏ ngay lập tức, đúng chứ ? "
" Không phải, tôi—"
Thẩm Văn Lang vừa định nói nhưng bị tiếng khóc của Lạc Lạc cắt ngang. Khi nãy đi ra khỏi phòng sợ con hoảng nên Cao Đồ không đóng cửa. Không kịp nghĩ thêm, y bật dậy, gần như chạy lao về phía phòng ngủ.
Cao Lạc Lạc tỉnh giấc ở một nơi xa lạ, bóng dáng baba không còn trong tầm mắt, lập tức òa khóc dữ dội. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt lăn dài thành từng vệt, đôi tay bé xíu quờ quạng tìm kiếm. Cao Đồ vội vàng chạy đến ôm con vào lòng
" Baba đây, Tiểu Lạc ngoan "
Cao Đồ nhấc bổng con lên, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng bé con, mùi xô thơm thoang thoảng từ cơ thể y tỏa ra, dịu dàng bao lấy đứa trẻ của mình.
"Baba... baba..."
Lạc Lạc nấc nghẹn, ngón tay nhỏ níu chặt lấy vạt áo của baba, cử chỉ hoảng sợ ấy khiến tim Cao Đồ thắt lại. Y cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu con một cách dịu dàng nhất
" Baba đây rồi, Tiểu Lạc ngoan nào, baba xin lỗi vì để con một mình "
Ngoài cửa, Thẩm Văn Lang lặng lẽ đứng nhìn. Ánh mắt hắn khóa chặt vào bóng lưng Cao Đồ đang ôm con, trong lòng dâng lên thứ cảm giác vừa đau đớn vừa hối hận. Cả đời hắn chưa từng được ôm ấp, chưa từng được ai yêu thương đúng nghĩa. Sinh ra trong một gia đình độc hại, hắn lớn lên bằng sự cảnh giác và tàn nhẫn. Thẩm Văn Lang như một đứa trẻ vụng về trong thân hình của một người trưởng thành, không biết yêu là gì cho đến khi đánh mất người ấy.
Giờ đây, Thẩm Văn Lang mới hiểu rõ trái tim mình nếu thiếu Cao Đồ, hắn chẳng khác nào một kẻ sống sót sau vụ đắm tàu, lênh đênh giữa biển lạnh, không có nơi để trở về.
Một thoáng lơ đãng trong suy nghĩ, đến khi hoàn hồn, Thẩm Văn Lang bất giác nhận ra bóng lưng Cao Đồ khẽ run lên. Một tay y ôm chặt Lạc Lạc, tay còn lại chống vào tường, hơi thở dồn dập như bị hút cạn sức lực. Thẩm Văn Lang vội chạy vào đỡ lấy y.
Ngay khoảnh khắc ấy, tuyến thể sau gáy y bỗng ửng đỏ, mùi xô thơm đậm đặc tràn ngập không gian, nồng đến mức khiến không khí trở nên ngộp ngạt.
" Em đến kì phát tình rồi sao ? "
Cao Đồ lắc đầu, vòng tay run rẩy vẫn ôm chặt con. Có lẽ là do hôm ở bệnh viện, y phải tỏa pheromone trấn an con quá lâu. Rồi đến vụ cháy nhà đêm qua, y lại tiếp tục bao bọc Lạc Lạc bằng mùi hương, vượt quá sức chịu đựng của tuyến thể và cơ thể vốn đã yếu ớt, mỗi nhịp đập trong ngực y đều kéo theo những cơn đau quặn.
" Baba...."
Bé con cảm nhận được baba không khoẻ, em sợ hãi nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ
" Baba không sao...Tiểu Lạc ngoan...."
Giọng Cao Đồ run rấy. Thẩm Văn Lang vội đưa tay đặt lên ngực Lạc Lạc, mùi hoa diên vĩ rất nhẹ toả ra nhưng lại khiến Cao Đồ lập tức co người, hơi thở hỗn loạn. Đau đớn đến mức đôi chân y khuỵu xuống.
" Cao Đồ ! "
Thẩm Văn Lang giật mình thu lại phoremone nâng đỡ cả thân thể Cao Đồ không để y và Lạc Lạc rơi xuống nền nhà. Thẩm Văn Lang đỡ Cao Đồ ngồi xuống giường, hắn quỳ thấp, đối diện hai người.
" Tiểu Lạc ngoan, chú bế con nhé "
Nhưng Lạc Lạc lại nức nở lắc đầu, đôi tay nhỏ xíu níu chặt cổ áo baba, từ chối rời xa. Mùi hoa diên vĩ của hắn càng đậm, bé con càng bình tĩnh, nhưng Cao Đồ lại không chịu nổi.
Thẩm Văn Lang hết cách, hắn cúi thấp người ngang lồng ngực Cao Đồ. Y giật mình muốn lùi lại, nhưng cánh tay của hắn đã giữ chặt vòng eo thon thả, không cho y thoát ra. Cao Đồ không giống những Omega thường thấy. Cơ thể y không phải dạng quá mềm mại, ngược lại đường vai rộng, thắt eo thon gọn, từng sợi cơ săn chắc ẩn dưới lớp áo mỏng. Tạo cảm giác vừa vững chãi vừa dịu dàng
Mùi hoa diên vĩ từ cơ thể Thẩm Văn Lang thoang thoảng. Tiếng nấc nghẹn của Lạc Lạc dần nhỏ lại, đôi bàn tay bé con lơi ra, chỉ còn vùi khuôn mặt ướt đẫm vào hõm vai baba. Cái miệng nhỏ mấp máy, như muốn nói gì đó, rồi im bặt và thiếp dần trong hơi thở đều đều.
Cao Đồ cảm thấy cơn đau nơi lồng ngực dịu đi đôi chút, nhưng choáng váng lại càng dữ dội, tầm mắt phút chốc tối sầm. Trong mơ hồ, y chỉ kịp nhận ra mình không ngã xuống mà được vòng tay rắn rỏi của Thẩm Văn Lang giữ chặt lấy.
Cao Đồ bỗng thấy bản thân nực cười. Rõ ràng muốn tránh xa Thẩm Văn Lang, rõ ràng không muốn phơi bày sự yếu đuối của mình trước mặt hắn, nhưng trái tim vẫn run rẩy từng nhịp, khát khao hơi ấm ấy như kẻ sắp chết khát.
Lý trí không ngừng gào thét rằng Thẩm Văn Lang chỉ thương hại ba con y, rằng hắn đã có gia đình riêng, rằng lòng tự tôn của y tuyệt đối không cho phép mình yêu hắn thêm một lần nào nữa. Thế nhưng, sâu trong đáy lòng, y lại không cưỡng mà ước rằng sự hoảng loạn của hắn tất cả đều là thật. Đều là vì hắn thật sự xót xa cho y.
Bóng tối dần nuốt lấy tầm mắt, Cao Đồ nghe rõ nhịp tim dồn dập bên tai, hơi thở quen thuộc phủ xuống trán mình. Ý thức cuối cùng còn sót lại là vòng tay ấm áp đang giữ y thật chặt, chặt đến mức khiến trái tim tưởng như muốn vỡ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com